Chương 6: Thiên Kim Nhà Họ Liên (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thanh ngồi nhìn tác phẩm mới viết của mình thở dài, hôm qua khi vừa viết xong Liên Anh Tuấn liền mua thủy quân cho cô.

Nói cái gì mà lần đầu em gái của mình thông não, anh ta cho một phần quả nhỏ nhỏ.

Nhỏ nhỏ cái quần!

nhỏ nhỏ mà lên top một trên mạng xã hội luôm à?

Bây giờ đọc bình luận là cô không muốn viết chút nào, trong những người bình luận đó không biết có bao nhiêu người thật lòng khen cô.

Chị dâu thấy cô ngẩn người nhìn máy tính thì khẽ cười, cầm ly sữa tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói.

"Anh trai em chỉ muốn tốt cho em thôi, em đừng có oán anh ấy nữa. Uống sữa rồi đi mua đồ cùng chị đi"

"Vâng"

Cô nhàn nhạt lên tiếng, thật sự không muốn ra ngoài chút nào, chỉ muốn ở nhà làm cá muối sao thôi mà khó vậy?

Chị dâu sờ đầu cô, xong sờ đầu lại nhéo má, xong nhéo má lại sờ đầu. Cô chịu hết nổi với nhà này rồi!!!

Cô gạt tay chị ấy ra, đứng lên nhìn chị ấy, nghiến răng nói.

"Đi mua đồ!"

"Vậy mới đúng, làm con người phải có cảm xúc, em đừng có suốt ngày bày ra vẻ lạnh lùng đó "

Chị dâu cầm lấy túi xách chạy theo cô, vừa chạy vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy mà đỏ lên, nhìn thé me nào cũng có chút đáng yêu.

"Em đi... Đi chậm thôi, chị theo... Không... Kịp"

Chị dâu thở hổn hển, giọng nói đứt quãng gọi cô. Chị ấy là người sống trong nhung lụa từ nhỏ, làm sao từng chạy như thế này.

Liên Thanh ở phía trước đi chậm lại, chờ người ở phía sau.Chị dâu đuổi kịp cô, nhanh chóng nói chuyện.

"Ngày mai em phải đi xem mắt rồi, chúng ta phải đi mua đồ đẹp để em đi gặp người ta. Đến lúc đó em sẽ là cô gái đẹp nhất, khi em kết hôn chị sẽ chuẩn bị cho em một áo cưới đẹp nhất thế giới. Nghĩ thôi mà đã kích động rồi, tiểu Thanh em thấy chị có tốt không?"

"Tốt!"

"Chị biết em sẽ nói vậy mà! Hihi, tiểu Thanh à, đợi đến lúc em sinh con chị sẽ mua cho con của em một trăm bộ đồ mua hè và một trăm bộ đồ mùa đông, em thấy có được không?"

"Được!"

"Tiểu Thanh..."

Hai người một hỏi một trả lời, rất nhanh đã đến một siêu thị gần trung tâm thành phố.

Vừa tới nơi chị dâu liền bỏ cô một mình, chạy đi tìm bạn bè của mình.

Liên Thanh cầm thẻ ngân hàng nhìn cửa siêu thị to lớn như miệng quái vật muốn nuốt chửng cô, thở dài một hơi cuối cùng cũng đi vào miệng quái vật.

Nhưng không may cho cô, vừa đi vào đã thấy Lý Tiểu Ngư và Vương Nhiên, nghĩ thôi cũng thấy chán.

Cô nhìn đôi cẩu nam nữ đang chọn đồ kia, cuối cùng chọn một hướng đi khác.

Bây giờ cô không rảnh để đối phó với những người không có não đâu.

Lý Tiểu Ngư bên mia nhìn thấy cô thì mặt khẽ đổi, nói nhỏ với Vương Nhiên rồi đi theo cô.

Đến một góc không người cô ta đẩy mạnh cô vào góc khuất, dùng khuôn mặt hung tợn nhìn cô.

"Sao mày còn chưa chết?"

Chuyện cô chưa chết có lẽ bốn nam nhân kia đã biết hết rồi, nhưng Lý Tiểu Ngư chưa biết thì có hơi kì lạ.

Cô cúi mặt xuống, sờ sờ điện thoại mình rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cô ta.

"Tôi chưa chết liên quan gì đến cô?"

Cô ta túm lấy cổ áo cô, hét lên.

"Sao lại không liên quan? Mày còn sống chính là vật cản chân của tao. Mày nên đi chết, nên đi chết đi!!!"

"Cản chân cô đi quyến rũ mấy nam nhân kia à?"

"Họ đều là của tao! Đều là của tao!!!"

Cô ta hét lên, định dùng tay cào mặt cô nhưng bị cô bắt lấy, quật ngã cô ta xuống.

Vốn định cho cô ta tự tại lâu hơn, nhưng mà cô ta không biết điều. Cái này cũng không phải cô muốn ra tay, là cô ta ép cô phải ra tay.

Bây giờ cô chỉ có thể đánh cô ta để nguyên chủ hả giận.
...

Đánh người xong tâm tình Liên Thanh rất là tốt, bước đi nhẹ nhàng đi vào nơi bán quần áo cho nữ.

Theo cô nhận thấy thì Lý Tiểu Ngư chính là bị thần kinh, đâu có người bình thường nào mà muốn cùng một lúc quyến rũ bốn người đàn ông đâu.

Chờ cô đi mua đồ xong, tối nay chính là địa ngục của của Lý Tiểu Ngư.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro