2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta rất dễ dàng gặp định mệnh của mình đâu đó trên lối đi, nhưng cũng dễ dàng đi lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Bởi duyên phận cũng chỉ là tình cờ.
Nên tình yêu thật sự, dù không cần phải nói với nhau mỗi ngày...., nhưng ít nhất trong cuộc đời, cũng nên được một lần nói ra."(1)

Hôm nay Tú sẽ đến chơi. Tú mới học được vài món nên muốn trổ tài nấu nướng. Tú nấu ăn cừ lắm. Lại rất chăm chỉ học hỏi nhiều công thức chế biến mới.

Tú đến, rồi sẽ hỏi mãi mấy câu quen thuộc. Về tôi, công việc và tình yêu. Tú luôn mong muốn tình yêu của chúng tôi sẽ tốt đẹp như thần tượng của Tú. Tú là hủ đấy. Hủ nữ. Tú cuồng đắm mối tình của "Thái Chiếu - Trần Thu Thực". Tú nói Thái Chiếu man lắm, anh ấy một mực hết lòng yêu thương và chiều chuộng Thu Thực. Hai người bọn họ ấy, giống như truyện cổ tích vậy.

"Chuyện tình của cậu đến đâu rồi?" - Tú hỏi.

"Tùng muốn mình viết sách về anh ấy, về mình, và tình yêu của hai đứa." Tôi kể lại lời đề nghị của Tùng.

"Tùng vốn không thích công việc viết lách của cậu mà? Anh ấy thật kỳ lạ đó! Cậu có đồng ý không?"

"Cậu nấu món gì vậy?" - tôi đánh trống lảng.

"Ầy sao cậu luôn lánh sang vấn đề khác khi tớ hỏi vậy? Tớ chỉ mong hai người sẽ bên nhau trọn đời."

Nói xong Tú nháy mắt tinh nghịch. Lại quay ra xào nấu món gì đó. Vừa nấu vừa ngân nga. Tú chẳng thuộc lời bài hát nào cả. Nhớ được đoạn nào Tú hát đoạn đó. Chắp nối vào nhau đến buồn cười.

Tôi không nói gì thêm. Tôi chẳng biết viết như thế nào về câu chuyện tình yêu của mình. Chúng tôi chưa một lần tỏ tình, hay đặt vấn đề yêu đương. Lỗi do định mệnh, đẩy hai con người lại với nhau.

Tôi gặp Tùng lần đầu trong quán pub tên "Bụi" trên đường Hoàng Phố. Tôi thường lui tới nơi đây khi muốn nhâm nhi chút thức uống có men. Chủ quán cũng là bạn từ nhỏ của tôi và Tú.

Tôi lắc lắc ly Rum cho đá tan, hỏi anh chủ của Bụi.

"Tại sao lại là Bụi?"

"Cuộc đời có điều gì không bám dính bụi đời đâu em." Anh thản nhiên đáp như thể, điều đó là lẽ dĩ nhiên.

Hôm đó, Tùng đang ngồi nơi tôi thường ngồi. Tôi tiến đến gần chỗ anh ấy. Và chúng tôi nhìn nhau.

"Đôi mắt anh thật ấm áp!" - tôi đã ghé tai nói ngay lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tùng nhìn chằm chằm, rồi đặt một nụ hôn vội vã lên môi tôi.

"Anh là Lâm Phong Tùng. "

"Em là Trần Ổn. "

Mối nhân duyên của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đó. Rồi không ai nói một lời bắt đầu. Cứ thế lặng lẽ bên nhau trong suốt những ngày sau.

(1): trích dẫn trong MV Cứ yêu đi - Sĩ Thanh + Ngô Kiến Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro