7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chúng ta dễ dàng yêu và hạnh phúc bởi những điều nhỏ bé, thì cũng sẽ dễ bị tổn thương bởi những thứ rất nhỏ nhặt."

Trời vào đông. Cơn gió đầu mùa len lỏi vào manh áo mỏng, lạnh run người. Khi trời thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười. Hoặc trốn vào quán cafe lạc lõng nào đó, nhấp từng ngụm latte nóng hổi.

Tôi ngồi viết bài cho thương hiệu thời trang MiNi . Họ muốn quảng bá bộ sưu tập mới trong tuần lễ "Thượng Hải International Fashion Week." Tôi đã đến tham dự đêm biểu diễn của Mini. Đó là một màn trình diễn đã mắt. Bộ sưu tập của Mini mang tên "Tinh khôi".

Cô gái của "tinh khôi" hiện lên nguyên sơ, thuần khiết và mong manh, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Những nét vẽ "nguệch ngoạc" trên nền vải trắng đen như những nút rối tơ lòng. Khi em xỏ một đôi guốc cao, mái tóc buộc vội, tô thêm chút son môi, bước xuống phố, hoà mình vào những người phụ nữ thành thị trẻ trung, hiện đại, tinh khôi trong em có phần lạnh lùng, cá tính. Nhưng không điều gì giấu được đôi mắt em, đôi mắt xa xăm. Rưng rưng buồn.

Nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập "Tinh khôi" là "Ký ức". Bất chợt tôi nhớ đến người đàn ông của tiệm bánh crep. Nguồn cảm hứng cho những chiếc bánh cũng bắt đầu từ "Ký ức". Ký ức như một lớp bụi mờ, giăng kín lối đi. Nó đầy lên và theo ta mỗi ngày. Có người cất giữ ký ức ở tận sâu thẳm. Có người thích ôm lấy ký ức để sống. Có người lại trốn chạy.

Trí nhớ của tôi giống như một người già, không ghi lại được nhiều ký ức. Tôi hay gọi ký ức của mình là cánh đồng hoang vu. Tôi thường xuyên bỏ quên nó, không mấy khi tôi nhìn lại ký ức. Chỉ bất chợt khi có ai đó đánh thức, tôi mới nghĩ đến những ký ức đã qua.

Có tiếng chuông cửa vọng vào. Tôi tự hỏi ai đến tìm vào lúc này. Chắc mấy chị thu tiền điện nước, internet hay một loại phí gì đó. Lê đôi chân lười biếng ra mở cửa.

"Xin chào." - tôi mở cửa chào người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà. Anh ta nhỏ thó, da ngăm đen, mặc chiếc áo phông freesize rộng thùng thình.

"Anh là Trần Ổn?" - anh ta hỏi tôi, giọng nói trầm khàn của người đã có chút tuổi.

"Vâng"

"Phiền anh ký vào đây giúp tôi ạ, anh có bưu phẩm."

Bưu phẩm là một chiếc hộp nhỏ rất xinh xắn. Được bọc bởi lớp giấy gói quà màu xanh óng ánh. Liệu có ai đó gửi nhầm nó đến địa chỉ của tôi không? Tôi cẩn trọng mở hộp, một đôi găng tay cùng tấm thiệp.

"Trần Ổn của anh.

Anh đang ở Nhật Bản xa xôi

Lá thư này anh viết vào ngày chớm đông lạnh giá!

Gửi đến em chút hơi ấm từ đôi bàn anh.

Phong Tùng!"

Những lúc như thế này, tôi lại thấy yêu Phong Tùng tha thiết lắm. Nghĩ rằng chỉ cần có anh, tôi sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới, cùng anh đi đến nơi chân trời góc bể. Người đàn ông này, sẽ không bao giờ rời xa tôi. Chúng tôi sẽ đan chặt tay nhau cho đến hết kiếp này.

Tôi đúng là là kẻ dễ rung động vì những điều nhỏ bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro