(2) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng người hầu gọi mình lần nữa Trần Dung liền lấy từ trong tủ một bộ váy liền màu hồng thay ra rồi mới bước xuống nhà, từ lúc cô nhập vào thân xác này của Lữ Phi Tiếu cũng đã một năm rồi , lúc đó vì muốn thay đổi quá khứ cô thậm chí đã quay ngược thời gian về tới lúc Lữ Phi Tiếu mười tám tuổi.

Lúc đầy tính toán dùng hai năm để tạo dựng sự nghiệp nhưng bây giờ chỉ mất một năm cô đã thành công, vậy nên kế hoạch trả thù đã bắt đầu được rồi.

- Vệ Khanh, anh ta không nên tính kế với một người đáng thương như Lữ Phi Tiếu.

"Vệ tổng, hôm nay em không đi mua sắm với anh nữa đâu, em có một chút việc phải đi".

Bình thường Trần Dung vì để giả dạng giống Lữ Phi Tiếu nên mới gọi Vệ Khanh là anh Khanh hay Khanh ca, nhưng bây giờ không cần nữa rồi.

Khi Nghe Trần Dung gọi như thế Vệ Khanh cũng có chút bất ngờ nhưng gần như chỉ trong một giây anh liền khôi phục nụ cười trên mặt mình.

Nếu nói Lưu Bân có nét dịu dàng ấm áp thì Vệ Khanh lại là kiểu tổng tài lạnh lùng, ít nói, bởi vậy khi thấy nụ cười của anh Trần Dung liền có chút ngẩn người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, thật sự rất đẹp.

"Nếu em có việc thì anh về trước, hôm sau muốn đi thì gọi anh". Vệ Khanh nói rồi định rời khỏi lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn số trên màn hình anh cũng không thèm bắt máy, chỉ là bước chân vốn nên rời đi của anh lại và đi về phía Trần Dung, từng bước rồi lại từng bước đến bên cạnh cô. Trần Dung thật sự bất ngờ, còn chưa nhìn thấy anh muốn làm gì thì đã ôm lấy cô, nói một câu mà chỉ có Trần Dung nghe thấy.

"Bé con, em thật sự rất phá đấy".

Khi Trần Dung lại lần nữa thất thần thì Vệ Khanh đã rời đi từ lúc nào rồi. Cô... hình như mới bị anh ta chọc ghẹo thì phải.

***

Trở lại trên xe Vệ Khanh liền nhắm mắt lại, cũng không ra lệnh cho Lý Thanh lái xe rời đi. Cho đến khi nhìn thấy xe của Trần Dung rời khỏi, anh mới kêu Lý Thanh lái xe về biệt thự của anh.

Lý Thanh đi theo Vệ Khanh cũng gần một năm nên biết anh không thích nói nhiều nhưng vẫn buộc miệng hỏi một câu: "Vệ tổng, anh không về công ty sao? Tôi nghe thư ký Lôi nói những lão già kia đang mở cuộc hợp Hội Đồng Quản Trị bây giờ, nói là muốn bầu lại chủ tịch mới để thay thế anh, còn nói anh..."

"Nói tôi là tên nhị thế tổ một tháng không đến công ty một lần mà còn muốn làm chủ tịch phải không?"

Lý Thanh chưa nói hết đã bị câu kia của Vệ Khanh làm không nói được lời nào, cùng lúc vừa đến biệt thự Vệ Khanh liền xuống xe, cũng không nói gì đã đi vào trong. Chưa tới năm phút sau anh đã trở ra chỉ là trên người thay một bộ đồ khác. Lúc nãy vì hứa dẫn Lữ Phi Tiếu đi dạo mà anh mặc một chiếc áo sơ-mi ở trong, một chiếc quần tây cùng với áo vest ngoài màu xanh dương, như vậy nếu có đến công ty cũng tiện hơn.

Nhưng bây giờ vẫn là chiếc quần tây ấy, anh lại kết hợp với áo len màu xám rất dày, tóc lúc nãy vốn dĩ cũng đã được vuốt qua một bên, bây giờ anh lại thả tùy ý, nhìn... có chút ngố.

"Về công ty đi". Vẫn là không cho Lý Thanh nói câu nào, Vệ Khanh lại nhắm mắt như muốn ngủ.

***

Nếu nói cuộc hợp Hội Đồng Quản Trị của Vệ thị được mở ra một lần này thì cũng là vì một người - Trần Dung. Cô bây giờ dùng danh nghĩa của Lữ Phi Tiếu trong một năm này mở được một công ty bất động sản trong nước, bây giờ thậm chí đã rất nổi ở nước ngoài. Cùng với việc âm thầm thu mua cổ phần của Vệ Thị bây giờ đã được 40%, cao hơn người nhiều nhất ở đây là Vệ Khanh chỉ có 32%, Trần Dung liền có đủ điều kiện để thay thế anh.

Chờ hơn một tiếng cuối cùng cũng nhìn thấy Vệ Khanh bước vào, anh vốn dĩ định ngồi xuống ghế chủ tịch nhưng khi nhìn thấy Trần Dung ngồi đó cũng không có chút bất ngờ gì mà chuyển sang ghế bên cạnh.

Những người ở đây giống như đã định trước, bắt đầu tính từ việc một tháng Vệ Khanh đi làm được mấy ngày một tháng, rồi những tổng thất khi anh quản lý, Trần Dung không nói gì chỉ ngồi nghe, còn đương sự được nói tới kia đã gục lên bàn từ lúc nào.

Khi chuẩn bị kết thúc cuộc hợp Trần Dung liếc qua nhìn Vệ Khanh một cái, không nghĩ tới lại thấy anh cũng vừa mở mắt ra, có lẽ bởi vì còn có chút mơ ngủ hay sao mà nhìn tầm mắt anh nhìn cô có chút mơ hồ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Sau hơn một tiếng, Trần Dung dương nhiên được bổ nhiệm làm chủ tịch, cô nghĩ Vệ Khanh sẽ rất tức giận nhưng vẫn thấy anh cười với cô, Trần Dung thật sự muốn điên rồi.

Khi Vệ Khanh vừa rời khỏi phòng họp đã bị cảnh sát đưa đi, chuyện anh giấu quỹ đen bị đưa ra ánh sáng, chuyện này anh thật sự sẽ gặp rắc rối. Mà đương nhiên chuyện này là do cô tạo ra. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt trước khi rời đi của Vệ Khanh Trần Dung lại thấy đau lòng,  lúc đó ánh mắt của anh khác với ác ma kia, ánh mắt như biết rõ mọi thứ nhưng lại mỉm cười chấp nhận. Trần dung chỉ có thể lí giải rằng do cô nhập vào thân xác của Lữ Phi Tiếu nên bị ý nghĩ của cô còn sót lại nên mới sinh ra cảm giác đau sót mà thôi.

Trần Dung dành một năm này để trả thù Vệ Khanh xem như đã thành công, chỉ còn chờ đợi Lưu Bân cùng người phụ nữ kia nữa thì xem như tâm nguyện của Lữ Phi Tiếu sắp hoàn thành rồi.

Nhưng Trần Dung không nghĩ rằng người mà cô sẽ không gặp lại trong một khoản thời gian dài là Vệ Khanh lại ngồi trước cửa nhà cô ngủ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro