Chương 1:Thế giới này thật cmn cạn lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường 1000m vuông trắng tinh siêu êm được làm từ tất cả các loại vật liệu mềm nhất thế giới , có một thứ màu đỏ thẫm như một chấm mực đỏ trên tờ giấy trắng vậy. Ta tiến gần chút nữa nhé!

Thì ra thứ đó thì ra là một người. Người này mặc một bộ đồ ngủ đỏ đến chói mắt nhưng không những không dìm da mà còn làm nổi bật làn da trắng nõn nà như sứ, nhìn thôi cũng biết xúc cảm chắc chắn rất mềm mịn. Khuôn mặt nhỏ vùi trong gối chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta chết ngất vì quá đẹp, đôi mắt nhắm lại nhưng hàng mi vẫn cong ,dày và dài ơi là dài, có thể nói hàng mi này sáng ngang được với chổi quét nhà. Chiếc mũi cao hoàn hảo không có gì để chê, đôi bờ môi căng mọng, đày đặn màu đỏ thẫm như máu làm người ta nhìn mà muốn hôn, trên má và chóp mũi còn có màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Mái tóc thì đen nhánh mượt mà như tơ lụa cao cấp. Tất cả điều trên làm cho người ta biết đây là một chàng trai rất xinh đẹp.

Đúng vậy ,một chàng trai !

Liễu từ từ mở mắt ,cặp lông mi sánh ngang với chổi quét nhà cũng khẽ rung rinh như cánh bướm chuẩn bị bay. Khi mở mắt ra người ta mới được chiêm ngưỡng đôi mắt cậu cực kì đẹp, đồng tử màu xám nhạt trông như tinh vân trên bầu trời cao. Đôi mắt như hồ nước mùa thu chỉ cần có người nhìn vào là sẽ kéo bị mất linh hồn, mãi mãi chìm đắm trong hồ nước đó. Đôi mắt ấy giờ đang tràn ngập sự mơ màng khi mới tỉnh ngủ.

Liễu từ từ ngồi dậy, nhìn ngắm xung quanh. Cậu thật sự bị sock khi xung quanh là một khoảng trắng tinh. Liễu nhìn xuống thân thể mình, đây là một thân thể hoàn hảo. Làn da như dương chi bạch ngọc, các khớp xương có màu hồng phấn rất đáng yêu. Chỉ có điều thân thể này rất yếu ớt, cậu mới ngồi dậy mà đã cảm thấy rất mệt mỏi.

Khuôn miệng cậu mở ra định nói gì đó ,1 loại âm thanh như đến từ thiên đàng khiến cậu phải trố mắt ngạc nhiên. Cậu thử nói thêm một lần nữa :"Hệ thống, tình hình gì đây ?" Sau khi xác nhận đây đúng là âm thanh của mình, cậu yên tĩnh chờ hồi đáp.

Hệ thống :[Mew~~~ Ký chủ đã được truyền tống đến Thế giới đầu tiên: Marry Sue vườn trường ngọt ngào. Thỉnh tiếp thu cốt truyện] Một giọng nói khá đáng yêu vang lên giải tỏa thắc mắc cho cậu.

Một loạt những thông tin được truyền vào đầu, giờ thì cậu biết được hoàn cảnh của bản thân rồi.
Đây là 1 thế giới kỳ lạ, nơi tất cả mọi thứ được phóng đại lên đến mức lố lăng, được gọi là Marry Sue gì đó. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi là làm một cậu thiếu gia độc ác cản trở, bắt nạt cuộc sống của nữ chính ở trường học quý tộc. Sau nhiều lần tìm chết thì bị nam chính xử lý.

Liễu :"Vậy tôi chỉ cần diễn đúng suất điển của pháo hôi, còn lại làm gì thì làm đúng không?" Cậu hỏi tiếp.

Hệ thống :[Gần như là vậy, nhưng cậu phải nhớ rằng : Tuyệt đối không được rơi nước mắt ! Vì nước mắt cậu sẽ hóa thành đá quý !]

Liễu: "Tại sao ? Đó không phải chuyện tốt?" Liễu khá tò mò.

Hệ thống :[Chuyện tốt làm gì rơi trên người cậu chứ ? Cậu cảm thấy khi nước mắt biến thành đá quý thì mắt cậu còn lành lặn sao ? Quyền lợi đó chỉ có trên người nữ chính thôi. Nếu không muốn bị mù thì đừng bao giờ rơi nước mắt]

Liễu: "Thế giới phân biệt đối xử này !!! (◣_◢)" Cậu thật sự cạn lời luôn. Vậy là cậu phải kiềm chế nước mắt sao? Đừng đùa chứ ,nó có dễ dàng đâu ! Cậu chậm rãi đứng dậy. Ấy từ từ ! Có vấn đề lơn hơn nữa !

Liễu :"H..hệ thống, giờ tôi rời khỏi cái giường này kiểu gì đây ? Không có bản đồ là tôi lạc ở đây luôn đấy!"

Hệ thống :[Yên tâm đi ,cái này tôi lo được !] Nói rồi, hệ thống phát lên không trung một cái bản đồ. Tốt quá! Được cứu rồi.

Liễu chẫm rãi đi theo con đường được chỉ dẫn sắn ,đừng hỏi tại sao cậu lại đi chậm. Thân thể này căn bản không cho phép cậu đi nhanh ! Mới bước từng bước mà đã mệt thế này rồi ,chạy chắc xỉu luôn tại chỗ mất ! Cậu thật sự rất hâm mộ thể lực của nam chính. Nghe nói giường của hắn còn rộng gấp 3 4 lần giường cậu cơ :))).

Khoảng 30 phút sau , cuối cùng cũng thấy được nơi xuống giường. Cậu nằm vật ra thở hồng hộc như chóa nhưng trong mắt người khác thì vẫn đẹp tuyệt vời. Người khác ở đây chính là nữ hầu đang đứng cạnh cửa ra của căn phòng này. Cô si mê nhìn thiếu niên đang năm vật ra giường ,không đến mấy giây sau, cô ngã xuống tại chỗ.

Liễu cũng chú ý đến hành động của nữ hầu ,cậu quay đầu nhìn ,hơi run giọng hỏi hệ thống : "Cô ta...còn sống chứ ?"

Hệ thống :[Yên tâm, chỉ bị ngất vì sốc visual thôi. Tôi khuyên cậu nên làm gì đó với mặt mình đi !]

Liễu lấy đồng phục trường trong tay nữ hầu đã ngất ,nhấc chân vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy cũng rất bình thường. Ngoại trừ việc lông mi dài và dày hơn,tóc mượt hơn thì da dẻ cũng chỉ mịn màng hơn thôi. Khác biệt lớn nhất chính là cái vầng hào quang tỏa ra có thể thấy bằng mắt thường. Y như được gắn filter blink blink phát sáng vậy.

Cậu cạn cmn lời luôn rồi. Có thể khoa trương như này luôn sao? Thổ tào xong ,cậu nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh rồi thay đồ. Cậu nghĩ ngợi 1 chút rồi đi đến nơi có bốt điện thoại ,gọi người mang thêm cho mình 1 chiếc mặt nạ :))).

1 lúc sau, một chiếc máy bay bay đến chỗ cậu ,có người xuống đưa mặt nạ và mời cậu lên máy bay để xuống sảnh chính. Cậu đeo mặt nạ mà cảm giác rất nhẹ nhàng cứ như không đeo vậy, kiểu dáng cũng rất đẹp. Chắc là làm từ các loại nguyên liệu nhẹ nhất trên thế giới :)))).

Liễu xuống máy bay sau khi đến được sảnh chính, ngồi vào cái bàn như bàn ăn hoàng gia ,thưởng thức bữa sáng. Bố mẹ nguyên chủ thường xuyên bận đi kiếm tiền nên ít khi ở nhà. Cậu ăn xong thì lên phi cơ đi học.

Do diện tích ngôi nhà rất "bình thường" nên cậu đi học trễ mất 1h. Bước vào lớp thản nhiên như thường nhưng đố ai trách được cậu. Chỗ ngồi của cậu là một cái ghế rất không tầm thường mềm như giường cậu vậy. Không chỉ cậu mà hầu hết mọi người trong trường học quý tộc này đều được hưởng những điều tốt nhất.

Chỗ của Liễu ngồi ngay sau người đó, người mà ai cũng biết là ai. Còn ai khác ngoài nam chính thủ lĩnh bang phái lớn mạnh nhất thế giới có IQ 300, mang dòng máu hỗn huyết 18 nước và sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí được chứ. Bên cạnh hắn ta là một chỗ ngồi trống. Tất nhiên phải trống rồi, phải dành chỗ đó cho người xứng đáng chứ.

Liễu ngồi sau nam chính Nam Cung Mộ Dung Lục Diệp Băng Hoắc...(lược bớt 3000 cái họ phổ biến của nam chính ngôn tình) Lãnh Hàn. Thôi chúng ta gọi là Hàn đó cho đỡ mỏi tay,mắt,mồm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy nóng lưng của hắn do hắn đang ngủ. Tất nhiên khi không gặp nữ chính thì hắn sẽ ngủ, gặp nữ chính rồi thì sẽ tự dậy thôi.

Ngồi không mãi cũng thấy chán, kiên thức ở thế giới này toàn là thứ Liễu nghe không hiểu. Cậu đã đi muộn 1h thì chắc khoảng 30 phút nữa nữ chính mới đến. Thôi làm 1 giấc cho khỏe. Nghĩ vậy, vậy tháo mặt nạ nhanh chóng rồi vùi đầu vào khủy tay ngủ 1 giấc.

--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói : tui không có kinh nghiệm viết kiểu phóng đại thế này nên văn phong khá cồng kềnh, xin hãy đọc với mục đích giải trí, vứt não đi. Ở đây không có cái gọi là logic. Mọi người có thể cmt để tui có động lực ,còn ra chương lúc nào thì tùy vào cảm hứng . Chương hơi ngắn vì viết cả bộ mặt trời và màn đêm nữa, đau lưng mỏi gối tê tay
.
.
.
Tiểu kịch trường :

Liễu: Thế giới này...tôi vẫn nên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để sang thế giới tiếp theo thôi !

Người mà ai cũng biết là ai: *ủy khuất*Chưa được quay đầu lại nhìn vợ ༎ຶ‿༎ຶ.Thiết lập chết tiệt
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Người bí ẩn :*kề dao vào cổ tác giả* ta muốn lên sân khấu (•‿•).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro