(1) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần dung ngồi trước bàn trang điểm nhìn khuôn mặt trong gương rồi tự phỉ bán thật là yêu nghiệt, khuôn mặt trước đây của cô vốn đã rất đẹp nhưng vì trải qua nhiều chuyện nên nhìn cô luôn lạnh lùng xa cách. Vậy mà khuôn mặt này không chỉ đẹp mà còn cực kỳ đáng yêu bởi vẻ bề ngoài non nớt cùng hai má lún đồng tiền thật sự rất mê người.

Nhớ lúc đó không biết vì sao cô lại đồng ý với ác ma kia, giúp cô ấy thu những linh hồn ác ma khác, Trần Dung biết cô ấy sử dụng những thứ đó chính là cấm thuật, trước đây cô cũng từng đi qua một thế giới đầy linh hồn ác ma như thế, nên biết sự phản phệ là như thế nào.

Rõ ràng cứ nghĩ trái tim vốn không đập của cô đã vô cảm từ lâu, kết quả chỉ vì đôi mắt u buồn kia mà động lòng với cô ấy.

"Tiểu thư, Vệ thiếu đang ngồi ở dưới lầu đợi cô kìa". bên dưới lầu truyền đến tiếng người hầu, làm khuôn mặt đang suy tư của Trần Dung bất giác gợi lên nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

- Vệ Khanh, nếu không phải vì siêu độ linh hồn ác ma thì nên vì cũng vì thân thể này mà lấy chút lời mà anh ta nên trả mới đúng.

Đáng lý vì siêu độ linh hồn cũng không cần xuyên qua các không gian cùng thời gian khác nhau thế này nhưng nghĩ đến ác ma sử dụng cấm thuật nếu như bị thiên đạo biết được thật sự không hay lắm. Lúc vừa xuyên qua đây lại bởi vì đáp ứng linh hồn những ác ma được siêu độ mà nhập vào thân xác họ thay đổi quá khứ.

Chẳng hạn như thân xác mà bây giờ Trần Dung đang mượn là tên là Lữ Phi Tiếu, cô là một thiếu nữ chỉ vừa mới hai mươi, ở cái tuổi đẹp nhất đời vậy mà khi nhìn thấy thân xác cô trước khi nhập vào làm một người lạnh lùng như Trần Dung cũng có chút dậy sóng.

Cả người đầy rẫy vết thương cùng vết máu, quần áo rách nát, làn da vốn trắng nõn còn hiện lên vết bỏng như có  như không,  dưới dùi vẫn không ngừng chảy máu, cô ấy lại dùng cách treo cổ để tự tử, thật sự làm người khác đau sót.

Lữ Phi Tiếu của trước đây vốn là một tiểu thư được xem là hoàn hảo, danh vọng, tiền bạc, công việc, gia đình cô điều rất hạnh phúc. Cô còn có một thanh mai là Vệ Khanh, anh lớn hơn cô năm tuổi, mặc dù hai nhà có hứa hôn nhưng Lữ Phi Tiếu chỉ xem Vệ Khanh là anh cả, anh ta cũng xem cô là em gái. Vậy mà đến lúc nhà cô rơi vào tình trạng phá sản, cha cô vì bệnh mà qua đời Lữ Phi Tiếu đến nhờ Vệ Khanh giúp đỡ anh ta lại nói rằng chỉ khi nào Phi Tiếu đồng ý kết hôn cùng anh mới ra tay giúp đỡ.

Lúc đó Phi Tiếu đang rất tuyệt vọng nhưng cô sẽ không vì như vậy mà để Vệ Khanh được như ý. Hôm đó, cô thà nghe lời những cổ đông trong công ty tìm đối tác mới, cũng bởi vì thế mà hôm đó, chỉ một chút nữa thôi cô đã bị người ta cưỡng hiếp. Nếu không phải lúc ấy có người xông vào kịp lúc, có lẽ Lữ Phi Tiếu thật sự xảy ra chuyện rồi.

Người cứu cô là Lưu bân, anh ta là giám đốc tập đoàn FJ , giám đốc trẻ nhất, chỉ mới hai mươi ba đã leo lên được vị trí dưới một người trên vạn người này. FJ là tập đoàn lớn nhất trong nước và cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài, chủ tịch là một người thần bí  vì không ai biết mặt cũng như không chút thông tin nào thậm chí là giới tính. Cũng có nhiều người nói đó chỉ là lời đồn đãi, người quản lý ở đó thật sự chỉ có Lưu Bân.

Lưu Bân đồng ý giúp Lữ Phi Tiếu đầu tư vốn, lại sai người đi điều ra những người muốn hãm hại gia đình cô. Thật sự bất ngờ người đó lại là Vệ Khanh, Lưu Bân lại vì cô mà ra tay với Vệ Khanh, khiến Vệ thị sụp đổ hoàn toàn, Vệ Khanh sau đó bị kiện nhưng không biết làm sao thoát ra được, về sau cô cũng không gặp lại anh nữa. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ thật hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Lưu Bân, nhưng về sau Lữ Phi Tiếu mới biết khi đó bi thảm cuộc đời cô mới bắt đầu.

Khi cưới được hai tháng, biết mình mang thai cô nghe lời Lưu Bân giao hết mọi thứ để anh quản lý mà chuyên tâm dưỡng thai. Lưu Bân đi sớm về khuya cô lại nghĩ chỉ vì anh ta bận rộn mà thương sót chứ không hề trách móc. Lưu Bân luôn không cho Lữ Phi Tiếu ra khỏi nhà cô liền không đi. Đến tháng thứ ba, không nghĩ tới nơi cô ở đang bỗng cháy, cô không gọi được cho Lưu bân, đến khi được cứu ra thì đứa bé đã không còn, cả người cô không có chỗ nào không bị thương. đến hơn tháng sau mới gặp được Lưu Bân nhưng bên cạnh anh ta lúc này lại có một người phụ nữ khác.

Lưu Bân vẫn chăm sóc cô rất tận tình, không nhắc gì về người phụ nữ kia cho đến một ngày nhìn đến hai người đó lăn giường cùng nhau cô mới biết thì ra cô đáng nực cười đến cỡ nào, anh ta còn nói cô không bằng một con điếm, bị anh ta lợi dụng mà không biết, chỉ cần cô chết những thứ dưới tên cô anh điều sẽ toàn quyền phụ trách, vậy nên anh chỉ cần đợi cô chết mà thôi.

Chết - phải, Lữ Phi Tiếu cô sắp chết rồi, cô bị u não bác sĩ nói cô chỉ còn sống được một năm nữa thôi, chuyện này cô cũng mới biết nhưng những thứ dưới tên cô không chỉ có sản nghiệp của ba để lại mà còn có một tài khoản đen đủ để mua cả một hòn đảo nhỏ, cũng bởi vì vậy nên Lữ Phi Tiếu trước đây cô mới không vì chuyện phá sản mà đồng ý với Vệ Khanh.

Không biết vì sao Lưu Bân biết cô đã biết bộ mặt thật của anh ta, vì ép cô phải ký hợp đồng chuyển nhượng mà Lưu Bân nhốt cô vào một phòng kính, không chỉ vậy anh ta còn đánh đập thậm chí cho người hãm hiếp cô. Lữ Phi Tiếu muốn chết, nhưng cô không cam tâm, không nghĩ tới đêm hôm ấy có một người đến đưa cô rời khỏi cơn ác mộng đó, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa - Vệ Khanh.

Lữ Phi Tiếu dù không muốn cũng theo Vệ Khanh rời đi, anh ta ôn nhu với cô, ôm cô vào lòng chăm sóc như một đứa trẻ. Để rồi Lữ Phi Tiếu yêu anh ta lúc nào không hay, đến bây giờ cô cũng mới biết thì ra trước giờ người cô yêu chỉ có một, là Vệ Khanh chứ không phải Lưu Bân.

Lữ Phi Tiếu cứ nghĩ đã tìm được cái phao cứu sinh để cứu lấy mạng sống của cô, nhưng khi cô nhìn thấy những cổ phần cùng những thứ đứng dưới tên cô đã bị Lưu Bân lấy đi kia đang nằm gọn trong ngăn bàn của vệ Khanh, cô thật sự đã phát điên.

Lữ Phi Tiếu hận Vệ Khanh nhưng cũng hận chính bản thân mình , cô thật sự đã quên anh ta là người đã gián tiếp hại chết ba cô, nếu không phải vì anh ta ba cô có lẽ không chết, cô cũng không đến bước đường cùng như bây giờ, tất cả là do Vệ Khanh anh ta ban tặng, nhưng bây giờ cô lại không có cách nào báo thù, cô không có sức lực cũng như ý chí chiến đấu, linh hồn cô cũng đã chết rồi, Lữ Phi tiếu chọn cách tự sát, không chỉ vậy còn làm bị thương chính bản thân mình, có lẽ chỉ có như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu hơn khi đối diện với ba cô ở dưới suối vàng. Cô mong nếu mình là một con ma cũng nhất định phải làm Vệ Khanh và những người đã hại cô sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro