Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói tôi yếu đuối cùng ngu ngốc, bởi vì người tôi yêu là một cô gái giống mình, còn là yêu một cách cuồng nhiệt cùng ngu ngốc và cũng bởi vì cô ấy không yêu tôi cùng cảm thấy tôi thật ghê tởm.

Từ nhỏ vì nhà có chút khá giả tôi cũng chưa từng đòi hỏi điều gì với gia đình, tôi im lặng nhưng lại không khép kín mà ngược lại còn có chút... điên, mọi người hay nói vậy đấy.

Rõ ràng trước khi gặp cô ấy tôi biết mình không có vấn đề về giới tính, năm mười hai tuổi tôi còn từng thích một người con trai rất cuồng nhiệt nhưng về sau mới biết tôi chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi.

Trong cuộc đời tôi có lẽ u ám nhất là năm mười bảy tuổi. Tôi không giống như người ta có một thời cấp ba được mặc áo dài đến trường, hằng ngày phải đi sớm về khuya lo cho cuộc sống gia đình, tôi thật sự rất mệt mỏi muốn bỏ rơi mọi thứ, bỏ rơi gia đình mà tôi thương yêu để rời đi hoặc xa hơn rời xa thế giới này mãi mãi, có lẽ cũng chẳng sao.

Tôi biết tôi có bệnh, là trầm cảm nhưng tôi luôn dùng thuốc giảm đau để áp chế nó, chỉ cần như vậy tôi sẽ không thấy mình yếu đuối cùng đau đớn ở tâm hồn nữa.

Trước khi biết cô ấy tôi cứ sống cuộc sống thầm lặng của mình, tôi cũng có những người bạn trên mạng nhưng họ luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn hơn cả những người xung quanh. Một chàng trai ấm áp, một cô bé sẽ an ủi lúc tôi buồn, hay một thằng nhóc sẽ luôn tìm cách nói chuyện với tôi, rồi đến một ngày tôi gặp cô ấy từ lần đầu tiên trên mạng, nếu biết cô ấy là vận mệnh của tôi, tôi cũng không dám chắc lúc đó có hối hận không nữa.

Cũng có thể quãng thời gian ở bên cô ấy khiến tôi hạnh phúc nhất. Mặc dù chưa từng gặp mặt, chỉ qua cùng một màn hình máy tính hay điện thoại, tôi vẫn hay làm nũng rồi gọi cô ấy rất thân mật, cũng chưa bao giờ gọi tên, "ông xã" "lão công" "honey" "Chồng yêu", ... tôi có thể gọi nhiều lần như thế cô ấy cũng tiếp nhận, có lẽ vì vậy tôi mới nghĩ cô ấy thích tôi thật, nhưng cũng có thể vì như thế nên tôi cũng cảm thấy nực cười chính bản thân mình.

Bác sĩ bảo tôi bị suy tim chỉ còn sống được nửa năm, một đứa không muốn sống như tôi khi nghe được tin ấy giống như kẻ không biết bơi vớt được phao ấy. Điều mà tôi hối tiết có lẽ là ba mẹ, vì tôi là đứa con bất hiếu không thể lo lắng cho họ cuộc sống về sau.

Tôi bỏ nhà đi chỉ vì muốn tìm cô ấy, muốn gặp mặt cô ấy một lần trước khi rời khỏi thế giới này. Nhưng khi đến nơi, thổ lộ với cô ấy lại nhận được sự khinh thường cùng ghê tởm của cô ấy, tim tôi như bị ai bóp chặt vậy, nó còn đau hơn những cơn đau tim mà tôi phải chịu.

Tôi thuê phòng trọ gần nhà trọ của cô ấy ở, suốt ba tháng vừa làm thêm vừa nhìn cô ấy... yêu đương.

Thật sự rất nực cười, tim tôi đau vì thấy cô ấy vui vẻ đi ăn cơm với người kia, đi chơi với người kia, và cả nụ cười hạnh phúc của cô ấy làm tôi rất đau.

Trước khi rời đi tôi hỏi cô ấy muốn quà sinh nhật gì không? Tin nhắn gửi đi nhưng tôi không nghĩ sẽ không nhận được hồi âm, vậy mà sáng hôm sau tôi nhận được câu trả lời của cô ấy.

"Nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi đã là món quà lớn nhất rồi".

***

Tôi nằm trên giường cảm nhận từng cơn đau co rút ở ngực, có lẽ chết như thế này cũng tốt, cô ấy sẽ không cần nhìn thấy tôi nữa.

                                                                                                   "Chồng yêu', đây là lần cuối em gọi 'anh' như thế, chúc 'anh' mãi luôn hạnh phúc, vợ nhỏ của 'anh' - Nguyệt Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro