3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối tình đầu là thứ tình cảm day dứt nhất. Dù bạn đã cố quên đi không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn cố chấp nằm lại trong tim bạn. Không chịu rời."

Tôi không phải là người có thói quen đến sớm cho dù là công việc hay hẹn hò. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn phải chờ đợi. Lâu dần trở thành thói quen, đến và đợi ai đó! Ngắm nhìn đường phố, tưởng tượng ra mọi khung cảnh.

Người đàn ông ngồi trước mặt tôi, anh ta gọi một ly cafe nóng giữa tháng bẩy đổ mồ hôi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, chiếc nơ trên cổ thắt rất chỉnh chu, đôi chân vắt chéo lên nhau. Dáng người trông rất khệ nệ. Anh ta là đại diện cho một thương hiệu bánh. Anh ta chán những bài quảng cáo tung hê, và tìm đến tôi để làm món ăn của anh ta trở nên đầy cảm xúc.

"Tôi tạo ra những chiếc bánh vì tình yêu."

Câu nói bắt đầu của anh ta khiến tôi nghĩ đến bộ phim hoạt hình cháu tôi thường xem "Courage, chú chó nhút nhát". Chú chó nhỏ luôn nói "Ta làm tất cả vì tình yêu".

"Mối tình đầu của tôi si mê những chiếc bánh crep thơm ngon. Cô ấy đặc biệt thích vị sầu riêng. Tôi luôn muốn được ngắm nhìn hình ảnh cô ấy thưởng thức những chiếc bánh. Đôi mắt cô ấy sáng rực. Khi cô ấy ăn giống như một đứa trẻ..."

Anh ta say sưa kể về mối tình đầu của mình với chiếc máy thu âm tôi để sẵn trên bàn. Thi thoảng nhìn tôi và mỉm cười. Tôi thấy đáng thương cho người vợ của anh ta. Sống cùng người chồng mà ký ức lại trôi về phía cũ.

Anh ta chẳng bằng nổi chú chó Courage trong bộ phim hoạt hình yêu thích. Chú chó nhỏ nhút nhát nhưng luôn tìm mọi cách để cứu lấy tình yêu, là mái ấm mới, là người thương yêu chú chó ở hiện tại.

Chúng ta có thể không phải quên đi những mối tình xưa cũ. Nhưng việc để mối tình đó dày vò và làm đau khổ người hiện tại. Là một sai lầm không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha.

"Tôi không biết anh muốn viết về chiếc bánh, hay đang muốn tôi viết về mối tình đầu dang dở?"

"Tôi vẫn còn yêu cô ấy!"

"Tôi không quan tâm điều đó! Nhưng tôi sẽ từ chối viết bài." - Tôi khẳng định chắc nịch.

"Tôi sẽ trả giá cao cho anh." - Anh ta đề nghị, có phần van ơn.

"Lương tâm của tôi không đánh đổi bởi những con số. Nếu tôi đồng ý thì thật có lỗi với vợ và đứa con của anh."

Anh ta nhếch mép cười khểnh.

"Mày chẳng khác nào một con đàn bà!"

Tôi bật cười thành tiếng. Tôi là đàn bà đấy. Mang trong mình tâm hồn người đàn bà, sống trong thân xác người đàn ông.

Chiều tan vào nắng. Tôi phóng xe đi.

Lòng thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro