8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ mỗi người xuất hiện, rồi rời đi trong cuộc đời chúng ta, đều có lý do.
Đó chính là hai chữ duyên nợ."

Tôi đứng chờ Hạo Nhiên tại sân bay. 5 giờ sáng, trời lảng bảng sương. Tầm nhìn trước mắt mù mịt như làn khói ảo. Tôi dụi mắt, cố tìm kiếm chút ánh sáng từ mặt trời ngủ say chưa chịu thức giấc.

Tôi quen Hạo Nhiên trong một buổi chụp hình và lấy tư liệu tại tạp chí Her. Cậy ấy là một nhiếp ảnh gia tự do. Sau đó cũng có thêm vài dịp hợp tác cùng nhau. Cậu ấy chụp hình, tôi viết bài. Thi thoảng cậu ấy đưa ống kính về phía tôi, bấm lia lịa. Nhưng luôn giấu kín những tấm hình đó, tôi chưa một lần được xem. Nên tôi không chắc có đúng là chụp tôi hay chỉ là tôi nghĩ vậy. Mỗi khi chỉnh sửa ảnh, Hạo Nhiên thường chọn hai mảng màu đen trắng, và để lại trên tấm hình cảm giác chơi vơi.

Hạo nhiên xuất hiện với nụ cười rạng ngời. Đã quá lâu chúng tôi chưa gặp nhau. Hạo Nhiên có gương mặt rất soái. Mái tóc vuốt vuốt bóng bẩy. Thân hình vô cùng đẹp. Tính tình cậu ấy cũng rất tốt. Luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Lần này cậu ấy từ Pháp trở về, tôi thật muốn ghép đôi Hạo Nhiên với Tú.

"Cậu thật biết chọn giờ bay đó!" - Tôi bắt đầu bằng một câu nói đùa.

"Xong việc tớ chọn chuyến bay sớm nhất để về với cậu đấy! Cậu thấy tớ yêu thương cậu nhiều chưa?" - Hạo Nhiên cũng hùa theo

"Thôi tớ không dám nhận đâu! Bố mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Bố mẹ tớ vẫn khoẻ. Họ quyết định sống bên đó cùng anh trai tớ rồi. Giờ về Thượng Hải tớ chỉ còn cậu để tá túc thôi."

Chúng tôi trò chuyện suốt chuyến đi. Đường phố sáng sớm vẫn thưa người đi lại. Thượng Hải hiếm hoi có bầu không khí trong lành. Về đến nhà, Hạo Nhiên đi tắm. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Rồi sẽ cùng Hạo Nhiên đi ra phố sách nằm ở khu tô giới Pháp. Bước vào con đường đầy hoài cổ Shaoxing ấy là bước vào một Thượng Hải hoàn toàn khác. Thượng Hải không có âm thanh sôi động của một đô thị hiện đại, chỉ còn thanh âm im lặng của những cuốn sách. Đây là nơi tập trung rất nhiều những nhà xuất bản, cà phê sách, phòng đọc công cộng, nhà sách của thành phố... Sau đó sẽ ăn mấy món vặt, tiểu màn thầu, thịt xiên nướng,... Lang thang khu nhà thờ, Hạo Nhiên thích lặp lại thói quen lê la Thượng Hải sau mỗi chuyến đi xa.

Hạo Nhiên bất chợt hỏi, phá tan sự im lặng.

"Cậu vẫn yêu Tùng à?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Hôm nào cho tớ gặp mặt nhé!" - Hạo Nhiên đề nghị.

"Ok. Còn cậu đã yêu ai chưa?"

"Tớ yêu Ổn đấy!" - Hạo Nhiên tửng tưng đáp, rồi phá lên cười.

"Cậu đâu phải gay?"

"Đó là câu chuyện của Tình yêu, đâu cần quyết định bởi giới tính!"

"Haha, cậu đùa vui thật đấy!" - tôi cười rần rần đáp lại.

Đây là lần đầu tiên tôi sống chung cùng một người không phải ruột thịt. Có chút lo lắng, cũng cảm thấy rất thú vị.

Bản thân mối nhân duyên với con người Hạo Nhiên cũng là một sự trải nghiệm thú vị rồi.

Tôi chọn một cuốn sách có tựa đề "Em sẽ đến cùng cơn mưa", ngó ngó dáng vẻ chăm chú đọc sách của Hạo Nhiên.

Khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro