Chương 4: Thiên Kim Nhà Họ Liên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thanh kéo Hạ Kính đi tới phòng nhỏ mà cô bị nhốt đêm hôm trước, cô muốn nhìn xem ở trong đó có ai không.

Như cô đoán, bên ngoài có mấy chiếc xe hơi, nhưng bên trong thì không có một ai, chắc đã đi tìm cô hết rồi.

Cô buông tay Hạ Kính ra, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa xe. Cô tìm một hồi cuối cùng cũng tìm được một cái chìa khóa.

Không biết là thằng ngu nào bỏ chìa khóa xe chỗ này, tưởng đây là trong tiểu thuyết "chỗ nào nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất" à?

Hời cho lão nương rồi!

Cô mở cửa xe, nhìn Hạ Kính vẫn không nhúc nhích đứng một chỗ. Cô đã đã cửa xe, ra hiệu hắn đi vào.

Hạ Kính chậm chạp bước tới trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, hỏi:

"Cô cướp đấy à?"

"Mượn!"

Cướp cái gì mà cướp, cô chính là mượn đấy có biết không?

"Như vậy mà là mượn à?"

Cô trừng hắn một cái, quan tâm trộm hay mượn làm gì, có xe đi là được rồi.

Hạ Kính hừ lạnh dùng cả tay chân bò lên xe, cô gái này rất dữ dọa cho bảo bảo sợ~

Liên Thanh lên ghế lái, lùi xe lại, quẹo trái rồi đi thẳng.

Trong xe không khí yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng gió gào thét và tiếng hít thở của hai người.

Hạ Kính chần chừ một hồi, cuối cùng ấp à ấp úng nói với cô.

"Cô suy nghĩ lại chuyện làm vợ tôi đi, tôi đảm bảo cô sẽ không cần sinh con, cũng sẽ không phải chăm sóc mẹ tôi, chúng ta sẽ ra ngoài ở riêng, cô thấy thế nào?"

Giọng hắn ngày càng nhỏ, Liên Thanh có chút nghe không rõ, nhưng trở ngại mặt mũi nên cô không hỏi lại, mà chỉ tặng hắn ba từ: "Không hứng thú!"

Thiếu niên thất vọng cuối đầu xuống, nhìn đô giày của mình. Liên Thanh cũng mặc kệ, không nói chuyện càng tốt.

[Ký chủ tôi khuyên cô nên đồng ý]

Tại sao?

[Người ta nói chỉ có vợ chồng mới có thể tin tưởng lẫn nhau, mà nhiệm vụ của cô là làm hắn tin tưởng cô, cô nghĩ kỹ lại đi!]

Hệ thống mất nết, ta nghĩ mi nên cút đi! Làm ta tức giận là ta sẽ giết người bên cạnh đó.

[Ta chỉ khuyên cô thôi mà!]

Hệ thống tủi thân nói, mặc dù là giọng  nói của máy móc nhưng cũng làm cô nổi lên ba tầng da gà.

Mi còn chưa cút!

Hệ thống nhanh chóng offline, cô gái này nói được thì làm được, bây giờ nó không dám đi khiêu khích cô, chờ một thời gian sau nó sẽ trả thù.

Liên Thanh nhìn thiếu niên một lượt, cũng không thấy có gì đặc biệt, tại sao hệ thống mất nết lại quan tâm hắn như thế chứ?

Hạ Kính ngồi bên cạnh cảm nhận được sát ý, trong lòng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Không phải cô ấy muốn giết mình chứ?

Mình cũng không làm cái gì sai mà!

Liên Thanh huênh hoang lái xe quanh thành phố, thành công chở Hạ Kính về nhà.

Hạ Kính mở cửa xe ra ngoài, chân chuẩn bị đạp xuống đất thì bỗng bị kéo trở lại.

Hắn nghi hoặc nhìn cô gái ngồi trên ghế lái, Liên Thanh nhìn ra ngoài.

Đây là một khu chung cư nhìn rất nghèo nát, chàng trai này nhìn thế nào cũng giống thiếu gia nhà giàu, tại sao lại ở một nơi như thế.

"Anh ở đây?"

"Có vấn đề à?"

"Không có, tuần sau tôi sẽ đi tìm anh"

Cô dừng một lát, nhìn thẳng vào mặt hắn, thốt ra hai chữ: "Hải sản" rồi phóng xe rời đi.

Hạ Kính bị bụi bám trên mặt, hắn lấy tay lau đi, quay người chạy lên lầu.

Chờ hắn đồng ý đi xem mặt, ba mẹ hắn sẽ cho hắn về nhà, hắn sẽ có tiền!!!

Thế là đêm đó Hạ Kính gọi cho ba mẹ hắn nói muốn đi xem mặt, ba mẹ hắn ở bên kia vui mừng khấp khởi đi chuẩn bị đối tượng cho hắn.
...

Liên Thanh lái xe về nhà, người hầu nhanh chóng mở cổng cho cô. Khi cô về nhà bốn người thiếu gia kia cũng không dám làm gì cô.

Vừa vào trong nhà đã thấy ba mẹ khuôn mặt mệt mỏi dựa vào ghế, anh hai và chị dâu thì lo lắng đi qua đi lại.

Thấy cô xuất hiện họ nhanh chân chạy về phía cô, mẹ cô và chị dâu ôm cô, hôn lên má cô.

Hai người đàn ông thì dùng khuôn mặt lo lắng nhìn cô. Chị dâu sờ người cô, thấy không bị thương thì thở phào, hỏi cô.

"Tối qua em đi đâu?"

"Có chút chuyện, nên quên nói cho mọi người, con xin lỗi!"

Mẹ cô lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nhìn cô, nói.

"Không sao, không sao, con không bị gì là tốt lắm rồi... Tốt lắm rồi"

"Lần sau đừng làm mọi người lắng, em biết vì em mà ba mẹ chưa ăn một hạt cơm nào không? Lớn rồi mà còn không biết nghĩ cho ba mẹ!"

Ba cô ở bên cạnh nhéo tay anh trai, kéo cô đi tới nhà bếp, dùng giọng nói hiền từ nói với cô.

"Đi ăn cơm, nói mấy cái này làm gì? Con gái đi đường mệt nên ăn cơm"

Ba mẹ cô một người bên trái, một người bên phải một người bên trái kéo cô đi vào nhà bếp.

Chị dâu gõ vào đâu anh trai một cái rồi cũng đi theo, anh trai gãi gãi đầu, hắn nói đúng mà, tại sao ai cũng nhìn hắn như thế?!

Anh trai nguyên chủ tên Liên Anh Tuấn, bình thường nói lời thường rất khó nghe, nhưng hành động thì rất tốt.

Anh ấy luôn dùng hành động để quan tâm người khác, chỉ khi nói chuyện với vợ mình anh ấy mới nói dễ nghe một chút, còn với người khác thì thì thôi khỏi nói.

Lúc ăn cơm cô bị mọi người hỏi tới hỏi lui, chỉ có anh trai cô là gắp thức ăn cho cô, những người còn lại hình như đều không ăn, chỉ có một mình cô nhai nhai nuốt nuốt ngon lành.

Đang trò chuyện yên lành, không hiểu sao anh trai cô lại nói một vấn đề mà cả nhà ai ai cũng muốn cô thực hiện.

"Em có muốn đi xem mắt không?"

Mắt thấy cô sắp từ chối, anh ấy lại nói tiếp.

"Em cũng hai mươi ba tuổi rồi, không lẽ em định ăn của cha mẹ hoài à? Anh nói em nghe nhé, đừng vì em mới bị người ta đá mà muốn làm gái già trong nhà này nhé? Anh nói nhỏ cho mày nghe, đừng có mà mơ!!!"

Ba cô ở bên cạnh đánh đầu anh ấy một cái, nhìn cô nhẹ giọng nói.

"Không lấy chồng cũng không sao, ba nuôi con"

Mẹ cô và chị dâu gật đầu phụ họa, nhưng trong mắt không ngăn nổi một tia thất vọng.

Anh trai cô hừ lạnh cúi đầu ăn cơm, cô nhìn người nhà này một cái, không biết có phải là còn sót một chút ý thức của nguyên chủ không thế mà cô lại đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro