Chương 10: Vì anh em sẽ làm tất cả (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiều Quang: ... Nó có một cảm giác không hay cho lắm...

Nó rất thức thời lặn mất, Điềm Hi nhân cơ hội không bị ai làm phiền tiếp thu tư liệu của Tả Lâm.

Tả Lâm là con riêng Tả gia, được đón về năm mười tuổi, cũng là năm mẹ hắn tự sát.

Mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có tham vọng quá lớn, dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường cha Tả, mang thai Tả Lâm, nhưng sau khi sinh hắn thì bị Tả phu nhân bức đến chết.

Vì thân phận không mấy tốt đẹp nên Tả Lâm từ nhỏ đã bị người Tả gia thay phiên nhau ức hiếp, đến cả một người hầu cũng dám lên mặt với hắn.

Trong đó quá đáng nhất là Tả phu nhân và Tả Húc.

Mẹ thì ở nhà bày mưu tính kế Tả Lâm, con thì ở trên trường nắt nạt hắn.

Nhưng hắn có thể làm gì?

Cha không quan tâm, không ai thấu hiểu, hắn chỉ có thể chịu đựng.

Hắn cứ ngỡ mình chỉ cần học xong đại học rồi dọn nhà ra ngoài, vào một công ty làm việc kiếm tiền, chuỗi ngày dài này sẽ kết thúc.

Ai mà ngờ tới hắn lại trở thành đối tượng liên hôn của Tả gia với Lạc gia vì Tả Húc có bạn gái không muốn đi, Tả Lâm đã bị ép đi thay.

Hôn thê của hắn, không ai khác, chính là Lạc Kiều Kiều.

Hắn mong vị hôn thê này hãy đối xử với mình tốt một chút, cô ta chỉ cần coi hắn như bạn bè, thế thôi hắn cũng cảm ơn trời rồi.

Mà quả thực vỏ bọc Lạc Kiều Kiều xây dựng bên ngoài là hiền lành dễ mến, vậy nên cô ta đối xử với Tả Lâm cũng gọi là đúng ý hắn.

Đấy là cho đến khi Tả Lâm phát hiện ra Lạc Kiều Kiều giam giữ Hạ Thời, định nhân cơ hội cứu hắn ta ra ngoài rồi thả người đi, thuận tiện thông báo cho Hạ gia.

Cuối cùng, cái gì cũng chưa làm đã bị Lạc Kiều Kiều một đao chém chết, ngụy tao thành hiện trường cướp vào nhà, hắn vì giằng co với lũ cướp mà mất mạng.

Cuộc đời của Tả Lâm cũng không khá hơn Bạch Nhi Yết là bao, đều chết dưới thanh đao sắc lạnh của Lạc Kiều Kiều.

À, nếu so sánh kĩ một chút thì Bạch Nhi Yết bị đâm nhiều hơn.

Haizzzz... Nhớ lúc đó nếu không phải Thiều Quang lanh lẹ truyền cho cô ít năng lượng không thì lại tiếp tục kéo ngược rồi.

Được! Lại thêm chút động lực để sống tiếp rồi!

Lão tử thề với trời, lão tử không trả thù Lạc Kiều Kiều Thiều Quang làm chó!!

Thiều – nằm không cũng trúng đạn – Quang: ... Đáng ghét! Sao lại là người ta?! Tiểu thư xinh đẹp, cô có dũng khí quá nhỉ?

Điềm Hi bắt đầu bò ra bàn vừa uống trà vừa soạn bài giảng, trong đầu thì nghĩ làm sao tối đi ra đường bán mấy món trang sức nhỏ Hạ Thời tặng hôm trước mà không đụng phải Lạc Kiều Kiều.

Theo thời khóa biểu thì từ giờ tới cuối tuần cô phải dạy full cả sáng và chiều, sẽ không có thời gian, nhưng bây giờ cô đang rất cần tìm thám tử tư thăm dò nội bộ công ty Tả gia.

Được rồi để sau đi, trong mơ lão tử lại nghĩ tiếp. Giờ phải tập trung cho sự nghiệp giảng dạy đã.

- Điềm Hi tiểu thư, người ta kiến nghị cô nên bán thân. – Đúng lúc này Thiều Quang lại tự tìm đường chết.

Điềm Hi: ... Che chắn che chắn, mĩ nữ tao nhã không được chửi bậy...

Lão tử mà thiếu tiền sẽ đem ngươi đi bán trước!

Điềm Hi soạn mãi mới xong bài để ngày mai giảng dạy, xem thời khóa biểu thấy không có dạy lớp 4-1, trong lòng vừa vui vừa lo.

Vui vì không phải đụng mặt tên nam chính chết tiệt, lo vì sợ kim chủ nhà mình sẽ bị Tả Húc và tiểu đồng bọn của hắn ta bắt nạt.

Hừ, lão tử nhất định phải giúp Tả Lâm đi đến được đỉnh cao nhân sinh, chơi cho nát cái Tả gia, trả thù hết một lượt tất cả những người đã từng bắt nạt hắn.

Mà thật ra, nếu hắn không làm cô cũng có thể làm thay, bất quá nhất định là phải bao nuôi cô, cô mới làm cho.

Có lẽ mai nhân lúc giải lao cô sẽ sang xem kim chủ thế nào. Cô còn chưa xin được wechat của hắn, làm sao mà đứng sau chỉ điểm cho hắn đánh đông đánh tây? Làm sao mà dụ hắn bao nuôi cô được?

Mệt mỏi quá đi! Biết bao nhiêu việc phải làm!

Đợi lão tử hoàn thành xong nhiệm vụ đi, ban tổ chức nát kia nhất định sẽ bị lão tử đạp cho mỗi người vài nhát.

Dám hố lão tử? Đúng là to gan thật!

Thiều Quang âm thầm thắp cho ban tổ chức của hội trao giải tiểu thuyết gia vài nén nhang, nghe giọng điệu là biết cô sẽ định chỉnh chết bọn họ, nó nhất định sẽ làm công tác chuẩn bị thật tốt.

Tuy không hiểu vì sao nhưng nó cảm thấy cô hoàn toàn có năng lực để làm ra loại chuyện đó.

Điềm Hi lúc này đã ngủ say tít, nào có để ý Thiều Quang nghĩ gì, sáng hôm sau như thường lệ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ rồi đi làm.

Mới sáng sớm còn đang ngái ngủ, Điềm Hi ngồi véo tay không cho phép bản thân há mồm ra ngáp thì chị Ngải gọi cô:

- Bạch Nhi Yết, thầy Lã gọi cô kìa.

Mới sau một thời gian ngắn không gặp chị Ngải hình như lại đâu vào đấy, khi nói chuyện với cô vênh cằm như một thói quen.

- Thầy Lã đang ở đâu? – Điềm Hi kéo ghế đứng dậy, hỏi lại.

- Ở bên ngoài. – Chị Ngải hếch cằm về phía cửa – Hẹn cô ở dưới sân trường đấy.

Điềm Hi còn chưa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy chị Ngải âm dương quái khi nói nhỏ với nữ giáo viên bên cạnh:

- Không hiểu sao đám đàn ông suốt ngày xoay quanh cô ta nhỉ? Mặt thì đẹp nhưng ai biết tâm địa có đẹp không.

- Cô Ngải, không nên nói người khác như vậy đâu... – Nữ giáo viên sợ Điềm Hi nghe thấy, không dám hùa theo.

- Như vậy là như thế nào? Tôi chỉ nói thật thôi, tính tình của cô ta vốn đâu có tốt đẹp gì đâu, suốt ngày giả bộ cao lãnh không ai chạm được đến, mấy ngày nay thì lại tỏ vẻ thảo mai quan tâm người nọ người kia. Ngứa hết cả mắt! – Chị Ngải trợn mắt mắng Điềm Hi một tràng dài.

Nữ giáo viên: ... Cô còn biết người ta tính không tốt cơ à? Tôi rất muốn nói là người cô đang nói xấu vẫn chưa có đi đâu.

Điềm Hi chỉ đứng lại nghe đến đó, mỉm cười tiếp tục đi.

Xem ra lại có người rửa bát hộ miễn phí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà