Chương 9: Vì anh em sẽ làm tất cả (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạ không... – Tả Lâm lắc đầu từ chối.

Điềm Hi cũng không cưỡng cầu, hai người cứ vậy song song về lớp.

Hạ Thời nhìn hai người một trước một sau bước vào, trong lòng không nhịn được ghen ghét với Tả Lâm.

Tên con trai của tiểu tam đó vì cái gì mà vô tình thôi cũng được đi chung với cô Bạch?

Còn ánh mắt Tả Húc nhìn cô cũng không có nhiều biến hóa, nhưng e là trong lòng đang ấp ủ tuyệt chiêu gì đó, định ngả bài với Tả Lâm.

Điềm Hi cảm thấy mình phải dạy cho tên Tả Húc kia một bài học, hắn ta dám bắt nạt kim chủ nhà cô, đã vậy còn nhìn chằm chằm Tả Lâm trong giờ học, hại cô cứ phải lượn qua chắn tầm nhìn.

Điều khiến Điềm Hi không thích thứ hai là Hạ Thời.

Hắn ta hỏi bài cô, mặc dù cô biết hắn ta kiếm cớ thôi, nhưng mà những vấn đề hắn ta hỏi cực kì khó, làm cô nhìn Hạ Thời như một quyển sách mười vạn câu hỏi vì sao siêu khó giải.

Excuse me, có thể cho lão tử hỏi hắn ta phải làm gì mới có thể đặt ra những câu hỏi đó vậy?

Rõ ràng là đã tìm hiểu bài cả tuần một cách cực kì kĩ lưỡng mà!!

Điềm Hi nhân lúc mọi người đang làm bài viết vài câu an ủi vào giấy rồi ném cho Tả Lâm, không biết rằng cả Tả Húc và Hạ Thời đều thấy.

Tả Húc như có điều suy ngẫm nhìn Điềm Hi, sau đó lại tiếp tục ngồi xoay bút, còn nam chính đại nhân ghen tới sắp nổ cả phổi.

Đương sự không hề để ý, luôn chân đi qua đi lại khắp lớp chỉ bài cho mọi người, hết hai tiết thì lén nháy mắt tạm biệt với Tả Lâm rồi chạy sang lớp nữ chính dạy học.

Cô phát hiện ra một điều là nam nữ chính cực kì thích nghiên cứu bài trước để sắm vai bách khoa toàn thư mười vạn câu hỏi vì sao.

Dĩ nhiên là cô biết Hạ Thời làm vậy để kiếm cớ tiếp xúc với cô, còn Lạc Kiều Kiều lại muốn bắt bẻ cô.

Haizzz... Làm một giáo viên thấp cổ bé họng khó khăn quá đi.

Hay cuối giờ lão tử hẹn nữ chính ra sau trường nhờ cô ta đâm cho vài đao nhỉ?

- Tỉnh đi Điềm Hi tiểu thư ơi, dù sao cô cũng vẫn còn hai lần kéo ngược, chết cũng chẳng làm được gì. Kim chủ đáng thương nhà cô không cần nữa sao? – Thiều Quang vừa kịp lúc ngoi lên đánh vỡ ảo tưởng nguy hiểm của Điềm Hi.

Ừ đúng nhỉ? Còn kim chủ bạch phú mĩ nhà cô thì sao? A! Lão tử lại có nghị lực để sống tiếp rồi!

Điềm Hi tự an ủi bản thân trong lòng, cực kì dịu dàng khen nữ chính tìm hiểu bài kĩ trước lớp, tiếp tục cắp ba lô sang lớp cuối cùng dạy.

Lạc Kiều Kiều không ngờ mình lại không thể bắt bẻ được cô, trong lòng nghiến răng ken két nguyền rủa Điềm Hi mấy trăm lần.

Lần đầu làm giáo viên, Điềm Hi đây cũng là lần đầu gặp sinh viên dám truyền tay nhau một quyển tiểu thuyết đọc lấy đọc để.

- Đưa lên đây! – Điềm Hi day day mi tâm. Chết rồi, nhìn cái bìa màu hồng phấn kia là cô biết đấy là tiểu thuyết máu chó ngập nửa người rồi. Sinh viên lão tử dạy sao có thể đọc cái này?!?

Đám nữ sinh đùn đẩy nhau đưa lên, Điềm Hi nhìn cái bìa mà cực kì cay mắt, suýt chút chửi thề mà ném luôn vào mặt nữ sinh kia.

- Điềm Hi tiểu thư, đây là cái gì thế? – Không nghĩ tới có ngày mẹ ghẻ như cô cũng đi đọc mấy cái loại này. Tiểu thư xinh đẹp nhà nó thay đổi rồi sao?

- Không biết, vừa mới thu của mấy nữ sinh kia. – Điềm Hi không chút tò mò ném quyển tiểu thuyết sang một bên, hướng phía dưới lớp nói lớn – Các bạn không nên làm việc riêng trong giờ học, cô mà biết sẽ rất tức giận. Cô tức giận a, siêu hung!!!

Đám sinh viên bên dưới: ... Cô siêu hung? Với khuôn mặt xinh đẹp này sao?

- Hay lát nữa chúng ta đọc thử xem? – Thiều Quang thề là nó chưa từng nhìn thấy quyển này bao giờ vậy nên vô cùng muốn đọc.

- Để xem biểu hiện của ngươi đã. – Điềm Hi cười nhạt, cũng không từ chối.

Thiều Quang không hiểu thấu liên tưởng tới hình ảnh đầu Điềm Hi mọc sừng của ác quỷ và sau hông có cái đuôi dài ngoe nguẩy, bất quá cũng không để ý lắm.

Đến tối nó mới biết cái gì gọi là "xem biểu hiện" của Điềm Hi, cô bắt nó nôn bằng sạch tư liệu của Tả Lâm ra!!!

Sau khi giằng co, Điềm Hi đành ủy khuất để tư liệu sang một bên đọc sau, đau khổ như vừa bị tru di cửu tộc cầm quyển tiểu thuyết màu hồng phấn lên đọc.

Vừa mới đọc được trang đầu tiên giới thiệu nhân vật, Thiều Quang đã phải nói mãi cô mới không đem quyển sách này đi đốt.

Nữ chính Mỹ Lệ? Nam chính Bạch Phú Soái? Nữ phụ Lục Trà? Hôn thê của nam chính Hồ Ly Tinh? Nam phụ Sở Khanh?

Mẹ nó đây là tên người sao?

- Ai viết cái thứ này?!? – Đúng là ô uế của giới tiểu thuyết gia mà!

- Không phải có tên tác giả ngoài bìa sách sao? – Thiều Quang chít chít lên tiếng.

Điềm Hi lật ra, nhưng ngoài cảnh nam chính và nữ chính đang tạo dáng kabedon với dòng chữ uốn lượn "Mối tình đầu và cuối của tôi", xung quanh trang trí mấy cái bong bóng hồng phấn tràn ngập màu sắc của máu chó thì chẳng còn cái gì cả.

- Ngươi xem, không có tác giả. – Điềm Hi nhíu mày. Sao lại có chuyện không có tác giả được?

- Không lẽ là giấu tên sao? – Thiều Quang hỏi.

Điềm Hi: ... Ngươi có biết người như thế nào mới giấu tên không? Là người có khả năng múa bút thành văn đỉnh của chóp trong giới tiểu thuyết mới giấu tên để đỡ nổi bật thôi.

Người này chưa đọc đã biết là tân binh, đến đặt cái tên còn dị như vậy, sao có thể là đại thần trong giới tiểu thuyết gia được?

Có khi là mấy con nhóc kia nhàm chán viết ra xong in thành quyển mang đến đọc ấy.

Dù sao cũng giàu nứt khố đổ vách mà.

Hôm nào lão tử phải mở lớp dạy viết tiểu thuyết để uốn nắn lại tư tưởng của đám sinh viên này mới được.

- Không ấy cô lật lại cho người ta copy? – Thiều Quang vẫn còn ý định nhờ vả.

- Xem biểu hiện của ngươi đã. – Điềm Hi lại cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà