5. Không được bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhĩ và Tử Nhi sau khi ăn sáng xong thì liền thay đồ đi học. Tử Nhi ban đầu có nhờ người mang đồ đến cho cô vì cô muốn ở bên Minh Nhĩ nhiều hơn. Xong xuôi, Tử Nhi lôi Minh Nhĩ lên xe của riêng cô rồi liền đến trường. Trên đường đi, Minh Nhĩ cứ vu vơ ngắm phong cảnh bên ngoài. Hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời. Minh Nhĩ không biết rằng cậu đã hát còn Tử Nhi thì ngồi nghe không trượt phát nào. Cô còn ghi âm nữa !
" Trở thành những người bạn
   Nó dường như là không đủ... 
   Tại sao khoảng cách giữa anh ấy và tôi
    Cảm thấy thoải mái ?
    Ở một mình không có gì nhiều 
    Câu này và sự bướng bỉnh của tôi
    Hai cánh hoa này cùng rơi một lúc
    Vào đêm trăng sáng tháng ba
    Nếu chúng ta
    Mặc đồng phục cùng trường bây giờ
    Có tương lai nơi chúng ta gặp nhau không ?
    Những chủ đề đáng xấu hổ
    Trong khi vẫn không hài lòng với chúng tôi
    Hoa anh đào nở rộ
    Khóc một mình
   Các âm thanh xen kẽ và chồng chéo
   Sau đó chúng tôi có thể cười với nhau
   Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó ?
   Đỏ và trắng gặp nhau 
   Nhuộm hoa anh đào với màu vào ban đêm
   Ngay cả khi chúng ta chỉ
   Lời hứa một lần
   Hãy cứ là bạn mãi mãi "
                                                                      Hoa Anh Đào vào Ban Đêm
                                                                        By : Mafu Mafu

Tử Nhi thu âm xong liền mừng thầm trong lòng. Đây là lần đầu cô nghe Minh Nhĩ hát. Giọng của anh rất ngọt ngào, dễ nghe. Nghe xong rất dễ chịu a. Cô mà biết tương lai ai mà kết hôn với Minh Nhĩ thì chắc chắn 100% hạnh phúc.
Minh Nhĩ : Tử Nhi. Chúng ta đến trường rồi.
Tử Nhi : Anh Nhĩ, anh hát hay lắm a, lần sau anh hát cho em nghe nha !
Minh Nhĩ : Bộ anh có hát  á hả ?
Tử Nhi : Vâng !
Minh Nhĩ : Ừm.

Cả hai tiến vào trường học, vừa mới vào cổng Minh Nhĩ đã bị nói này nọ về việc liên quan đến cậu và Tử Nhi trong quá khứ của nam phụ. Tử Nhi thấy vậy không nhịn được liền tuyên bố trước mọi người về chuyện của họ xóa bỏ hiểu nhầm.
A : Là thằng khốn nạn Minh Nhĩ, dám từ chối lời tỏ tình của nữ thần.
B : Tưởng quen được với người đẹp là vênh cái mặt lên !
C : Rác rưởi.
D : Súc vật.
Tử Nhi : Thôi đi, Anh Nhĩ vì thấy bản thân không thích hợp để yêu tôi và nghĩ tôi hợp với một người tốt hơn nên đã từ chối lời tỏ tình của tôi. Nhưng bọn tôi vẫn có thể là bạn. Được một người ôn nhu tốt tính như vậy quan tâm các người có không ?
E : Vậy là ta hiểu nhầm rồi.
G : Phải phải,
C : Minh Nhĩ đúng là người tốt.

Cùng thời gian và địa điểm này, nam nữ chính cũng đã xuất hiện. Họ tiến đến chỗ của cậu và Tử Nhi.  Họ đứng cạnh đấy. Tử Nhi khi vừa nhìn thấy Hạ Tâm mặt đã bắt đầu khó chịu.
Hạ Tâm : Chào cậu nhé Minh Minh. 
Minh Nhĩ : Ở đây có ai tên Minh Minh à ?
Tử Nhi : Không. A, anh Kiệt, ra đây ra đây.
Tuấn Kiệt : Cái gì ?

Tử Nhi và Tuấn Kiệt ngồi nói chút chuyện riêng, mặt Tuấn Kiệt sau khi kết thục cuộc nói chuyện ý như hoa mới nở hớn hở cười tươi.
Minh Nhĩ : Vào lớp thôi.
Tử Nhi : Ok. 
Hạ Tâm : Minh Nhĩ tớ...tớ.....tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu !!
Minh Nhĩ : Gì ?
Hạ Tâm : Tớ... ưm... muốn chúng ta...ưm.... ah..  có thể ....ah ... thân thiết...ưm... với nhau hơn..... để.... ưm ah.... có thể .... ưm hiểu nhau.... ưm.... hơn.... ưm ....có ..được .... không ưm ....Minh.... ah.. ưm Nhỉ ...ưm ?
Minh Nhĩ : Tôi Tên Minh Nhĩ Chứ Không Phải Minh Nhỉ Cô Có Bị Gì Không Mà Cứ Ưm Với Ah ? Bộ Cô Làm Như Tôi Đang Mang Cô Ra Đjt Không Bằng Ý Nhỉ ??? Không Hiểu Sao Vẫn Có Người Yêu Được Cô. Bố Bà Điên !!!
Tử Nhi : HAY HAY.
Tuấn Kiệt : " OMG crush con ngầu vãi bame ơi. I love you babe " Ô !

                                                                                 End 

   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro