Chương 7: Vì anh em sẽ làm tất cả (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aaaaaa, thật muốn nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ mà! Đứa nào dám khi dễ kim chủ tương lai của cô?!?

- Đây là Tả Lâm, cố lên Điềm Hi tiểu thư! – Thiều Quang cổ vũ Điềm Hi xong thì truyền vào đầu cô một ít tin tức

Cùng lớp với Hạ Thời.

Là con riêng Tả gia.

Thường xuyên bị người Tả gia khi dễ.

Điềm Hi lặng lẽ cầm con dao trên kệ bếp nhìn nhìn chằm chằm. Giờ lão tử đi diệt Tả gia rồi dâng lên cho hắn, hắn liệu có cảm động mà đồng ý bao nuôi lão tử không?

Thiều Quang: ... Cái tư tưởng này, chậc chậc, người ta thật không dám nghĩ cô chỉ là một tiểu thuyết gia đâu.

Cuối cùng Điềm Hi vẫn là không có làm vậy, yên lặng ngồi lại trên giường tiếp tục soạn bài giảng.

Vì một tương lai mua máy tính mới, vì một tương lai được kim chủ bạch phú mĩ bao nuôi, cố gắng nhịn cảm xúc muốn đập máy tính ra.

Điềm Hi soạn xong thì bụng có chút đói, cô cũng lười nấu cơm nên dứt khoát ngồi xem phim, còn Thiều Quang trong đầu kêu gào cô tắt phim đấy đi.

Nó cứ léo nha léo nhéo không ngừng, làm đầu cô ong ong cực khó chịu, trong đầu niệm ý nghĩ muốn che chắn nó.

Ai ngờ một giây sau trong đầu liền yên tĩnh trỡ lại. Hai mắt Điềm Hi tỏa sáng, lão tử hình như vừa get được một kĩ năng vô cùng trâu.

Haha, con chó thiểu năng kia, lão tử đã biết cách che chắn ngươi rồi. Nhược điểm đầu tiên rơi vào tay!

Thiều Quang: ... Nếu cho nó quay ngược thời gian, nó chắc chắn sẽ không nói nhiều như vậy nữa.

Điềm Hi mang tâm trạng của kẻ chiến thắng đi lấy quần áo vào phòng tắm, sau khi tắm xong liền ngã lên giường ngủ một mạch tới trưa hôm sau.

Cô chính là bị đói đến tỉnh. Nhịn cả bữa tối và bữa sáng, có thể không đói sao? Tố chất cơ thể của cô vẫn chưa có kì diệu tới nỗi không ăn mà vẫn có thể sống được.

Điềm Hi lục tục mò dậy nấu mì, xong xuôi lại ngâm vào bồn rửa, sau đó cô lấy quần áo đi tắm.

Cô ngắm mình trong gương, trong lòng tự hỏi không biết với cái nhan sắc này có đủ để được kim chủ bao nuôi không nữa?

Thiếu nữa trong gương đang cùng cô nhìn nhau, ánh mắt mông lung do mới ngủ dậy, hàng mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm, đôi môi đỏ nửa mở nửa khép trông cực hút mắt, quanh thân như bị quấn lấy bởi cỗ nhuyễn manh vô hại, trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Lão tử tự nhận túi da hiện tại vô cùng chất lượng.

Liệu Thiều Quang có mấy món bảo bối khiến lão tử bùm một phát được Tả Lâm bao nuôi như trong tiểu thuyết không?

Thiều Quang: ... Làm ơn đừng có để nhưng suy nghĩ liên thiên như vậy trôi vào đầu người ta được không? Không muốn làm mà đòi có ăn? Cô nghĩ cũng hay lắm! Sao không đi bán thân đi?

Điềm Hi: ... Câm miệng đi! Bán gì mà bán?! Còn không phải thân thể của Bạch Nhi Yết có nhan sắc đẹp quá? Ta sợ bị người ta tranh giành!

Thiều Quang: ... Chứ không là cô cũng định bán thân thật?

Điềm Hi: ... Đáng ghét! Che chắn che chắn...

Sau khi sửa sang lại trang phục và đầu tóc, Điềm Hi thu thập đồ vào ba lô, miễn cưỡng đeo lên.

Nhìn thì cũng bình thường mà sao đeo lên thô thế không biết.

Điểm kém! Quá không tao nhã!

Cô đến trường, nhớ lại hình như hai tiết đầu dạy lớp nam chính, có thể có cơ hội nhìn thấy kim chủ tương lai, đang hậm hực vì cái ba lô lại hào hứng trở lại.

- Cô Bạch.

- Chào cô Bạch.

- Chúc cô Bạch buổi chiều tốt lành.

Sinh viên đi ngang qua ai cũng ngoái đầu lạ chào Điềm Hi, cô cũng vô cùng có kiên nhẫn mỉm cười chào lại.

Đại khái chính là đám sinh viên rất hiếm khi thấy Bạch Nhi Yết cười, giờ mắt cứ dán chặt vào mặt cô như nhìn đến muốn nở hoa luôn, còn có không ít người đỏ mặt quay đầu nhìn lại.

Rất nhanh cô đã tới lớp 4-1, lớp của kim chủ và nam chính, nhưng đáng tiếc cho Điềm Hi là kim chủ nhà cô không có ở đây.

- Thiều Quang, ngươi sẽ không cho ta thông tin sai đó chứ? – Điềm Hi trong lòng ủ dột mấy ngàn lần nhưng không biểu hiện ra.

- Người ta là hệ thống như vậy sao?!? Thông tin rất chuẩn đấy được không? – Thiều Quang xù lông vì có người nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của nó.

Điềm Hi cảm nhận được ánh mắt của Hạ Thời nhưng vẫn giả bộ không thấy gì, kéo ngăn bàn ra cất ba lô, không ngoài dự đoán thấy một đống thư tình màu hồng phấn.

Điềm Hi: ... Không ngoài dự đoán của một người đảm đương giá trị nhan sắc suốt thời cắp sách đến trường là lão tử.

Đến giờ cô vẫn không kiểu vì sao đám học sinh này lại phải lãng phí giấy viết thư với từ cho cô làm gì.

Vì sao thăm dò được lịch dạy học của cô mà không thăm dò được địa chỉ mail hay weibo? Bạch Nhi Yết cũng đâu có tối cổ tới nỗi không có mấy cái đấy đâu?

Nhưng mấy bức thư này không được cái nào có vẻ ngoài vừa ý Điềm Hi nên cô cứ để nguyên đây, trực tiếp đem ba lô đè lên.

Cô vừa định ra ngoài đi tìm kim chủ nhà mình thì chuông reo, Điềm Hi đành đi vào lớp, lên bục giảng lấy máy tính chuẩn bị dạy học.

- Húc ca, tên con trai của tiểu tam đó đúng là đáng ghét!

- Cậu còn than cái gì nữa, không phải Húc ca đã thay cậu đánh cho tên đó một trận ra trò rồi à?

- Đúng vậy, tên Tả Lâm đó yếu như sên vậy, đẩy có cái cũng ngã.

Bốn, năm nam sinh đi vào lớp rồi về chỗ, tuy họ nói không tính là to nhưng Điềm Hi để đã nghe thấy hết.

Con trai của tiểu tam? Tả Lâm? Không phải kim chủ của cô đó sao?

Sinh viên dần vào lớp đầy đủ, nếu không phải cô biết Tả Lâm cũng học lớp này thì đã bắt đầu tiết học ngay rồi.

- Được rồi các em, cô điểm danh nhé! – Điềm Hi dịu dàng lên tiếng – Liễu Như Tuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà