Chương 14: Vì anh em sẽ làm tất cả (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cha, con vô tình nghe được anh Tả Húc nói bây giờ trong công ty cần gấp một phương án để làm hài lòng nhà đầu tư. Đây là phương án của con, mong cha đọc thử một lần. – Tả Lâm lấy từ trong ba lô ra tập tài liệu thứ hai mà Điềm Hi đưa.

Cha Tả cuối cùng cũng quét đôi mắt sắc bén tới nhìn hắn, định từ chối thì Tả Lâm cắt ngang:

- Không tốn bao nhiêu thời gian đâu ạ, mong cha đọc thử.

Quả thật cũng không tốn bao nhiêu phút, cha Tả nhận tập tài liệu đọc lướt qua.

Ông ta chợt sững sờ, đọc kĩ càng lại một lần nữa.

Ngôn từ không được chau chuốt lắm do Tả Lâm biết không nhiều về từ trong ngành này, nhưng hướng đi hoàn toàn phù hợp, còn giải thích rất kĩ về lợi nhuận sau này nhà đầu tư sẽ nhận được nếu sử dụng phương án này.

Cha Tả nhìn Tả Lâm, lúc này khuôn mặt mệt mỏi như trẻ ra vài tuổi đôi mắt phát sáng, kích động hỏi:

- Là con tự làm cái này?

- Vâ... Vâng. – Tả Lâm nhớ lời Điềm Hi đã dạy, trước hết cứ vơ hết công lao về phía mình.

- Tốt! Quá tốt! Không ngờ tới con lại có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy! – Cha Tả ha hả cười, khen Tả Lâm không ngớt – Cha thực không nghĩ Tả Lâm con bình thường hơi mờ nhạt nhưng đầu óc lại sáng suốt như thế. Để hôm nào cha sắp xếp cho con vào công ty thực tập.

Tả Lâm không nghĩ tới tiến độ lại nhanh như vậy, run run hỏi lại:

- Cha... Vậy là cha đồng ý với phương án con đưa ra sao?

- Dĩ nhiên, chỉ cần sửa lại ngôn từ là được. – Cha Tả đứng dậy, đi về phía Tả Lâm vỗ vai hắn – Thằng nhóc Tả Húc kia ở trong công ty chẳng được việc gì cả, may mà có con. Là cha già nên hơi thiếu sót. Hôm nay con ở nhà dùng bữa tối đi!

- Không sao đâu cha. Con không trách cha, chỉ là hằng ngày nhìn cha vất vả như vậy nên con vẫn luôn muốn cùng cha san sẻ gánh nặng. – Tả Lâm bật mode diễn, đọc nguyên văn lời thoại Điềm Hi đã dạy – Dùng bữa tối thì để bữa khác đi cha, con còn phải về trường nữa.

- Vậy được, để ta sai người chẩn bị xe đưa con về trường. – Cha Tả quàng vai hắn xuống nhà, gương mặt còn vô cùng vui vẻ.

Mẹ Tả nhìn thấy cảnh này lập tức trợn mắt, lời đến bên miệng còn chưa nói đã bị cha Tả đánh gãy:

- Bà muốn nói cái gì cũng nuốt lại đi, từ nay không cho phép đối xử với Tiểu Lâm như trước đây nữa. Nó dù sao cũng là con trai của tôi, là em trai của Tả Húc.

Tả Lâm thấy bộ dáng muốn mắng người mà không thể của mẹ Tả thì thầm cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên làm theo lời cô giáo là một quyết định đúng đắn.

- Tiểu Lâm, lúc về đến nơi nhớ báo cho cha một tiếng nhé! – Cha Tả vô cùng cẩn thận dặn dò Tả Lâm đang ngồi trong xe.

- Vâng, chào cha, chào dì, con về. – Tả Lâm tuy nội tâm trào phúng nhưng ngoài mặt lại vô cùng nghe lời.

Cha Tả mang vẻ mặt vui vẻ nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần, sau đó lập tức nghiêm mặt nói với mẹ Tả:

- Bà sau này tốt nhất là đối xử tốt với Tiểu Lâm một chút, không đừng có trách tôi.

Mẹ Tả tức không chịu được, chỉ có thể làm khó đám người hầu cho bớt tức.

...

Tả Lâm về đến kí túc xá liền báo tin cho cha Tả, sau đó nhắn tin báo cáo tiến độ cho Điềm Hi.

Điềm Hi không hề ngạc nhiên tí nào, nhưng Thiều Quang trong đầu cứ làm quá lên như thấy cái gì đáng sợ lắm.

- Giúp ông ta nghĩ hộ có một cái phương án mà lập tức sắp xếp cho vào công ty thực tập? Thế này cũng quá nhanh rồi. – Thiều Quang kích động nói.

- Ta thấy bình thường. – Điềm Hi chép miệng.

Dự án này dù sao cũng là dự án vô cùng lớn, nếu được nhà đầu tư nhìn trúng đối với Tả thị chỉ có lợi chứ không có hại, vậy nên cha Tả khẳng định cực kì coi trọng người có thể làm ra phương án lôi kéo nhà đầu tư.

Đối với Tả Lâm, cho hắn thực tập trong công ty thực sự không quá, cô chỉ sợ hắn bị Tả Húc bắt nạt thôi.

- Nhưng... Nhưng Điềm Hi tiểu thư, sao cô có thể nghĩ ra một phương án tốt như vậy? – Không phải cô chỉ là một tiểu thuyết gia thôi sao?

- Ngươi không thấy ta còn không biết dùng từ đấy sao? – Điềm Hi vô tội hỏi lại.

Thiều Quang: ... Nó biết thừa là cô cố tình đấy nhé.

Dù sao Tả Lâm cũng không được tiếp xúc với những thứ này nhiều, dùng những từ trong cuộc sống thay thế là rất phù hợp, khiến cho người ta không hề nghi ngờ có người đứng sau làm hộ hắn.

- Mà này Điềm Hi tiểu thư, tiến độ kế hoạch của cô cũng coi như là đã sáng rồi, vậy còn nhiệm vụ thì sao đ...

Thiều Quang còn chưa nói xong đã bị Điềm Hi che chắn.

Thật hú hồn chim én!

Lại định giục lão tử đi giả vờ yêu đương với nam chính đây mà.

Lão tử tuy hồi phục nhanh hơn người thường nhưng khi bị đâm vào mấy chỗ nguy hiểm cũng chết nhanh hơn người thường đấy nhé!

Điềm Hi nhắn tin khen ngợi Tả Lâm một phen, mặc kệ Thiều Quang ở đó rồi leo lên giường đi ngủ.

Với cái tiến độ này, Tả Lâm chắc chắn sẽ nhanh chóng đột phá bước tiếp theo thôi.

Còn bên phía Hạ Thời thì lúc nào cũng muốn kín đáo trò chuyện yêu đương cùng cô.

Điềm Hi trên lớp giả bộ đôi lúc lơ đễnh lộ ra lịch trình đi đây đi đó nghỉ ngơi của mình làm hắn ta cứ nghĩ thời đã tới.

Cuối cùng đến nơi mới phát hiện ra cô ở đâu đẩu đầu đâu chứ không có ở đây.

Còn về phần Lạc Kiều Kiều thì vẫn luôn muốn kiếm chuyện với Điềm Hi nhưng bị cô tránh như tránh tà, cô ta công kích kiểu gì cô cũng dầu muối không ăn, tâm trạng lúc nào cũng bất an lo sợ về cô, nhưng chẳng thể làm gì khác.

Có tối Điềm Hi trèo tường ra ngoài kí túc xá để đi đổi tiền, ai ngờ hôm sau nữ chính mới bắt đầu trực ở dưới cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà