Chương 8: Vì anh em sẽ làm tất cả (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có ạ! – Nữ sinh tên Liễu Như Tuyết đáp lại.

- Nam Cung Thành? – Điềm Hi tiếp tục.

- Vâng! – Nam sinh kia không hiểu sao có chút kích động.

- Tả... ừm... Tả Húc? – Điềm Hi định điểm danh Tả Lâm cơ nhưng lại nhìn thấy danh sách lòi ra thêm một người họ Tả liền gọi luôn.

- Có! – Tả Húc cà lơ phất phơ lên tiếng.

Điềm Hi dừng lại nhìn Tả Húc với ánh mắt dò xét, mà hắn ta cũng nhìn lại cô.

Đây không phải là Húc ca trong miệng mấy nam sinh ban nãy chứ?

Dù sao thì người đứng giữa bị che khuất đi nên cô cũng nhìn không rõ lắm.

Giờ nhìn kĩ mới thấy... Giống Tả Lâm ba phần, nhưng lại cũng thấy chẳng giống miếng nào.

Dáng ngồi vô cùng tùy ý, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh ẩn hiện, gương mặt khá anh tuấn trông cực kì vô lại, có một cảm giác giống như lưu manh nhà ai đi nhầm chỗ vậy.

Bởi vậy cũng rất hút mắt nữ sinh.

- Tả Lâm có ở đây không? – Điểm danh kim chủ nhà mình nên Điềm Hi nói nhiều chữ hơn hẳn, tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Tả Húc.

Quả nhiên hắn ta nở một nụ cười không rõ ý vị, nhưng nhớ ra có người đang nhìn mình nên thu liễm lại.

Rồi xong! Kim chủ nhà cô lại bị bắt nạt...

Đồng thời đám sinh viên trong lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán về thân phận con trai tiểu tam của Tả Lâm.

- Các em trật tự! – Điềm Hi gõ thước lên bàn mấy lần – Mọi người chuẩn bị bài trước đi, cô đến phòng giáo viên lấy ít đồ.

Sau đó cô chậm rãi xoay người ra khỏi phòng, cửa vừa đóng cũng là lúc mỹ nữ tao nhã Hy đi như chân gắn mô tơ đến phòng y tế trường.

Mong là kim chủ nhà cô không bị đám nam sinh kia đánh quá nặng.

Rất may cho Điềm Hi là lúc gần đến phòng y tế thì cô gặp Tả Lâm đang đi ngược hướng với cô, có lẽ định về lớp, chỉ là dáng đi có hơi kì lạ một chút.

- Tả Lâm? – Điềm Hi chủ động lên bắt chuyện – Em sao thế?

Cơ thể của cô so với Tả Lâm hơi thấp, hắn phải cúi xuống nói chuyện với cô, vậy nên khuôn mặt đẹp đẽ hoàn toàn lộ ra trong con mắt kinh diễm của Điềm Hi.

Làn da của hắn trắng như con gái, khuôn mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi, trên trán còn dính mấy cọng tóc, đôi mắt mơ hồ như được bao phủ một tầng sương mù.

Khóe môi còn vương chút máu, bên má cũng có cả một bàn tay in rõ năm ngón, quần áo thì bụi bẩn, thậm chí một bên vai còn có mấy cái lá nhỏ. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đôi chân dài kia bước đi có bao nhiêu khó khăn.

- Em... – Giọng Tả Lâm hơi khàn, hắn nói được đúng một chữ liền dừng lại.

- Cùng cô về lớp nhé? – Tuy Điềm Hi hỏi thế nhưng đã kéo tay Tả Lâm quàng qua vai mình, thuận tiện phủi quần áo cho hắn – Em làm sao thế này?

- Ơ, cô giáo... – Tả Lâm bị hành động bất ngờ này của cô làm cho hoảng loạn, thân thể mềm mại của cô bất ngờ dán tới, vốn ngôn ngữ của hắn lại càng hạn chế hơn.

- Vậy chúng ta tới phòng y tế trường trước. – Điềm Hi cứ thế lôi kéo Tả Lâm đi.

...

Trong phòng y tế, Tả Lâm đang được giáo y băng bó, còn Điềm Hi đứng cạnh nhìn chằm chằm.

Giáo y tuyệt đối không nghĩ tới có ngày vị giáo viên cao lãnh nhất trường kia lại tận tụy dìu một nam sinh vào phòng y tế, hơn nữa còn mỉm cười chào cô ấy tươi rói.

- Cô giáo... – Tả Lâm nhìn băng gạc trắng tinh còn bọc trên tay mình, không biết nên nói gì cho phải.

- Không cần cảm ơn. – Điềm Hi nghiêng đầu cười, còn khen một câu – Vì em xứng đáng.

Giáo y: ... Cô Bạch, cô bình thường không có miệng lưỡi trơn tru với chúng tôi vậy đâu!

Đừng tưởng một nụ cười sẽ đánh bay quá khứ cô đối xử với chúng tôi hờ hững như thế nào!

Tả Lâm kinh ngạc nhìn cô. Hắn... xứng đáng? Xứng đáng cái gì... trong khi hắn là con của một tiểu tam?

Từ nhỏ tới giờ đã mang danh là con ngoài giá thú, hắn chẳng còn biết tí gì về quyền lợi bản thân được hưởng nữa.

Mẹ hắn tham vọng lớn trèo lên giường kẻ có vợ, bị chính thất người ta bức tới tự sát, hắn được đón về Tả gia, như một đứa ăn mày lần đầu bước vào cổng lâu đài.

Người Tả gia nhìn hắn ngứa mắt, họ hàng Tả gia trên bàn ăn ít nhiều cũng phải đâm thọc hắn vài ba câu, hay cả những người hầu trong nhà cũng dám trắng trợn nghị luận và bày tỏ thái độ với hắn.

Hắn đã nghĩ, mình cả đời đều sẽ phải cúi đầu vì cái danh xưng không mong muốn này.

Vậy nên khi bị người ta tỏ thái độ, hắn luôn tự nhủ mình phải cam chịu. Ai có thể yêu quý nổi một đứa con của tiểu tam chứ?

Khi bị Tả Húc và anh em của hắn ta đánh đập, hắn cũng tự nhủ mình phải cam chịu. Ai có thể yêu quý nổi một đứa con của tiểu tam chứ?

Khi bị các sinh viên trong trường bàn tán, chê bai, phỉ nhổ thân phận của bản thân, hắn vẫn tự nhủ mình phải cam chịu. Ai có thể yêu quý nổi một đứa con của tiểu tam chứ?

Hắn cho là một đứa như mình sẽ không được hưởng một đặc quyền nào, vậy mà giờ cô nói hắn xứng đáng.

Xứng đáng? Hắn xứng đáng được gì?

Thiếu niên xinh đẹp như một bức họa an tĩnh ngồi nửa vời trên giường, gương mặt mờ mịt trông thập phần ngây ngô, không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, làm Điềm Hi vô tình nhớ tới một hình ảnh... tiểu thụ bị công lừa lên giường.

Điềm Hi: ... Không được, lão tử đen tối quá!

- Nào, em cái gì cũng xứng đáng cả. – Điềm Hi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tả Lâm cũng đoán được một phần hắn nghĩ gì, thò lại gần xoa đầu hắn – Mau về thôi, sắp hết mười lăm phút đầu tiết rồi.

Giáo y: ... Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Hai người này không phải có một chân đấy chứ?

- Vâng. – Tả Lâm đứng dậy, miễn cưỡng cũng bước đi được.

- Có cần cô đỡ không? – Điềm Hi cực tri kỷ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà