Chương 15: Vì anh em sẽ làm tất cả (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng cô không biết cái này, chỉ là từ đó tới giờ cũng không có trèo tường ra ngoài nữa, ngoại trừ sáng đến trường chiều về kí túc thì lịch trình chẳng khác gì công chúa bị cấm cung.

Thiều Quang lúc nào muốn nói với cô rằng nữ chính đang đợi ở dưới nhưng cô hoàn toàn không nghe, còn che chắn nó đi, quay sang chỉ dẫn cho Tả Lâm nên làm những gì.

Thiều Quang vô cùng rầu người.

Ban tổ chức ban cho nó kí chủ kiểu gì đây?

Tiểu thư xinh đẹp nhà người ta thì tích cực làm nhiệm vụ ầm ầm, còn đằng này ngày nào cũng đặt hết tinh lực lên người kim chủ.

Cô đi tìm kim chủ hay cô đi làm nhiệm vụ thế hả?!

Thiều Quang biểu thị, nó rất mệt mỏi.

Điềm Hi: ... Tìm kim chủ nha.

Thiều Quang: ... Kim chủ cái đầu cô! Đấy chỉ là phụ thôi. Cô quên mới đầu ai còn vô cùng hào hứng nói hủy diệt aura của nam nữ chính chính là nghề của mình à?

Điềm Hi: ... Quả thực lão tử đã quên rồi. Ai vậy? Ngươi sao?

Thiều Quang: ... Xin hỏi có thể đổi kí chủ không?

Thiều Quang trong đầu gào khóc không thôi nhưng Điềm Hi ngoài mặt vẫn không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì khác thường, cực kì chuyên tâm dạy Tả Lâm những kiến thức về kinh tế.

- Hôm nay có hiểu không? – Trong mắt Điềm Hi tràn đầy ý cười nhìn chàng trai đối diện.

- Hiểu ạ. – Tả Lâm vừa hí hoáy ghi chép vừa gật đầu.

Lúc Tả Lâm ngẩng đầu lên thấy thấy Điềm Hi đang nhìn mình, trong lòng không hiểu sao có chút ngại, lúc cô dời mắt lén vuốt lại tóc.

Hôm nay trông hắn kì lắm sao?

Không phải kì, Điềm Hi biểu thị, hiếm lắm mới được thấy trai đẹp, nhìn nhiều một chút không được à?

- Tạm thời bây giờ mọi dự án cha em giao đều đưa cho tôi. Khi nào tôi đánh giá em có thể tự mình làm được một dự án hoàn hảo em mới được làm, nhớ chưa? – Điềm Hi bất thình lình quay ra.

- Vâ... Vâng! – Tả Lâm lung tung gật đầu.

- Được rồi, viết nốt đi xong tôi đưa em về. – Điềm Hi uống một hơi cạn sạch cốc cà phê sữa siêu ngọt của mình.

Lúc nào gần tối Điềm Hi mới đưa Tả Lâm về kí túc xá nam, thành ra có một vài người bắt đầu blah blah cái gì mà hai người có ý với nhau, cái gì mà chơi tình yêu cấm kỵ...

Mà Tả Lâm dạo gần đây hay đi với cô nên không đụng phải Tả Húc, về Tả gia thì có cha Tả bảo kê nên cái cơ thể gầy gò ốm yếu lúc đó giờ đã có thêm một lớp da thịt mới, đẹp lên bao nhiêu, được rất nhiều nữ sinh yêu thích mặc kệ thân phận con trai tiểu tam của hắn.

Thành ra cô cũng được rất nhiều nữ sinh kín đáo nhớ thương.

Điềm Hi biết thừa công lao của nữ chính không nhỏ đâu nhưng cô vẫn để yên đấy, chỉ nhắc nhở Tả Lâm nếu chuyện này có đến tai cha Tả nói là nhờ cô dạy thêm kiến thức về kinh tế.

Tuy hắn trong lòng không muốn lắm nhưng cũng vẫn rất nghe lời.

Mà Hạ Thời lúc nào cũng có mong muốn "nói chuyện riêng" với kim chủ của cô, làm Điềm Hi không bao giờ yên lòng, dặn đi dặn lại hắn nếu thấy Hạ Thời và Lạc Kiều Kiều thì phải trốn thật nhanh.

Trong lòng Tả Lâm Điền Hi nói gì cũng đúng nên hắn thấy nam nữ chính ở đâu liền chạy té khói, chừa lại mỗi cái bóng lưng cho họ.

Hạ Thời: ... Tình địch trong lời đồn à, sao cậu cứ thấy ông đây là chạy thế hả?!?

Lạc Kiều Kiều: ... Chạy nhanh như làm sao mà cô ta tiếp cận được?

Nhưng bỗng một tối, Điềm Hi đang che chắn Thiều Quang để xem phim ngược luyến thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Sáng không đến chiều không đến, ngoài nam nữ chính ra còn có thể là ai?

Lão tử mới không mở cửa đâu. Nhỡ đụng phải nữ chính là dở!

Điềm Hi biểu thị, một mỹ nữ tao nhã như cô không thể đánh nhau được, nhất là khi đối phương còn là đối tượng trả thù của mình.

Phải tao nhã hơn cô ta! Dù sao thì Thiều Quang có bị biến thành chó hay không hoàn toàn dựa vào quyết định của cô, cô nhất định phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước.

Đúng vậy, tao nhã mới là bất bại!

Thiều Quang đang đợi hết thời gian bị che chắn: ... Đột nhiên có cảm giác muốn mắng người là sao nhỉ?

Điềm Hi bất đắc dĩ thả Thiều Quang ra cho nó xác định ai ở bên ngoài, cái gì cũng chưa kịp nói nó đã bô bô cái mồm lên:

- Điềm Hi tiểu thư, không ngờ là nam chính lại gõ cửa nhà cô đấy! Lẽ nào cô lén sau lưng người ta thi triển mĩ nhân kế lên Hạ Thời?

Điềm Hi: ... Lão tử cảm thấy ngươi không đi làm nhà biên kịch thực sự rất phí hoài tài năng đấy.

Còn tưởng là nữ chính, Điềm Hi thở phào một hơi.

Nếu bên ngoài là nam chính thì cô hoàn toàn có dư sức để đối phó.

Hạ Thời giống như là vừa chạy đến đây, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, khuôn mặt mang sức xuân bừng bừng kia bây giờ trông vô cùng lo lắng cho cô.

Cô vẫn chỉ hé một chút, kín đáo đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một lượt, vô vùng bình tĩnh hỏi Hạ Thời:

- Bạn học Hạ Thời không về kí túc xá đi, sao lại ở chỗ này của cô?

- Cô ơi, cô nghe nói việc thầy Lã quấy rối giáo viên nữ chưa? – Hạ Thời dùng biểu cảm cực kì lo lắng hỏi cô nhưng có lẽ trong lòng nghĩ gì thì chỉ có hắn ta biết rõ – Lần trước em thấy thầy Lã công khai tỏ tình cô dưới sân trường nhưng bị cô từ chối, sợ thầy ấy sẽ tới tìm cô.

- A, thầy Lã quấy rối giáo viên nữ? – Không nghĩ tới một người như anh ta sẽ làm vậy.

Nhưng người này nhìn vô cùng thật thà mà?

- Đúng đó cô, em thật không nghĩ rằng một người tử tế như thầy Lã sẽ làm ra hành vi đáng xấu hổ này. – Nói xong Hạ Thời liền quay mặt đi, không biết rằng nụ cười chiến thắng trên môi hắn ta dù đã dùng tay che nhưng vẫn bị Điềm Hi nhìn thấy.

Cô có một suy đoán to gan, có khi nào vị nam chính này đã gài thầy Lã rồi ném cho anh ta tội danh quấy rối giáo viên nữ không?

- Vậy thầy Lã quấy rối ai vậy? – Điềm Hi làm bộ làm tịch lo lắng.

- Là một cô giáo trẻ mới vào làm thôi cô. – Hạ THời quay ra trả lời, nụ cười ban nãy đã biến đâu mất.

- Ra là vậy, cô không sao, cảm ơn bạn học Hạ Thời vì đã lo cho cô. – Điềm Hi ngoài cười nhưng trong không cười.

=============

Tác giả xin thông báo.

Sắp tới tác giả phải tập trung ôn thi nên có thể sẽ tạm thời không ra tiếp.

Nhưng không sao, cùng lắm là năm nữa lại ra tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà