11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là mơ thôi sao phải suy tính nhiều. Hãy để giấc mơ cho ta thoả mãn những khát khao."

Tôi gần như thức trắng đêm qua. Tôi ra khỏi giường sớm hơn mọi ngày. Lục đục tìm trong bếp chút gì đó ăn tạm. Pha một tách cafe để cơ thể tỉnh táo. Hạo Nhiên cũng từ trong phòng bước ra.

"Tớ làm cậu thức giấc à?" - Tôi hỏi.

"Không. Sao Ổn dậy sớm vậy?"

"Đêm qua tớ không ngủ được."

Hạo Nhiêm kéo rèm cửa, tìm chút ánh sáng. Mặt trời đang chơi trò ú tìm, lấp ló sau đám mây hờ hững trôi. Đám hoa ngoài ban công buồn rầu, ủ rũ, xấu xí và nhợt nhạt. Bầu trời đầy sương mù chất chứa bao nhiêu bí ẩn. Chiếc điện thoại rung lên một hồi trên ghế.

"Hôm qua anh đã mơ thấy Ổn." - Tùng nhắn tin.

"Em đã xuất hiện như thế nào trong giấc mơ của anh?"

"Anh và Ổn sống bên nhau, cùng với một lũ trẻ."

"Chỉ là mơ thôi!"

Đó là giấc mơ mà tôi đã luôn khát khao, từ giây phút gặp Tùng. Tôi biết đó là một giấc mơ dài không có điểm kết. Nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình trong thứ ảo giác của yêu đương mê muội.

Tôi lái xe đến Trung ương Đoàn Thanh niên. Tiếp tục cuộc hành trình của mình với dự án "Giáo dục giới tính cho giới trẻ". Hai bên đường, hàng cây đã trút lá, chỉ còn lại những cành khô. Gió vẫn cứ thổi. Mỗi lúc thêm mạnh. Những tia nắng yếu ớt cố vươn mình qua đám mây, hong khô sương mù.

Công việc kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Tôi đón Tú, Hạo Nhiên. Hôm nay chúng tôi có hẹn với Am, Nhu. Hai người họ ngồi trong xe, hí hoáy nghịch điện thoại. Mỗi người tập trung vào không gian riêng của mình. Không ai nói với nhau câu nào.

Lối dẫn vào Bem Bem là một con hẻm nhỏ. Chúng tôi phải xuống đi bộ, qua một lối đi thưa thớt nhà. Bem Bem dần dần hiện ra với thứ ánh sáng nhấp nháy đủ màu sắc. Chiếc biển hiệu làm bằng gỗ treo trên cửa theo thiết kế cổ điển. Cảm nhận ban đầu của tôi, Bem Bem không giống một quán Bar. Chúng tôi bước vào, không gian bên trong của Bem Bem rất nhỏ. Sát theo chiều dài ngôi nhà là quầy bar. Một vài chiếc bàn đứng để sát phía tường đối diện. Các anh chàng phục vụ cao to lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng.

Thấy chúng tôi, Am và Nhu chạy lại kéo ra phía giữa sàn nhảy nhót theo điệu nhạc DJ sôi động. Hạo Nhiên và Tú nhanh chóng hoà nhịp cùng. Tôi lẳng lặng đi về phía quầy bar, nơi anh Bartender đang tung hứng chiếc shaker như một nhà ảo thuật điêu luyện. Anh ta rót từ trong shaker ra thứ rượu màu xanh, khói bay lên mờ ảo như sương. Tôi thích thú hỏi:

"Đây là gì vậy?"

"Reeky!" - anh ta toét miệng cười, để lộ chiếc răng gắn đá.

Tôi nhún vai ra điều không hiểu.

"Ám khói đó!"

Tôi toan cầm Reeky lên uống thì anh ta ngăn lại. Lấy từ trong tủ ra lát chanh. Thả vào Reeky.

"Uống Reeky phải như vậy mới ngon."

Tôi đưa ngón tay cái lên thể hiện rằng Reeky rất tuyệt. Âm nhạc dần chuyển sang một tiết tấu chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Tú, Hạo Nhiên tiến về phía tôi. Am và Nhu dìu nhau nhảy theo điệu nhạc.

"Đáng ghen tị chưa?" - Tú nói với tôi, ánh mắt hướng về phía Am và Nhu.

"Kể về Am và Nhu đi." - Hạo Nhiên đề nghị!

"Am là hoạ sỹ. Am thích khai thác về đồng tính nam. Các bức tranh của Am đều là cách nhìn nhận của cậu ấy về cuộc sống của đồng tính. Nhu là nhà báo, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, loại xuất sắc đó." - Tú kể.

"Am và Nhu quen nhau tại buổi triển lãm tranh của Am. Nhu khi đó đang là thực tập sinh, đến triển lãm để lấy tin và viết bài. Lần đầu thấy nụ cười Nhu, Am đã đổ siêu đổ vẹo. Rồi Am tìm hiểu và quyết định theo đuổi Nhu. Cũng mất kha khá thời gian tán tỉnh, vì Nhu sợ."

"Nhu sợ điều gì?"

"Sợ định kiến, sợ xã hội, sợ gia đình"

"Nhưng rồi nhờ sự kiên trì và sự chân thành của Am, Nhu cũng đồng ý! Sau này Nhu bảo cũng thích Am từ lần đầu gặp nhưng ngại đấy! Đáng yêu ghê." - Tú nheo mắt cười.

Đêm đông lao xao.  Hình ảnh của "Ám khói" và Bem Bem hiện lên trước mắt. Với bức tường gồ gề lấp lánh dưới ánh sáng nhấp nháy đủ màu. Những ly thuỷ tinh mong manh, thanh khiết, những chai rượu đắt tiền, những đôi tình nhân dìu nhau nhảy điệu van chậm rãi. Tôi  nhớ đến câu hát thê lương vang lên ở Bem Bem.

Làm sao để đi được đến cùng
Bỏ qua tất cả để được sánh bước cùng anh?
...

Chợt thấy tim mình lao xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro