(3) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mặc kệ anh ta để bước vào nhà nhưng Trần Dung lại nghĩ ra một các vui hơn để trả thù anh ta. Gọi thế nào Vệ Khanh cũng không dậy, Trần Dung trực tiếp kéo anh từ cửa nhà vào tận phòng khách, như vậy thôi cô cũng mệt gần chết rồi, vậy mà cái tên bị cô kéo vào vẫn ngủ bình thường, nếu không phải anh vẫn thở Trần Dung thật sự nghĩ là anh ta chết rồi.

Để Vệ Khanh nằm trên sofa, Trần Dung liền vào phòng tắm rửa, thay quần áo xong cũng khi đi ngang qua cũng không nhìn anh một lần, cứ về phòng ngủ.

Thật ra Trần Dung có tính dậy trễ, cỡ nào cũng không bỏ được, vậy mà mới sáng sớm đã nghe tiếng động dưới nhà, cô nhớ người làm mấy hôm trước đã xin về quê rồi, ba cô đi du lịch còn hai tháng nửa mới về, vậy thì chỉ còn cái tên hôm qua bị cô lôi vào mà thôi.

Ý nghĩ lúc này của Trần Dung chỉ là Vệ Khang đang phá nhà cô.

Vậy mà lúc vừa xuống nhà cô lại nhìn thấy anh đang chiên trứng, vẫn cái áo màu xám đó nhưng một tuần này có lẽ Vệ Khanh cũng không sống tốt, hôm qua có lẽ là vì trời tối nên cô không chú ý thấy vết máu trên áo anh, vì thời gian nên nó chuyển qua màu đỏ sậm, trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười giống như lần cuối cùng cô nhìn thấy, chỉ là nhìn anh rất nhợt nhạt.

"Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ hôm qua".

Vệ Khanh bưng hai dĩa trứng cùng với mấy miếng bánh sandwich và một ly sữa rồi vẫy tay gọi Trần Dung ngồi xuống, anh cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh muốn mua lại cổ phần trong tay em, chỉ cần em ra một cái giá, Những thứ được giải quyết bằng tiền đều không phải vấn đề". Vệ Khanh xé một miếng bánh bỏ vào miệng, nhìn anh bây giờ có chút yếu đuối, lời nói lại như quay về Vệ Khanh của trước đây lạnh lùng cùng tự tin, nhưng cũng bởi vì giống trước đây mới không đáng tin một chút nào bởi vì anh chỉ có cái mác bề ngoài đó thôi, còn bên trong thực chất chính là một tên ăn chơi trác tán, được mọi người gọi là nhị thế tổ mà thôi, một chút năng lực cũng không có mà còn muốn mua lại cổ phần.

Nhưng bây giờ Trần Dung cũng rất thỏa mãn vì câu nói của Vệ Khanh rồi, hôm qua lôi anh vào cũng chỉ vì lý do này. Trần Dung cũng đã suy nghĩ rất kỹ, nếu để Vệ Khanh vào tù cũng chưa chắc đã làm giảm được ý chí hận thù của Lữ Phi Tiếu, nhưng bây giờ chỉ cần có cách bắt anh phải phục tùng thì không phải có ý nghĩa hơn sao?

"Được, nhưng tôi có một điều kiện".

"Em muốn thế nào?"

"Anh phải làm thư ký kiêm lái xe cho tôi nửa năm, tôi sẽ trả lại cổ phần cho anh". Trần Dung ngừng một chút, cầm ly sữa trên bàn, hớp một ngụm mới nói tiếp "Bây giờ tài sản của anh cũng bị tịch thu hết không phải sao? Còn muốn mua lại cổ phần!"

Câu nói này rõ ràng là châm biến cũng không gợi lên được sự tức giận của Vệ Khanh, anh chỉ gật đầu với cô rồi đứng dậy, rút một tờ khăn giấy lau khóe môi vẫn còn dính sữa của cô rồi mới bước ra cửa rời đi.

Trần Dung lại lần nữa ngây người, lúc nãy anh cười thật sự rất mê người. Đến khi có chuông điện thoại vang lên cô mới hồi phục tinh thần, Trần Dung thật sự cảm thán về tình cảm của Lữ Phi Tiếu dành cho Vệ Khanh.

Cuộc điện thoại gọi tới là của thư ký riêng của cô tên là Triệu Tuấn, là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, phải làm gà trống nuôi con từ khi hai đứa bé song sinh lọt lòng, anh ta thật thà nhưng lại có chút nhút nhát, song hiệu xuất làm việc luôn luôn cao hơn người khác.

Triệu Tuấn gọi cho Trần Dung vì chuyện của Tập đoàn FJ, nói rằng tổng giám đốc bên đó hẹn cô hai giờ chiều hẹn gặp mặt.

Vốn định cúp máy để đi thay đồ đến công ty, không nghĩ tới vừa quay sang lại thấy khuôn mặt trắng bệch của Vệ Khanh dọa. Rõ ràng lúc nãy anh rời đi còn không sao, bây giờ không biết sao lại chảy máu cam, bước đi loạn choạng còn đứng sau lưng cô nữa.

"Em cho anh mượn chút tiền đi, với cả anh có thể ở đây không? Bây giờ anh không có nhà để về".

Trần Dung: "..."

Cô thật sự là không biết cái tên này lấy ra tự tin mua lại cổ phần của cô ở đâu ra, còn nói những thứ giải quyết bằng tiền đều không phải vấn đề nữa chứ.

"Anh có thể ở căn phòng trong góc lầu ba. Với cả thẻ này là thẻ không giới hạn, anh muốn quẹt bao nhiêu cũng được, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của tôi".

Để thẻ tín dụng lên bàn rồi rời đi, Trần Dung sợ nếu cô ở lại đây sẽ bị Vệ Khanh làm cho nghẹn chết, không biết lúc nãy tại sao lại thấy anh ta đẹp được nữa. Thử là bây giờ xem, cái tên đang không ngừng rút khăn giấy lau máu mũi kia xem, còn cái cách anh ta mượn tiền mà không biết hai chữ 'mất mặt' viết thế nào kìa.

***

Khi Trần Dung trở xuống lần nữa đã không thấy Vệ Khanh đâu, chỉ là những tin nhắn tiếp theo cô nhận được thật sự rất muốn băm anh ra luôn.

Hai mươi  triệu tiền quần áo, hai mươi triệu tiền tiện thoại, giày thôi cũng mất hai triệu, điều làm Trần Dung có cảm giác muốn giết Vệ Khanh nhất là bởi vì tin nhắn cô vừa mới nhận được, anh vừa mua một chiếc mo-to với giá tám trăm triệu.

Trần Dung tức giận nhưng cũng rất mong đợi, một cái tên không học vấn không tài sản như anh lúc này lấy gì trả số tiền đó cho cô mà dám tiêu sài như vậy, lúc đầu vốn dĩ không cần trả lại nhưng bây giờ thì không. Cô phải cho Vệ Khanh biết hiện tại thân phận của anh là gì, đừng nghĩ mình vẫn là thiếu gia nhà họ Vệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro