1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đi học, thầy giáo địa lý đã dạy, Thượng Hải là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của quốc gia. Sau này lớn lên, tôi biết thêm rằng, Thượng Hải, còn là trung tâm của những trái tim yêu."

Nhịp sống của Thượng Hải chưa bao giờ là dễ thở. Mảnh đất của sự vội vã, của xô bồ. Thi thoảng lãng mạn như cô nàng đang yêu, đôi khi đỏng đảnh như tuổi mới lớn. Thượng Hải, cũng là mảnh đất của những mối nhân duyên.

Tôi lớn lên ở nơi này, năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, cũng đã ở đây. Dẫu không dễ thở, nhưng cũng đủ để tuổi trẻ lớn kịp mùa. Có nhiều lúc muốn trốn khỏi Thượng Hải . Nhưng dù đi đâu, vẫn quay trở lại nơi văn hiến đầy tự hào này. Có lẽ mối nhân duyên quá lớn, nên chẳng thể tách rời.

Ngồi trong góc quán cà phê cũ mèm trên đường Dongtai, ngắm nhìn dòng người ngược xuôi. Hôm nay anh sẽ đến! Tôi và anh sống trong cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí, nhưng thật khó để tim đập cùng một nhịp.

Nghiêng đầu tránh ánh nắng những ngày đầu hạ, nhâm nhi cốc xoài đá xay, lơ đãng qua khung cửa nhỏ. Đợi anh! Hình dung ra cái dáng vẻ cao gầy, gương mặt cao lãnh, băng qua những góc phố của anh.

"Em đợi anh lâu chưa?"

"Em chỉ vừa gọi nước!"

Anh ngồi xuống phía đối diện tôi. Gọi trà theo thói quen. Chúng tôi nói vài câu chuyện xảy ra gần đây, bâng quơ không đầu không cuối. Thi thoảng anh hỏi thăm về công việc. Anh muốn tôi đến công ty anh làm. Nhưng tôi không chịu được sự ràng buộc. Tôi thích công việc viết lách dạo của mình. Thu nhập không cao, nhưng đủ để tôi được tự do và trang trải cuộc sống. Cuộc sống chốn công sở quá bí bách với tôi. Hoặc tôi không đủ nhẫn nại cho tám tiếng chỉ ngồi ì một chỗ với đống giấy tờ.

"Hay là em viết sách về anh đi!"

Anh vốn không thích công việc này của tôi. Sao bỗng dưng lại đề nghị như vậy?

"Viết về anh? Tại sao lại là anh chứ?"

"Chẳng phải em thích viết sao? Hãy viết về chúng ta đi. Anh sẽ trả nhuận bút cho em"

Tôi mân mê ống hút, nghĩ về lời đề nghị của anh. Bầu trời ngả dần về phía tây. Bóng tối đổ bộ xuống con đường trải dài. Cốc xoài đá xay đã gần cạn.

"Mình về đi anh"

"Anh đưa em về nhé!"

Tôi gật đầu. Đường phố dần lên đèn. Những dòng người len lỏi tìm lối đi. Đám học trò tan học trêu đùa vui vẻ.

Chúng tôi cùng bước bên nhau.

Lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro