(4) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dung cũng không vội đi làm nữa, cô ngồi uống hết ly sữa mà anh đã pha, vị rất ngọt khiến một lúc lâu trong miệng cô vẫn còn một chút tư vị sót lại.

Vệ khanh vừa về cũng không để Trần Dung nói gì, đã bước nhanh vào phòng tắm thay đồ, Trần dung lại lần nữa đợi thêm nửa tiếng đồng hồ.

Đến khi Trần Dung không chịu nổi muốn gõ cửa phòng tắm thì Vệ Khanh đã bước ra, những lời cô muốn chửi đã quên không còn một chút nào. lần này không thể nói là vì linh hồn của Lữ Phi Tiếu làm ảnh hưởng tới cô, mà bản thân là sắc nữ của cô khi nhìn thấy anh quấn khăn tắm sém chút nữa đã chảy máu mũi rồi.

Rõ ràng là dáng người của Vệ Khanh khi mặc áo sơ-mi nhìn rất thư sinh, hoặc có lẽ cũng vì màu da anh quá trắng, vậy mà bây giờ vẫn là màu da trắng đó cơ ngực kia lại hiện lên trước mắt cô như thế, cái này là mỡ dâng tới miệng mèo mà.

Đang suy nghĩ miên mang thì một giọng nói đã lâu không nghe thấy đã kéo cô về hiện thực.

"Trần Dung, cô đừng quên, Vệ Khanh chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho Lữ Phi Tiếu, chúng ta đã hứa với cô ấy thì phải làm cho bằng được".

Là ác ma kia, từ lúc đến đây Trần Dung cũng chưa từng gặp lại cô ấy, nhớ lúc đó cô ấy chỉ nói với Trần Dung mình tên Giang xong rồi rời đi tới giờ. Giang nói sẽ tìm cách giúp cô nhưng tới bây giờ muốn liên lạc với cô ấy cũng không biết cách.

"Giang, là cô sao?"

Trần Dung nhìn thấy Vệ Khanh về phòng, ánh mắt đã khôi phục tự nhiên ban đầu, biểu hiện của anh từ sáng đến giờ làm cô làm cô bất giác quên đi lời hứa của mình.

Giang không trả lời khiến tâm trạng đang vui của Trần Dung có chút buồn, cô vốn không có bạn, không biết từ lúc nào cô đã xem Giang là một người bạn, có phải cô ấy giận cô nên mới không trả lời không?

"Em không đi sao".

Vệ Khanh đứng trước mặt cô, vẫn là áo len cổ cao cùng quần tây kia, chỉ là đen từ trên xuống tạo nên cảm giác có chút lạnh lùng. Anh bước qua cô ngồi vào xe của cô rồi mới vẫy vẫy tay, lại cười.

Trần Dung luôn tự cho mình là không còn bận tâm với mọi việc xung quanh nhưng bây giờ cô mới biết mình vẫn là động lòng, còn là một người không đáng.

"Đến công ty đi".

Bỏ lại một câu ấy rồi im lặng nhìn ra cửa sổ, dù lúc sau Vệ Khanh có nói gì cô cũng không trả lời, cũng không nhìn lấy anh một lần nào nữa.

Bước vào cổng Trần Dung lại không ngờ tới Vệ Khanh không có ý theo cô vào công ty, nghĩ lại một người từng là chủ tịch mà bây giờ phải làm thư ký cho cô không vào cũng đúng. Mặc dù lúc đầu vì muốn anh bẽ mặt mà cô bắt anh làm công việc này nhưng bây giờ tâm trạng cô không tốt nên cũng mặc anh vậy.

Trần Dung nhận được điện thoại lần nữa là lúc đang ở trong thang máy, vẫn là Triệu Tuấn nhưng giọng anh ta có chút nhỏ, nghe anh ta nói Trần Dung cuối cùng cũng biết có chuyện gì. Người của FJ đang ở trong văn phòng của cô, còn là tổng giám đốc nữa chứ.

Lưu Bân, cô cuối cùng cũng đợi được anh ta xuất hiện rồi. Tâm tình vốn không tốt vì tin này mà vui lên không ít.

Mở cửa phòng hợp lớn, người Trần Dung nhìn thấy đầu tiên đúng là Lưu Bân nhưng anh ta không ngồi ở ghế lớn mà là đứng sau một người. Trần Dung có biết người đó, trong tư liệu từng có người này, là thư ký của Vệ Khanh - Lý Thanh.

Trong sự kinh ngạc của Trần Dung Lý Thanh đang ngồi đọc tài liệu bỗng ngẩn đầu lên, sự kinh ngạc của cô khi nhìn vào ánh mắt kia cũng đã được hóa giải, ánh mắt đau thương đến tuyệt vọng đó chỉ một người làm cô nhìn đến đau lòng.

"Cô nếu lúc đầu không làm được vì sao còn hứa với chúng tôi?"

Đây là câu nói đầu tiên mà Trần Dung nghe được từ miệng của Giang sau khi đuổi Triệu Tuấn cùng Lưu Bân ra khỏi phòng họp.

"Tôi xin lỗi".

Trần Dung chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, cô không thể phản bác lời nói của Giang.

"Anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu".

Giang đẩy những tư liệu đang cầm trên tay qua cho Trần Dung, một năm nay đi theo Vệ Khanh không phải là không có thu hoạch gì.

"Vệ Khanh mặc dù không đi làm thường như người khác nhưng anh ta lại âm thầm thu mua lại một số cổ phần trong Vệ thị". Ngừng một lúc thấy Trần Dung đang nhìn vào những đồng ủy quyền kia Giang mới nói tiếp: "Phải, hai mươi hai phần trăm mà cô được ủy quyền kia chính là anh ta, với danh nghĩa Lạc Hiên, một người không có thật trên đời.

Thật ra chúng ta hứa là sẽ trả thù cho Lữ Phi Tiếu nhưng đối với những điều chưa xảy ra tôi cũng sẽ không áp đặt lên hết cho Vệ Khanh. Nhưng cô nghĩ một người đã mất tất cả mọi thứ mà vẫn có thể ra khỏi đồng cảnh sát với tội danh trốn thuế cùng biển thủ công quỹ sao?".

Trần Dung bây giờ mới thật sự hiểu cô vẫn là quá ngây thơ, bản thân đã xem nhẹ Vệ Khanh, những chuyện mà anh ta đã làm với Lữ Phi Tiếu đã chứng minh anh ta không ngu ngốc như vẻ bề ngoài mới đúng. Lại lật trang kế tiếp Trần Dung lại trầm tĩnh lần nữa, lần này là thông tin của Lưu Bân, từ thời còn mặc tả đến tận bây giờ, không sót một chút nào.

Lưu Bân tính ra cũng là con nhà gia thế, vốn dĩ cuộc sống rất đầy đủ xung túc. Năm mười hai tuổi vì ba anh ta đụng chết một người phụ nữ mang thai nên phải vào tù mười năm, công ty cũng bị người ta chia năm sẻ bảy. Vậy mà mẹ anh ta còn cảm thấy có lỗi với gia đình người phụ nữ kia mà gần như đem những tài sản còn sót lại cho đứa bé gái của nhà đó, còn bà phải đi làm cực khổ để lo cho Lưu Bân cùng bảy người em trai của anh ta.

Hai năm sau bà qua đời, lúc đó Lưu Bân cũng mới biết  bảy người em trai kia chẳng có chút ruột thịt nào với anh ta, nhưng họ luôn luôn được ba mẹ đối sử tốt hơn người con ruột là anh vì anh quá thông minh mà thôi. Mười bốn tuổi Lưu Bân bước vào đời nhưng có lẽ vì không tin tưởng bất kì ai mà có thành kiến với mọi người xung quanh. Đáng lý một năm trước người ngồi lên vị trí tổng giám đốc của FJ là Lưu bân nhưng kết quả anh ta chỉ được nhận làm thư ký phòng hành chính, có lẽ đây chính là thay đổi so với trước.

"Vì sao cô lại làm Tổng giám đốc FJ?"

Trần Dung sau khi đọc hết tư liệu lại nhìn lên Giang đang cầm điện thoại bấm gì đó.

"Vệ Khanh kêu tôi đi thử trước khi anh ta bị bắt, vốn dĩ trước đây FJ không hề có tổng giám đốc, chủ tịch cũng không xuất hiện nhưng nó vẫn là công ty đứng đầu về mọi mặt".

Giang vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Trần Dung, chỉ là thoát một cái cô đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng không tạm biệt Trần Dung như có việc gì rất gấp.

Trần Dung không cản cô, nếu như biết Lý Thanh là Giang thì cũng dễ liên lạc hơn trước đây. Người cô hứng thú lúc này là Vệ Khanh, anh ta lại dám kêu Giang đi FJ, có phải anh ta sẽ biết Giang sẽ được chọn không? Trần Dung thật muốn biết Vệ Khanh đang giấu con ác chủ bài gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro