10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ mọi người nói đúng, đôi khi yêu một thành phố, không phải bởi vì ở đó có gì, mà đơn giản là ở đó có ai."

Sáng sớm phóng xe ra ngoài đường để tránh vật lộn với tắc nghẽn. Thượng Hải của tôi chật chội. Dẫu vậy tôi vẫn chọn Thượng Hải để ở lại. Tôi đã từng nghĩ sẽ đến Bắc Kinh sống một thời gian. Nhưng thời điểm quyết định ấy, tôi gặp Tùng. Thượng Hải dùng tình yêu mà níu chân tôi.

Hôm nay và nhiều ngày sắp tới, sẽ là chuỗi ngày bận rộn với công việc. Tôi vừa đồng ý tham gia dự án phát triển tâm lý "giáo dục giới tính cho giới trẻ" của đoàn thanh niên Thượng Hải. Mỗi lần nhận dự án là khoảng thời gian tự do của tôi gần như bị chiếm hết.

Dự án được bắt đầu với các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn thành phố. Tôi sẽ vật lộn với mớ tài liệu, để viết bài quảng bá chương trình, viết bài giới thiệu, viết bài cảm xúc, viết tất tần tật những gì có thể liên quan đến dự án.

Điều tôi ghét nhất, là lập hồ sơ xin tài trợ. Tôi phải lên danh sách, tận dụng tất cả những mối quan hệ của mình, liên lạc với các ngân hàng và doanh nghiệp mà cảm thấy họ có hứng thú với dự án. Và gọi mời. Lẽ hiển nhiên, từ chối bao giờ cũng nhiều hơn đồng ý. Đôi khi còn phải nghe cả những lời xúc phạm ghê gớm.

Dự án liên quan đến giới tính, lúc nào cũng có sức hút với tôi. Tôi luôn mong muốn, có thể định hình cho thế hệ tương lai hiểu rõ và quý trọng giới tính của mình.

Khi chúng tôi làm việc tại các trường học, có rất nhiều bạn nhỏ gửi thư về tâm sự.

"Em là người đồng tính. Em là con trai nhưng thích con trai. Em phát hiện ra điều đó năm mình học lớp 6. Em chỉ thích chơi cùng các bạn nữ. Khao khát được mặc váy hay những bộ quần áo diêm dúa. Lúc đó em đã rất sợ. Em nghĩ mình bị điên và tự ép bản thân mình phải sống giống với con trai.

Rồi em sống khép mình. Không dám chơi với ai vì sợ bị dị nghị. Em sợ bố mẹ biết sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Đã có khoảng thời gian, em sợ hãi cuộc sống tới mức bị trầm cảm. Em khóc rất nhiều. Đêm nào cũng vùi mình trong chăn để khóc.

Em là đứa con độc đinh của bố mẹ. Khi sinh em ra mẹ bị yếu và không thể sinh thêm. Bố mẹ rất kỳ vọng vào em. Càng hiểu rõ điều đấy, em càng cảm thấy bị dằn vặt.

..."

Đó là một trong số vô vàn lá thư thương tâm được gửi đến cho tôi mỗi ngày. Rồi tôi nghĩ đến Tú, giá như ai cũng là hủ như Tú, thì có lẽ cuộc sống sẽ dịu dàng hơn biết mấy!

Tôi trải lòng với Tùng về nỗi buồn của mình.

"Anh vẫn luôn muốn em sẽ không tiếp tục công việc này nữa. Những câu chuyện em viết lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn. Em lắng nghe nỗi buồn của thiên hạ, khóc cùng họ trên những trang giấy. Và tự làm đau chính bản thân mình bằng những câu chuyện xa lạ."

"Chỉ khi làm công việc này, em mới thấy được sống đúng với bản thân mình."

"Nhưng anh không muốn em lựa chọn cách sống với nỗi buồn như thế! Anh muốn em viết về anh, về chúng ta, để em không còn phải nghe thêm một câu chuyện nào nữa từ người đời."

"Em đâu chỉ viết về mỗi nỗi buồn. Đó là cách em sống. Là lựa chọn của em. Em không muốn cũng không bắt anh phải sống thay cuộc đời em."

"Anh sẽ không sống thay em, nhưng anh sẽ sống cùng em."

"Là anh không thương em nhiều,  đủ để thương tất cả những gì thuộc về em?"

"Mỗi khi em khóc cùng người đời, em buồn một, anh đau mười! Anh chỉ muốn tốt cho em. Muốn em có thể sống bình an đến trọn đời. Cuộc sống này đủ mệt mỏi rồi."

Tôi lặng thinh không trả lời.

Tùng lặng thinh.

Đêm cũng lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro