Chương 12: Vì anh em sẽ làm tất cả (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haizzz... Không cần khách sáo như vậy đâu. Lần sau còn bị bọn họ bắt nạt em phải đánh trả nghe chưa? Nếu có bị phạt thì việc em đánh lại cũng chỉ tính là tự vệ thôi. – Điềm Hi đứng dậy phủi bụi trên váy, đồng thời dạy dỗ kim chủ nhà mình.

Tả Lâm mấp máy môi, mãi mới phát ra tiếng:

- Nhưng em là con của...

- Em là tiểu tam hay là con của tiểu tam vậy? – Điềm Hi ngắt lời, cười cười nhìn Tả Lâm đang ngơ ngác – Thân phận của em không phải do chính em được chọn, sao phải tự mình chịu đựng tất cả?

- Cô... – Tả Lâm hỏi – Vì sao cô lại tốt với em như vậy?

- ... – Điềm Hi nhìn hắn lẳng lặng cười, làm Tả Lâm không tự chủ mà sinh ra cảm giác sốt sắng. Lúc hắn sắp nói tiếp, cô lên tiếng – Tôi có thể giúp em một lần, cũng có thể giúp em một đời, chỉ cần em nghe theo sắp xếp của tôi. Suy nghĩ thật kĩ rồi gọi vào số này.

Điềm Hi rút từ trong túi áo một tờ giấy nhỏ ghi mấy con số, cẩn thận dúi vào tay Tả Lâm, sau đó xoay người đi mất.

- Điềm Hi tiểu thư, sao cô không đưa kim chủ về lớp? – Thiều Quang nghi hoặc hỏi.

- Phải để hắn có thời gian suy nghĩ chứ. – Điềm Hi bày ra vẻ mặt thấu hiểu lòng người trả lời.

Thiều Quang biết là nó không nên nghĩ tiểu thư xinh đẹp nhà mình xấu xa chỉ mới sau vài ngày hợp tác nhưng nó không nhịn được suy diễn xem cô đang tính toán cái gì trong lòng.

Sau hôm đó Điềm Hi vẫn còn giúp đỡ Tả Lâm một hai lần nữa, chỉ là cứ dần dần cô như đã quên mất hắn, chẳng còn ngó ngàng gì tới người ta.

Mà cô với Tả Lâm cũng không quen thuộc lắm nên dĩ nhiên hắn sẽ không chủ động tới tìm cô, thật sự đã làm Thiều Quang nghĩ Điềm Hi quyết đi bán thân chứ không thèm vị kim chủ này nữa.

Hai tuần sau nhìn thấy Tả Lâm ngồi đối diện với Điềm Hi trong quán cafe nó mới hiểu ra tất cả.

Bảo sao hai tuần này cô chỉ có đi dạy học xong về nhà luôn không đi ngó kim chủ nhà mình.

Bảo sao sau khi cô bán hết đám trang sức nhỏ kia lấy tiền thuê thám tử tư điều tra nội bộ Tả thị xong xuôi cũng không ới kim chủ nhà mình một tiếng.

Bảo sao cô lúc nào cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn bị bắt nạt mà không thèm ra mặt hộ kim chủ nhà mình nữa.

Hóa ra... cô đã tính cả rồi.

Cô cố tình để Tả Lâm bị bắt nạt suốt thời gian này, mấu chốt chính là gián tiếp khiến hắn bị dồn vào đường cùng, để hắn ăn đủ thiệt thòi sẽ chủ động đến tìm cô.

Thời gian này Điềm Hi sống cực kì dư dả, lấy đoạn ghi âm ra đe dọa chị Ngải bắt cô ta rửa bát cho mình ba ngày một lần, cùng Thiều Quang nói chuyện phiếm đến quên sầu.

Chỉ là cô dạo này suốt ngày cáo ốm để trốn dạy lớp nam nữ chính, làm Hạ Thời và Lạc Kiều Kiều đã mấy lần tìm tới nhà thăm, khiến Thiều Quang vô cùng gấp, méo gặp người thì chia rẽ kiểu gì?

Nó chỉ sợ lâu lâu không gặp hai người này mẹ nó chuẩn bị sinh con luôn, nhưng tiểu thư xinh đẹp nhà nó vẫn cứ ì ạch không làm việc.

Còn Tả Lâm lại không có thanh thản như vậy.

Trên trường hắn bị Tả Húc bắt nạt, về nhà lại bị mẹ Tả kiếm cớ mắng chửi, thêm một đám người hầu vênh váo bưng thái độ với hắn.

Bọn họ thậm chí còn không cho hắn ăn cơm chỉ vì muốn lấy lòng mẹ Tả, cha Tả thì dĩ nhiên không quan tâm đến hắn rồi, vậy nên bây giờ hắn so với hai tuần trước đã gầy đi một vòng.

Điềm Hi chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn, không đau lòng không thương hại, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy.

Thiều Quang lúc này mới nhận ra Điềm Hi từ lúc thấy bức ảnh của Tả Lâm đến bây giờ, ngoài miệng thì nói với nó kim chủ thật đẹp, kim chủ thật đáng thương, muốn nân niu hắn trong lòng bàn tay blah... blah... nhưng thật ra trong lòng cũng không có bao nhiêu để ý.

Không phải cô vẫn có thể đứng từ xa nhìn hắn bị bắt nạt hay sao?

Không phải bây giờ thấy hắn gầy đi trông thấy vẫn chẳng hỏi han lấy một câu hay sao?

Nó đã đánh giá con người cô hơi sớm rồi.

- Đã lâu không gặp bạn học Tả Lâm. – Điềm Hi nhẹ nhàng khuấy trà trên bàn.

- Vâng, đã lâu rồi... – So với thời gian trước, bây giờ Tả Lâm như mang theo một tầng sương mù dày đặc hơn, khiến người ta khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì, tuy vẫn là bộ dạng cúi đầu nói lí nhí trước đây.

- Suy nghĩ kĩ rồi? – Điềm Hi không hỏi bất cứ cái gì dư thừa, một phát vào thẳng vấn đề chính.

- Vâng... – Tả Lâm đờ đẫn nhìn xuống mặt bàn – Em không muốn sống như vậy nữa, em muốn trả lại hết những gì em phải chịu cho bọn họ.

Hắn ngồi đó, xung quanh như xuất hiện một cỗ hắc ám đang dụ dỗ hắn làm việc xấu, mà đôi mắt như vô hồn ấy cũng đem đến cho người ta cảm giác không mấy thoải mái.

- Vậy được, tôi sẽ giúp em. Như đã nói, em chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi là được. Hiểu không? – Điềm Hi híp mắt nhấp một ngụm trà.

Đây có vẻ giống như đứng bên bờ vực hắc hóa trong truyền thuyết.

- Em sẽ nghe lời cô giáo. – Đôi mắt Tả Lâm bỗng mất đi sự u ám, hình như còn ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, gật đầu khẳng định.

Chỉ có cô mới đứng về phía hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Hắn nhận ra sau khi được cô giúp đỡ, mỗi khi bị ai bắt nạt, từ sâu trong tâm trí lại muốn cô xuất hiện cứu rỗi mình, hoặc mong rằng cô sẽ băng bó cho mình sau khi bị đánh.

Nhưng để hắn thất vọng là cô dạo gần đây không có xuất hiện.

Tả Lâm nghe học sinh kháo nhau là do lần trước cô bị thương nên giờ hay thường xuyên bị ốm.

Dĩ nhiên là hắn muốn đi thăm cô nhưng lại không dám.

Chỉ là lúc nào hắn cũng muốn nhìn thấy cô, mãi mới nhớ ra bản thân vẫn còn cơ hội để tiếp xúc cùng cô liền lập tức nắm lấy.

Điềm Hi hoàn toàn không biết Tả Lâm đang nghĩ gì, nhìn hắn cười.

Thiều Quang có một loại cảm giác nụ cười này không phải là nụ cười vui vẻ khi kim chủ đồng ý hợp tác với mình mà giống như đang mừng rỡ vì đã tìm được một con rối nghe lời để thay mình làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà