9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chọn cô đơn
Nhưng cuộc đời đẩy ta vào cô độc (2)
..."

Tôi đặt bàn ở Mr & Mrs Bund tại 18 Zhongshan Dong Yi Lu. Tối nay có hẹn cùng Tùng, Tú và Hạo Nhiên. Cuộc hẹn để ra mắt Tùng và ghép đôi cho Tú với Hạo Nhiên. Tối nay chắc sẽ rất vui đây, vừa nghĩ vậy tôi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc Immature của Winner.

Tôi cũng giống như lời bài hát Immature vậy! Đã 24 tuổi nhưng tâm hồn của đứa trẻ 13. Vẫn thích hát là lá la, ăn sô cô la và chơi điện tử cả ngày. Thích tiệc tùng cùng lũ bạn, thi thoảng trốn mẹ đi chơi xa. Và yêu Tùng rất thiết tha.

Trời dần ngả màu đen. Tôi thu gọn tài liệu trên bàn. Nhanh chân chạy xuống sảnh tầng một. Người tôi thương đang đợi tôi ở đó. Tùng sẽ đứng dựa mình vào cửa xe, khoanh hai tay trước ngực, đôi chân đứng vắt chéo, kiên nhẫn đợi tôi. Chỉ có gương mặt anh, lạnh lùng không cảm xúc. Tôi nhéo vào gương mặt ấy, xị mặt trông kiểu dỗi hờn.

"Anh chẳng thể đón em bằng một nụ cười sao, đồ xấu xa này!"

Tùng cúi xuống hôn lên môi tôi. Tùng cũng ngọt ngào quá đỗi. Chúng tôi đến Bund. Tôi đặt bàn ở góc phía đông, ngồi vị trí đó có thể ngắm nhìn ra sông Hoàng Phố và những toà nhà cao tầng của khu Phố Đông. Nhà hàng mang hơi thở của phong cách Pháp, từ kiến trúc cho đến những món ăn. Một nửa nhà hàng thiết kế là quầy bar, có thể thưởng thức cocktai, bia và nhún nhảy cùng âm nhạc sau bữa ăn. Mr & Mrs Bund đúng là một nơi hoàn hảo cho chúng tôi. Tùng sẽ nhìn ra sông Hoàng Phố, ngắm ánh đèn lênh đênh, Hạo Nhiên đã quá quen thuộc với đồ ăn Pháp, còn Tú có thể nhâm nhi ly cocktai.

"Hạo Nhiên, đây là Tú! Bạn từ nhỏ của tớ. Tớ đặc biệt giới thiệu cho cậu!" - tôi đưa tay về phía Tú và nháy mắt với Hạo Nhiên.

"Chào Tú!" - Hạo Nhiên nói rồi đưa tay bắt tay với Tú! Sau đó quay sang phía Tùng chào hỏi.

Chúng tôi ngồi ăn, nói vài ba câu chuyện phiếm cùng nhau. Hạo Nhiên kể về đất nước Pháp, Tú kể về Thượng Hải. Hai người bọn họ, nói chuyện vui vẻ suốt tối. Tôi cảm thấy họ rất ăn í, giống như đã thân thiết từ rất lâu.

Trên sân khấu, một người đàn ông ôm đàn ghi ta thổn thức. Mỗi câu hát của anh ta lại chạm vào day dứt của người nghe.

Làm như không thấy
Rồi lại hiện ra
Một mình xuyên qua khoảng không bàng hoàng
Năm tháng đổi thay nhưng lại bất biến
Lặp đi lặp lại

"Là Cô độc"

Tú bất ngờ reo lên, kéo theo mọi ánh nhìn ngơ ngác từ chúng tôi. Tú cũng không giải đáp nỗi tò mò, cậu ấy cầm chiếc thìa lên, giả làm micro, hát theo anh chàng ca sĩ đó!

Hành trình đời người chỉ trong chớp mắt
Đổi thay đổi thay
Vẫn chưa thay đổi
Nói tóm lại là giày vò từng hồi

Chúng tôi nhìn nhau cười, hành động vô thức của Tú, trở nên vô cùng đáng yêu. Mỗi con người, dù lớn lên, hay già đi, vẫn luôn giữ trong mình một phần tâm hồn trẻ thơ, mãi mãi. Tôi nép vào người Tùng, vẫy tay chào Tú ra về. Trên đường về Tú nhắn tin.

"Có tin tớ chỉ cần nhìn cũng biết ai thẳng ai cong không?"

"Cậu nhìn ra ai vậy?"

"Là Hạo Nhiên đó!"

"Ba xàm ba láp! Rồi cậu với Hạo Nhiên sẽ yêu nhau đó!"

"Là Ổn đã bẻ cong Hạo Nhiên!"

Tôi về nhà, nhìn thấy Hạo Nhiên, chợt nghĩ đến tin nhắn của Tú. Một câu chuyện, sẽ có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Đôi khi tôi không tin theo sự thật, chỉ tin vào những gì mình muốn.

Tôi không tin Tú!

***

(2): Nguồn - Quách Lê Anh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro