Chương 5: Thiên Kim Nhà Họ Liên (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thanh ăn cơm xong thì chạy lên phòng ngủ, đối với sự biến mất một đêm của cô hình như họ rất lo lắng, nếu biết nguyên chủ đã chết không biết họ có đột tử luôn không.

Điện thoại của nguyên chủ đã mất nên trong phòng ngoài máy tính cũng chẳng có gì để chơi, cô mở máy tính lên tìm kiếm tiểu thuyết nổi tiếng nhất gần đây.

Hình như trong bốn nam nhân của cô gái hại nguyên chủ có một người là tác giả nổi tiếng viết tiểu thuyết, ngoài đời tên thật là Trương Dật, còn trên mạng tên là Dật Dật Tiểu Công Tử.

Ba người đàn ông còn lại lần lượt là hôn phu hờ của nguyên chủ Vương Nhiên, anh giám đốc khách sạn Long Kiệt, còn một người nữa là đại thiếu gia họ Hàn - Hàn Ưu.

Mà cô gái hại nguyên chủ tên Lý Tiểu Ngư.

Cô click chuột vào trang cá nhân của Trương Dật, truyện mới viết gần đây là truyện "Lý Tiểu Ngư của ta", truyện mới đăng vào tuần trước nhưng người đọc rất nhiều.

Nội dung tương tự như chuyện ngoài đời của bọn họ, bốn nam nhân cùng theo đuối một nữ nhân, nữ chính là Lý Tiểu Ngư còn nam chính chưa biết là ai.

Liên Thanh đọc mấy chương đầu cảm thấy nhạt quá nên bỏ, không bằng một phần khả năng viết truyện của cô.

Cô xem truyện vài tiếng nhưng truyện nào cũng dở ẹc, suy nghĩ một hồi, cô quyết định tự viết truyện cho mình đọc.

Lão nương rất thông minh!

[Có ai tự viết truyện cho mình đọc như cô không?]

Hệ thống đang offline nghe thấy suy nghĩ của cô liền online vớ ý muốn cà khịa cô.

Sao lại không có?

[Ai?]

Hệ thống nghi hoặc, chẳng lẽ cũng có người bị thần kinh như ký chủ.

Ta!

Đáng lẽ ra nó không nên online, để giờ phải nói chuyện với kẻ thần kinh này.

"Mi nói xem, nếu ta giết Hạ Kính thì sẽ như thế nào nhỉ? "

Liên Thanh bất thình lình phun ra một câu làm hệ thống sợ mất mật, nó hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, mặc dù nó biết nó không có hệ hô hấp.

[Hắn chết thì linh hồn cô sẽ tan biến, phân thân của cô ở thế giới kia cũng sẽ chết]

"Ta sống cũng chán rồi, chết cũng tốt!"

Cô gái cúi đầu, giọng chậm rãi nhẹ nhàng từ từ thấm vào lòng người, nhưng không thể che giấu nổi sự bất lực trong giọng nói đó.

[Cô không thể giết hắn] Không là cô sẽ sống không bằng chết.

"Mi nói xem ta nên viết thể loại gì đây?"

Liên Thanh nói sang chuyện khác, khuôn mặt trở về sự lạnh lùng trước đó.

[Tùy cô]

Hệ thống nói xong liền chồn, sợ cô lại nói chuyện muốn giết chết Hạ Kính.

"Vậy chọn... Vườn trường đi"
...

Hạ gia.

Hạ Kính ngồi đối diện với ba mẹ hắn, một mặt cười nịnh nọt. Mẹ hắn gõ nhẹ đầu hắn, cười hiền từ nói.

"Tại sao lại muốn đi xem mặt vậy?"

Lần trước thà bỏ nhà đi cũng không chịu đi, bây giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói không chừng là có quỷ!

Ba hắn đang uống trà, nghe mẹ hắn hỏi thì hừ lạnh, nói.

"Ngoài thiếu tiền ra thì con cái gì"

"Lão già, ông không cần nói đúng như thế đâu"

Dù sao hắn chỉ nói là đi xem mắt, cũng không nói là sẽ cưới đối tượng xem mắt đó.

Ba hắn thở dài, mắt nhìn vào hư không, nắm lấy tay mẹ hắn, nhẹ giọng nói.

"Nhớ năm đó, tôi cũng vì chuyện này mà bỏ nhà đi, ở bên ngoài thà cực khổ tự kiếm tiến cũng không về nhà. May mà lúc đó tôi chịu được, không thì có lẽ đã bỏ lỡ mẹ mày rồi"

Mẹ hắn cười cười, dựa vào vai chồng mình, tiếp lời nói.

"Ông còn nhớ tôi lén chạy ra ngoài mua cơm cho ông không, lúc đó nhìn ông thật tội nghiệp. Nhớ lại bây giờ vẫn còn đau lòng~"

Mẹ hắn lau nước mắt không tồn tại, nhìn ba hắn, ba hắn cũng nhìn lại mẹ hắn, hai người thâm tình nhìn nhau. Bỏ qua sự tồn tại của đứa con trai vì tiền mà bỏ lòng tự tôn kia.

Hạ Kính khinh thường nhìn họ, già rồi mà còn.

Hắn mới không thèm mấy thứ tình cản vớ vẩn kia đâu, hắn là chàng trai độc thân hoàng kim của thế giới này.

Nữ nhân chỉ có thể nhìn không thể chạm tới, hắn sẽ là nhất.

Hạ Kính đứng dậy, đến trước mặt ba hắn lấy tay móc túi áo ba hắn, lấy lại điện thoại và thẻ ngân hàng của mình.

Hắn lắc lắc thẻ ngân hàng trước mặt ba hắn, nói: "Con lấy nhé!" rồi vào phòng.

Chàng trai bày tỏ, hắn không muốn ăn cẩu lương từ ba mẹ mình đâu, như vậy quá mất mặt.

Hạ Kính vào phòng, mở máy thính lên, vào một trang web mà hắn thường vào.

Trong đó có một tin siêu siêu hot đang giữ vị trí số một, hắn click mở ra xem, phần mở đầu cũng không có gì đặc biệt, chỉ giới thiệu một bộ tiểu thuyết mới và tác giả của tiểu thuyết.

Nhưng đến bến giữa thù ngày càng cuốn hút, tin nói về một tác giả chỉ mới đăng tác phẩm của mình khoảng bốn giờ mà đã có nhiều lượt đọc và lượt like.

Tác phẩm ấy là tác phẩm đầu tiên của tác giả, mặc dù là tác phẩm đầu tiên nhưng cốt truyên rất hay, bây giờ các bạn độc giả đang la làng la xóm cầu chương mới.

Hắn tò mò tìm trang cá nhân của tác giả trên một trang web khác, hoạt động trống không, chỉ có một tác phẩm.

Tên tiểu thuyết là "Chúng ta không cùng thế giới" thể loại vườn trường nhưng lại là truyện ngược.

Tác giả mới cập nhật khoảng mười chương nà đã có nhiều lượt đọc như vậy rồi, có thể thấy truyện này hay đến cỡ nào.

Hắn mở chương một đọc, càng đọc càng thấy hay, đến khi đọc hết mười chương hắn mới bình luận một cái rồi tắt máy tính.

Cuối một chương tác giả sẽ viết chữ Liên Thanh, theo mọi người bình luận thù đây chính là tên của tác giả.

Van đầu khi nhìn thấy cái tên này không hiểu sao hắn lại nhớ đến cô gái cứu hắn lúc trước, lúc trước khi từ biệt hắn vẫn chưa hỏi tên cô.

Bây giờ thì tốt rồi, đến cả tên ân nhân cũng không biết.

Bên ngoài trời một màu đỏ cam, từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người thiếu niên đang lười biếng dựa vào ghế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro