12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng không phải là người đầu tiên tôi nắm tay, nhưng là người đầu tiên cho tôi hiểu, ý nghĩa của cái nắm tay ấy, lớn lao biết nhường nào. Những lúc xiết chặt tay Tùng như thế, tôi cảm thấy mình đã thật may mắn, vì được gặp anh."

Dự án của tôi kết thúc cũng vừa kịp dịp nghỉ tết. Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay. Ngoảnh lại đã hết một năm, ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn còn nhiều việc chưa kịp làm.

Chiều ba mươi tết, người Thượng Hải đi qua vội vã, dưới cơn mưa lất phất của mùa xuân. Hạo Nhiên đã bay về Quảng Châu từ 26 tết để đón năm mới cùng gia đình. Bố mẹ Hạo Nhiên quyết định sống tại Pháp, nhưng những điều thuộc về truyền thống, vẫn luôn được gìn giữ theo thời gian.

Giờ này chắc Tú cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm đêm ba mươi. Tôi cũng đóng chặt cửa chung cư, về nhà với bố mẹ. Dù xa xôi, hay bận rộn, ai cũng sẽ trở về, bởi Tết là sum vầy.

Càng lớn, tết với tôi giống như một kỳ nghỉ lễ dài. Tôi lái xe đưa mẹ đi mua đồ chuẩn bị lễ 30 và sớm mùng 1. Mẹ tôi tín lắm. Nên đồ lễ được mẹ lựa chọn rất cẩn thận. Bố tôi sẽ trang trí ngôi nhà bằng hoa và những dây đèn nhấp nháy. Em trai tôi thì ngủ dài, điều duy nhất nó muốn là tết được lì xì.

Người ta bắt đầu đếm ngược thời gian để đón chào khoảnh khắc đón năm mới. Tùng lái xe đưa tôi đi lòng vòng Thượng Hải. Năm thứ ba chúng tôi đón giao thừa bên nhau. Tôi khẽ đan tay mình vào tay Tùng. Tùng xiết chặt.

Tùng ghé vào tai tôi thì thầm. Giọng nói trầm ấm của anh như điệu nhạc du dương bên trong tôi.
"Trần Ổn, em mong điều gì trong năm mới?"
"Em muốn làm tình với Tùng trong khoảng khắc giao thừa!" - tôi thẹn thùng nói với Tùng, trong lòng vô cùng bối rối. Nửa phấn khích, nửa lo sợ Tùng nói mình là kẻ ham mê.

Tùng nhìn tôi đầy ẩn ý. Anh quay ngược xe, lái thật nhanh ra khỏi thành phố. Anh chọn nhạc trong điện thoại. Dù chỉ kịp lướt qua nhưng tôi vẫn nhận ra ca khúc Empty của Winner. Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Anh cũng nghe nhạc của Winner sao?"
"Thi thoảng anh cũng muốn biết người trẻ bây giờ họ sống như thế nào."
"Vậy anh già thấy người trẻ họ sống thế nào?" - hỏi xong tôi tinh nghịch nhìn ánh mắt anh.
"Sống như em vậy đó!" - gương mặt anh đỏ lựng.

Ba mươi phút lái xe, chúng tôi đến khu đô thị ngoại ô thành phố. Vào đến phòng, anh như một con thú hoang bị bỏ đói từ lâu, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu và ướt át . Tay anh nhanh chóng luồn lách vào trong lớp áo, xé toạc nó ra.

Tùng liếm láp hai bầu ngực của tôi. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh nhấm nháp đầu ti. Ngậm vào rồi thả ra từng nhịp. Lưỡi anh di chuyển dần lên cổ. Anh liếm quanh vùng tai. Tôi rên lên i ỉ. Tùng kích thích, anh ấy cắn vào vành tai tôi. Anh đưa lưỡi xuống rốn, đặt một nụ hôn. Tùng thích liếm láp khắp người tôi. Anh nói cơ thể tôi có hương vị của kẹo ngọt.

"Là hương vị của loại kẹo nào?"

"Là tổng hợp của mọi thứ ngọt ngào trên đời."

Tùng luồn tay xuống phía dưới, đưa tay vào cánh đồng hoang. Gió rì rào. Cánh đồng rung lên. Anh đưa lưỡi xuống khám phá cánh đồng. Tôi biết cánh đồng sẽ tìm thấy nước ở đâu.

Tôi cũng đưa tay mình vào mảnh đất của Tùng. Nhẹ nhàng chăm sóc. Nước tràn về. Tùng cười thoả mãn.

Mưa xối xả. Tùng nhìn tôi đầy mãn nguyện.

Năm mới đã sang.

Tôi khẽ lẩm nhẩm mong ước được sống cùng anh trọn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro