(6) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói trước đây Trần Dung có thể nghe được Giang nói nhưng không cách nào tìm được Giang, bây giờ cô đã biết khế ước thật sự có giá trị thế nào, hai người hoàn toàn tương thông với nhau.

Một đêm này khiến Trần Dung có chút mệt mỏi, mãi đến hơn bốn giờ mới thiếp đi một chút, không nghĩ tới mới hơn sáu giờ liền bị Vệ Khanh gọi dậy không thương tiếc, còn nói cô nếu ngủ nhiều sẽ thành heo nên bắt cô phải chạy mười vòng quanh biệt thự, mà một vòng đã hơn năm trăm mét.

Bởi vì thế nên Vệ Khanh buổi sáng đã mang theo dấu vết bị đánh mà đi làm đồ ăn sáng. Khi Trần Dung xuống nhà là hơn bảy giờ, nhìn thấy anh đang nấu dở mì ăn liền thì thật sự muốn một cước mà đá anh ra khỏi nhà, cô không nên tin vào một tên công tử như anh mới phải.

Trên bàn ngoài mì còn một ly sữa, Trần Dung uống một ngụm, trong miệng vẫn là vị ngọt đến tê lưỡi kia làm cô có cảm giác thật sự muốn giết anh.

Vệ Khanh dường như cũng nhận ra ánh mắt lạnh nhạt của cô, lại làm như không có gì uống hết ly sữa của cô sau đó ngoan ngoãn đi rửa bát với ly vừa mới ăn xong, hoàn toàn không xem cô ra gì mà.

Trần Dung cùng Vệ Khanh tới công ty, nhưng cô không ngờ tới anh sẽ theo cô vào công ty trước mắt nhiều người, còn gần như công khai anh làm trợ lý cho cô, Trần Dung thật không biết Vệ Khanh nghĩ gì nữa.

Một tháng tiếp theo Vệ Khanh vẫn như thế làm Trần Dung cũng không biết anh nghĩ gì, cô cứ nghĩ anh ta sẽ rất coi trọng mặt mũi của mình nhưng hình như cô đã sai, bởi vì Trần Dung cũng từng nhìn thấy anh ta đi mua nước cho mọi người trong công ty. Những việc được cô giao cho thì gần như hoàn thành đúng hạn, còn không có chút chống đối nào, Trần Dung thật không nhìn thấu Vệ Khanh.

Cô cũng không thèm quan tâm anh ta nữa, mà một tháng này Trần Dung cũng nhận được một số tin tức của Giang, làm cô phải đánh giá lại Lưu Bân lần nữa rồi, anh ta thật sự leo lên được chức giám đốc của FJ, mặc dù vẫn dưới tay của Giang nhưng cũng đã không dễ dàng gì.

"Cô cẩn thận anh ta một chút đi".

Giọng nói của Giang có chút băng lãnh, lại có chút bắt đắt dĩ, Trần Dung cũng không biết cô ấy vì sao lại nói như thế thì đã nhìn thấy Lưu Bân gọi tới, Trần Dung cũng không có ý định bắt máy. Mãi đến lần thứ ba Trần Dung mới bắt máy, dùng giọng điệu có chút yếu mền cùng ngáy ngủ trả lời anh ta.

"Chủ tịch Lữ, tối nay không biết có thể mời cô ăn một bữa cơm không?"

Trần Dung biết anh ta sẽ tiếp cận cô, nhưng không ngờ bằng cách này, phải biết rằng trước đây khi cô tiếp nhận ký ức của Lữ Phi Tiếu thì Lưu Bân không như lúc này, anh ta thật muốn làm gì cô đều không rõ ràng nên cũng rất mong chờ.

Lại là một cuộc gọi tới, lần này là Vệ Khanh không biết vì sao lại gọi cho cô, lúc trưa cô còn thấy anh vào phòng cô đến giờ vẫn chưa ra đâu. Cũng không bắt máy ngay mà bước đến phòng nghỉ đẩy cửa vào, bên trong hoàn toàn không có người, Trần Dung mới nhấn nghe máy, không nghĩ tới Vệ Khanh chỉ nói chiều nay có việc xin nghỉ, hoàn toàn không có ý giải thích mà chỉ như thông báo.

Trần Dung lại bị anh cúp máy trước cũng không giận giữ mà lại cười, chỉ là cười nhẹ cũng thật sự rất đẹp.

"Dung... Không có gì, cô phải cẩn thận"

Giọng nói của Giang vừa vang bên tay thì ngừng lại, rõ ràng là ngập ngừng như muốn nói gì đó hoặc có lẽ thật sự lo lắng cho cô nên Trần Dung cũng không để ý tới, cô bây giờ có chút mong đợi tối hôm nay Lưu Bân sẽ giở được trò gì.

***

"Cậu rất thông minh".

Vệ Khanh đứng dựa vào cửa phòng làm việc của Giang (Lý Thanh) khuôn mặt có chút tái nhợt, giọng nói của anh lại thập phần yếu ớt vậy mà Giang vẫn cảm thấy lạnh.

"Vì sao anh vào được đây?"

Tầng này là tầng bốn bốn của tòa nhà FJ, cũng là văn phòng của Giang không phải ai muốn vào đều có thể vào được. Vệ Khanh như hiểu được ý nghĩ của Giang, chỉ về phía thang máy kia miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Giang cũng không biểu hiện gì nhiều nhưng tâm trạng cũng không được tốt lắm, dù cô là một ác ma nhưng cũng chưa từng trải qua nhiều chuyện, ánh mắt kia của Vệ Khanh làm cô sợ hãi, nhưng không cách nào nói rõ được, dù là uy hiếp chỉ vô hình cũng khiến ngột ngạt không chịu được.

"Vệ... Vệ tổng, là anh..."

Vệ Khanh dưa ngón trỏ lên như kiểu im lặng, sau đó bỗng ngất đi.

***

"Dung, tối nay cô đi ăn với tôi không?"

Giang không dùng liên kết của hai người mà dùng điện thoại gọi cho Trần Dung, lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia mà có chút không nói thành lời.

Nghe được câu trả lời của Trần dung bên kia, Giang mới cúp điện thoại trong lòng rối lại càng rối hơn.

"Cô ấy nói tối nay có hẹn với Lưu Bân, nếu tôi muốn thì có thể đi cùng thôi".

Giang có chút rối nói với Vệ Khanh.

"Được rồi, không phải cô muốn hỏi gì sao?"

"Anh, thật ra là người như thế nào?"

Tâm Giang không động là chuyện không thể, nếu không phải lúc nãy cô muốn dò xét Vệ Khanh nên mới phát hiện ra anh không phải Vệ Khanh chân chính mà cũng giống như cô là một linh hồn nhập vào cơ thể người khác. Nếu nói khác chính là linh hồn anh như có một vầng sáng - là công đức mà không phải ai cũng có, nói gì đến linh hồn của anh chỉ có một nửa.

"Cô muốn nói đến thứ này sao?"

Vệ Khanh vừa nói dưa tay chạm vào đồng hồ trên tay cô lúc này, chỉ trong một giây mà cô lại thấy nó quay về một tiếng trước đây, không những thế đồng hồ trên tường cũng thế.

Làm động tác này mà Vệ Khanh liền ôm lấy ngực, mặt vốn trắng bệch nay càng nhợt nhạt hơn.

"Bởi thế này, nên tôi mới cần cô giúp, thân thể này thật sự quá yếu".

Lời nói này như cầu tình nhưng trong đó còn ẩn chứa như ra lệnh mà Giang không cách nào từ chối được, cô gật đầu đồng ý  xong cảm thấy như đã tự bán chính mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro