Chương 13: Vì anh em sẽ làm tất cả (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là tin tức tôi thăm dò được từ nội bộ Tả thị. – Điềm Hi lấy từ túi xách một tập tài liệu đẩy về phái Tả Lâm.

Tả Lâm nhìn cô rồi lại nhìn tập tài liệu, cầm lên mở ra đọc.

Nội bộ Tả thị gần đây có một dự án khá lớn nhưng chưa có phương pháp tốt nhất làm hài lòng nhà đầu tư, vậy nên thời gian hiện tại vô cùng gấp gáp.

Tả Lâm rất muốn nói rằng bản thân biết không nhiều về mấy cái dự án này, chưa chắc đã làm được.

Nhưng hắn lại không dám, sợ cô nghe xong sẽ bỏ mình lại.

- Tôi biết là kiến thức của em về khoản này vẫn chưa có nhiều, dù sao thì chỉ có người thừa kế mới được dạy những thứ này từ nhỏ, tuy nhiên em không cần lo, tôi sẽ dạy cho em, việc của em là... – Điềm Hi lại lấy ra một tập tài liệu khác – ...chỉ cần khiến cha em đọc cái này là được. Còn phần tư liệu kia em tốt nhất là nên đốt đi càng sớm càng tốt.

Tả Lâm đọc thử nhưng không hiểu, dứt khoát khép lại cất hai tập tài liệu vào ba lô, sau đó chính mình cũng không biết mà cứ ngồi đờ đẫn nhìn Điềm Hi.

Nhìn khuôn mặt an nhàn của cô, hắn có cảm giác thời gian như trôi chậm lại, tự đem chính mình rơi vào một khoảng không tách biệt với hiện tại.

Không có khái niệm về giờ giấc, ngày nào cũng thong dong ăn chơi, một cuộc sống dưỡng sinh thật nhàn nhã.

- Sao vậy? – Điềm Hi quơ quơ tay trước mặt hắn.

- Nếu lỡ không thành công thì sao ạ? – Tả Lâm bối rối thu lại tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn cô.

- Sẽ không đâu. – Chỉ cần hắn tin mình cô thì mọi thứ đều sẽ thành công thôi.

- Vậy... Vậy em đưa cô về. – Tả Lâm đứng lên. Tự nhiên có cảm giác hươu con xông loạn là sao nhỉ? Hẳn là do hắn ảo giác.

Điềm Hi không từ chối, đeo túi xách đứng dậy cùng Tả Lâm đi về.

Mà tất cả một màn này đều đã bị đám Hạ Thời và Lạc Kiều Kiều nhìn thấy hết.

- Kia... Kia không phải là cô Bạch và đứa con của tiểu tam đó sao? – Nữ sinh bên cạnh Lạc Kiều Kiều ôm tay cô ta, ánh mắt đầy khiếp sợ nói.

- Cậu đừng nói vậy! Cô Bạch chưa từng đi riêng với bất cứ thầy giáo hay nam sinh nào. – Lạc Kiều Kiều làm bộ hốt hoảng trách móc che miệng nữ sinh đó, tầm mắt liên tục đảo qua Hạ Thời.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ta, Hạ Thời bây giờ đang mím môi nín nhịn, hai tay nắm chặt, nhìn hai người đang cười cười nói nói đằng xa như hận không thể chọc được mấy cái lỗ.

- Tả Lâm thật may mắn! – Có nam sinh chua chát nói.

- Đúng vậy, không ít lần mình thấy hai người họ đi cùng nhau. – Một nam sinh khác bắt đầu kể - Có lần mình thấy hai người họ dựa gần lắm, không biết cô Bạch có phải đổ Tả Lâm rồi không.

- Cậu ngậm mồm vào đi! – Hạ Thời giận dữ quát.

Mọi người chỉ nghĩ Hạ Thời tức giận vì bọn họ dám bàn luận linh tinh về giáo viên, dù sao hắn ta cũng là một sinh viên ngoan mà.

Lạc Kiều Kiều lén mỉm cười, sau đó cũng giả bộ hòa ái nói:

- Mọi người không nên nói xấu cô Bạch. Chúng ta còn chưa có xác định được kia có phải cô ấy không, mà nếu cô ấy thật sự thích Tả Lâm thì chúng ta chẳng ai có quyền cản cả.

Còn phải xác định? Hạ Thời cảm thấy hoàn toàn không cần, bạch nguyệt quang trong lòng hắn ta liếc một cái liền thấy được cô, dù cô có hòa vào dòng người đông đúc.

Hạ Thời cắn răng kéo một đám người đi theo sau Tả Lâm và Điềm Hi.

- Cô giáo, em nhất định sẽ làm theo lời cô. – Tả Lâm kiên định nhìn Điềm Hi lên tiếng.

Đám bám đuôi: ... Bọn họ đang nói cái gì vậy?

- Ừm, tôi chờ em. – Điềm Hi vỗ vai hắn, cười rộ lên.

Lão tử cảm thấy dục vọng sống của tên này tương đối lớn nha.

Tụi theo sau: ... Có phải cái "Tôi chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn" như bọn họ nghĩ không?

Điềm Hi cũng không có về luôn mà bắt taxi đưa Tả Lâm về Tả gia, đợi xe đi khuất mới quay về.

- Cô Bạch đối với Tả Lâm thật tốt. – Lạc Kiều Kiều khẽ kinh hô.

- Đúng vậy, không những không cần bạn trai đưa về còn bắt taxi cho người ta. – Bạn thân của cô ta cũng gật gù theo – Bạn trai mình mà như thế mình đã sớm chia tay rồi.

Hạ Thời nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô trong dòng người, mới ban nãy còn đang ghen tị, lúc này lại cười nhạo Tả Lâm không biết chăm sóc người khác.

Sao hắn có thể để cô Bạch đi về một mình thế kia? Sớm muộn gì hai người cũng chia tay thôi đến lúc đó, cô Bạch sẽ vẫn là của hắn ta.

...

Tả Lâm hít sâu một hơi, nặng nề bước vào nhà.

Lúc này cha Tả đang trong thư phòng, Tả Húc ở kí túc xá, dưới nhà còn có mình mẹ Tả.

Mẹ Tả thực ra so với hội chị em bạn dì cùng tuổi thì được bảo dưỡng khá tốt, nhan sắc như mới chỉ ba mươi.

Nhưng không hiểu sao bà ta lại thích mặc đồ xong đeo đầy trang sức khiến chính mình trông già hẳn đi, có lẽ chính vì nguyên nhân này khiến cha Tả nhất thời bị tiểu yêu tinh bên ngoài dụ dỗ.

- Mày về đây làm gì? – Mẹ Tả ném cho hắn cái lườm sắc lạnh.

- Thưa dì, con chỉ về gặp cha một chút rồi đi thôi. – Tả Lâm nắm chặt quai đeo ba lô. Hắn phải nhịn, cô nói bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể đối đầu với bà ta.

- Hừ, nhanh lên rồi biến đi cho khuất mắt tao. – Mẹ Tả khá hài lòng với thái độ này của Tả Lâm, buông lại một câu rồi kệ hắn.

Tả Lâm thở phào một hơi, nhanh chóng lên tầng, gõ cửa thư phòng.

- Vào đi. – Giọng cha Tả vang lên.

Tả Lâm mở của bước vào, cha Tả chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

Cha Tả chưa già, nhưng thời gian này trong tập đoàn vì phải đầu tư quá nhiều công sức cho dự án kia nên có vẻ ngủ nghỉ không được ngon lắm, trông khuôn mặt dường như xuất hiện thêm vài nếp nhăn.

Ông ta hỏi Tả Lâm với thái độ lạnh nhạt, không nhìn ra giống một người cha chỗ nào:

- Có việc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà