(7) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư da tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bân không nghĩ tới muốn tiếp cận Trần Dung lại gặp phải kỳ đà cản mũi, mà còn là cấp trên của anh ta, một bụng tức giận cũng đành nuốt xuống.

Trần Dung vẫn biểu hiện như mình không quan tâm nhưng thật ra thì cũng không dễ như vậy, cô biết giang cũng không phải ngày một ngày hai làm sao không hiểu tính Giang, không lý nào lại đi theo mà không có mục đích, nói gì đến từ khi nhập vào thân phận Lý Thanh lại càng kính tiếng hơn, nếu không có việc gì sẽ không xuất đầu lộ diện, nếu không trước đây cô cũng không khó tìm thấy cô ấy đến thế.

"E hèm, hai người không ăn mà cứ nhìn tôi làm gì".

Giang không chịu nổi hai ánh mắt nóng rực cứ nhìn mình, muốn ăn cũng không ăn vô, nếu nói người buồn bực nhất không phải cô thì là ai. Đường đường cũng mang tiếng là ác ma mà bây giờ lại bị một linh hồn khác khốn chế, kể cả người có khế ước với cô là Trần Dung cũng không cảm nhận được dị thường thì cô làm được gì anh ta đâu, cô cũng khổ tâm lắm mà.

"Lữ tổng, được ngồi với một người phụ nữ xinh đẹp như cô là vinh hạnh của chúng tôi rồi".

Nói xong câu này Giang cũng tự phỉ báng chính bản thân mình, cô luôn tự biết mình là một gái thẳng và nếu có cảm giác chỉ có duy nhất người đó.

Nếu không phải đã hứa sẽ bên cạnh Trần Dung, cô cũng không cần tới mức này, Lưu Bân con người này quá tâm cơ, có lẽ Vệ Khanh đã nhìn ra nên mới bảo cô đi theo. Nhưng Giang nghĩ thế nào vẫn không hiểu vì sao Giang lại chọn Lưu Bân lam giám đốc FJ.

Bữa cơm này kết thúc bằng cuộc gọi của Vệ Khanh, anh lại dùng giọng điệu tức giận hỏi Trần Dung vì sao không về ăn cơm, còn có chút ai oán trong đó làm Trần Dung có chút có lỗi bên cũng mặt kệ Lưu Bân mà về nhà.

Khi vừa ra khỏi nhà hàng, Trần Dung vẫn không gọi taxi vì cô biết nhất định là Vệ Khanh sẽ đón cô nhưng ngoài Giang ra thì cô cũng không đợi được anh đến đón.

Buồn, cô không hiểu vì sao lại mong đợi anh rồi thất vọng, đến khi về đến nhà nhìn thấy khung cảnh cùng với cảm giác lạnh lẽo Trần Dung thật sự tức giận, cô không nên tin một người như anh mới phải. Trần Dung cũng đã từng nói với bản thân rất nhiều lần bởi vì đây là cơ thể của Lữ Phi Tiếu nên cô mới có cảm giác với Vệ Khanh. Thời gian này cô vẫn tâm tâm niệm niệm như thế nhưng hoàn toàn là vô dụng, cô biết mình có cảm giác gì với Vệ Khanh - Cô là thật lòng thích anh dù tính cách hay bất cứ điều gì của Vệ Khanh điều không tốt.

"Cô nghỉ ngơi sớm đi, cũng khuya rồi".

Giang không biết mục đích Vệ Khanh muốn Trần Dung về sớm là vì sao, đang muốn gọi điện hỏi thì nhận được tin nhắn của Vệ Khanh gửi đến, chỉ vỏn vẹn mấy câu: "Bảo vệ cô ấy, giúp tôi yên ổn trong mấy ngày tới, canh chừng Lưu Bân".

Vừa rời khỏi biệt thự lại nhận được điện thoại nhưng lần này không phải Vệ Khanh mà là bệnh viện, Giang có chút bất an trong lòng, khi nhận được điện thoại thì những suy đoán kia hoàn toàn đúng.

- Bệnh viện nói Vệ Khanh đã qua đời.

Cùng lúc đó Trần Dung đang bước vào phòng bỗng nhiên ngất đi.

***

"Cảm ơn nha, bé con".

"Bé con cái đầu anh".

Giang phải khó khăn lắm mới đưa thân xác Vệ Khanh rời khỏi bệnh viện được, không nghĩ tới khi vừa nhìn thấy nguyên thần của anh thì đã nghe một câu như thế, mặc dù cô đúng là mới mười lăm thật nhưng cũng không phải là cô bé như anh nói đâu.

Nếu nói như bề ngoài vốn dĩ của Vệ Khanh nhìn như lạnh lùng xa cách thì linh hồn mà bây giờ Giang thấy thì hoàn toàn là ngược lại. Anh của lúc này nhìn như một quý ông lịch lãm, ấm áp, khuôn mặt còn mang theo chút mền mại không nên có, kết hợp với cặp mắt kính càng hoàn mỹ hơn, nhưng Giang không nghĩ dù chỉ là một linh hồn anh vẫn đứng trên đất với một cây gậy chống, cô chỉ có thể thầm than - Con người thật sự không có ai thật sự hoàn hảo.

Vệ Khanh dùng linh hồn của bản thân đối diện với Giang, nhưng một lần nữa cô lại không nghĩ tới anh lại còn hai mặt như thế, lúc nãy còn nói đùa với cô, bây giờ lại nghiêm mặt như thể hỏi cung người khác, cảm giác bức bách này cô rất không thích.

Không biết từ lúc nào Vệ Khanh đã cầm một tài liệu trên tay đẩy đến trước mặt Giang. Những tài liệu này đều liên quan tới Lưu Bân và người phụ nữ của anh ta - Thủy Trúc, nhưng là trước khi cô và Trần Dung tới đây.

Có trăm tính ngàn tính vẫn không thể nghĩ ra được người mà Lưu Bân yêu là Lữ Phi tiếu, chỉ vì muốn có được cô ấy Lại dùng Vệ Khanh làm bàn đạp để leo lên, lại sai người bỏ thuốc rồi giả vờ làm anh hùng cứu mĩ nhân, anh ta yêu Lữ Phi Tiếu nhưng lại lần nữa dùng cô làm vật hy sinh vì sự trả thù ít kỷ của anh ta với Thủy Trúc, đứa con gái của nhà kia, người làm anh ta đến bước đường cùng kia.

Còn về Thủy Trúc, cô ta là con gái của nhà kia sau khi sài hết số tiền mà mẹ Lưu Bân đưa, dù ít tuổi nhưng cũng không chịu an phận, liền tìm người bao nuôi mình, sau này lại gặp được một con trai nhà quyền thế rồi kết hôn, sinh con. Có lẽ cô ta sẽ sống yên bình như thế nếu như nhà chàng trai kia phá sản, bởi thế sau khi sinh cặp song sinh kia, cô ta liền rời đi.

Về sau Lưu Bân tìm hiểu được lại càng muốn tiếp cận cô ta, bởi vì anh ta lúc sau mới tìm hiểu được người hại chết người phụ nữ mang thai kia chính là con gái cô ta, Thủy Trúc dù chỉ là vô tình nhưng cô ta lại rất thông minh đổ hết mọi lỗi lầm lên người cha Lưu Bân, hành động đó anh ta sẽ không bao giờ tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro