Chương 2 :Bị nam chính số 1 ghét bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mau tỉnh dậy đi cốt truyện! Nữ chính đến rồi kìa!!!] Hệ thống vội vàng đánh thức kí chủ của mình dậy. Thật là, ngủ như heo!

Âm thanh chói tai cùng tiếng cảnh báo truyền thẳng vào não bộ, Liễu giật bắn mình đứng dậy :"Đâu đâu? Nữ chính đâu?"

Trên bục giảng, nữ sinh tóc hồng mắt bảy sắc cầu vồng, toàn thân tản ra hào quang êm dịu đang hào hứng giới thiệu bản thân bằng giọng nói cực êm tai khi nghe được âm thanh đó dừng lại. Chết tiệt! Dễ nghe hơn cả mình! 2 giây sau cô nàng nhảy cẫng lên, nước mắt như sắp rơi ra :"A, giật hết cả mình" Phản ứng của cô ta khá khoa trương những giờ phút này không ai để mắt đến cô ta. Thấy vậy, tóc cô ta chuyển thành màu vàng, đôi mắt cũng thu hồi lại giọt lệ chuẩn bị rơi xuống, hậm hực nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động.

Cả lớp dồn mắt về một hướng, kì quoái thay họ chưa kịp thấy người nọ dáng dấp ra sao thì bị một ánh sáng chói lòi mắt ép phải nhắm mắt lại quay đầu đi nơi khác.

"Ký chủ, mau đeo mặt nạ vào!" Hệ thống vội nhắc nhở:"Chắc có bug ở đây đó rồi, chứ sao tự nhiên cậu lại có hào quang khủng khiếp thế này!"

Liễu nghe vậy nhanh chóng tìm mặt nạ rồi đeo vào, ngội xuống tại chỗ. Sau khi đeo mặt nạ vào, hào quang quanh cậu bỗng biến mất lạ kì, cậu biết thêm 1 điều nữa ;nếu khuôn mặt bị che mất thì hào quang sẽ không tỏa ra. Vậy là hào quang tỏa ra từ mặt? Cái quỷ gì vậy?

Cả lớp khi hết chói mắt rồi thì mới quay lại nhìn xem là ai vừa bật đèn công suất lớn thì chỉ thấy một cậu học sinh có thân hình nhỏ nhắn, ra trắng trẻo đeo một cái mặt nạ kỳ quái ngồi đúng tư thế học sinh đang nhìn nữ sinh trên bảng.

Mọi người cố tìm xem ai là người vừa nói ra âm thanh như đên từ thiên đàng kia nhưng chưa xác định được người nên đành thất vọng mà tiếp tục nhìn lên bục giảng.

Nữ sinh kia thấy sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào mình thì vội nói: Mình xin giới thiệu lại, mình tên là Diệp Khuynh Vân Linh Lung Tuyết Nhi...(lược bớt 3000 cái tên phổ biến cho nữ chính) Hoàn Ngọc. Mọc người có thể gọi mình là Marry Hoàn Ngọc. Mình đến từ thành phố A, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Nói xong, cô ngà cúi xuống tạo thành góc 120 độ rồi ngẩng đầu hất tóc lên. Tóc sau khi hất lên kiến tạo một đường cong tuyệt đẹp, sau đó cô nàng cười tươi như hoa mùa đông à nhầm mùa xuân.

Liễu rất tò mò, cô em nữ chính Marry Hoàn Ngọc này cúi chào thôi mà cúi thấp vậy thù có đau không nhỉ? Mà thôi đó không phải chuyện của mình. Liễu lén nhìn người ngồi phía trước, quả nhiên hắn ta đã tỉnh, đanh ngồi chống cằm nhìn nữ chính, chắc trong đầu đang nghĩ : cô hái này thặc thú zị :))

Đột nhiên hắn ta như cảm nhận được ánh mắt của Liễu ,quay ngoắt lại nhìn cậu. Lúc này Liễu mới thấy rõ mặt hắn ta. Đúng là khuôn mặt của nam chính số 1 ,phải nói là siêu cấp đẹp trai. Ánh mắt sắc 3 phần lạnh lùng 6 phần như 3, 1 phần mơ màng do vừa tỉnh ngủ. Cái mũi cao thẳng hoàn hảo, môi mỏng bạc tình cười như không cười mà hình như là không cười thật. Hắn ta nhìn Liễu làm ra vẻ hung thần ác sát: " Nhìn gì? Muốn chết hả đồ kì quái?" Ngữ khí hắn ta lạnh lùng làm nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi gần chục độ.

Là giảm theo nghĩa đen luôn đó! Liễu xoa xoa cánh tay, đang định chửi lại thì hệ thống trong đầu đột nhiên nói:

[Khoan đã ký chủ, tôi thấy giọng nói của cậu không ổn lắm. Chờ một chút.] Mấy giây sau nó nói :[Được rồi ký chủ! Cậu hãy chuẩn bị làm nhiệm vụ pháo hôi đầu tiên : Khinh miệt xuất thân của nữ chính, khiến cô ấy phát khóc và được nam chính đứng ra bảo vệ ].

Liễu đàng thu lại 'lời hay ý đẹp' sắp thốt ra, cậu nhìn Marry Hoàn Ngọc à thôi giờ gọi là Ngọc cho khỏe , nhếc mép khinh bỉ :"Ha, thành phố A? Khu ở chuột đó sao? Thật quê mùa~" giọng nói của cậu khàn khàn như vịt đực, rất khó nghe. Chắc do hệ thống vừa động tay động chân.

Quả nhiên, Ngọc nghe vậy thì ngớ người, nước mắt bỗng chốc trào ra , biến thành kim cương sáng lấp lánh rơi xuống, cô nàng dùng tay đỡ lấy chúng, vừa nức nở vừa nói :"Cậu thật quá đáng! Hức hức... Xuất thân ở đâu thì cũng là con người bình đẳng với nhau mà!".

Cả lớp thấy một màn này lập tức đi bênh vực Ngọc :"Đúng rồi đó, cậu thật quá đáng. Cậu khinh thường xuất thân Ngọc nghèo khó nhưng cậu ấy vào được trường này cũng là nhờ năng lực xuất sắc, sao cậu có thể khinh bỉ người khác như vậy chứ! Thôi nín đi Ngọc".

Liễu cũng thấy kịch bản này hơi ết xi đa nhưng giờ cậu đang phải nhập vai, dù gì thì cậu cũng sẽ bị trừng phạt nên tiếp tục nói: " Thật là một lũ lo chuyện bao đồng, cô ta đến thừ nơi ngèo khổ quê mùa, tôi nói sai sao? Tưởng khóc được ra kim cương mà hay lắm à? Nếu cô ta không có ngoại hình đẹp thì các người có làm sứ giả hộ hoa như vậy không? " Cậu nhếc mép chời hách dịch.

"C...cậu thật quá đáng!" Ngọc tiếp tục khóc, mấy hạt kim cương do không được đỡ kịp nên rơi xuống nền lớp, cô cúi người nhặt lên.

"Thôi em chọn chỗ ngồi đi, đã đi muộn rồi còn lắm chuyện" Cô giáo nhíu mày.

Vị cô giáo này cũng là pháo hôi độc ác cực phẩm, do nữ chính có xuất thân nghèo khó nên chán ghét cô, thường mặc kệ Liễu bắt nạt cô.

Nam chính là Hàn quay lại lườm Liễu :" Tôi nhớ mặt cậu rồi, đồ xấu xí." Chắc hắn nghĩ Liễu đeo mặt nạ do mặt xấu, trước đây cậu cũng chả bao giờ đến trường cả, hôm nay đến học thì lại gây chuyện.

Lúc này, nữ chính nhìn xung quanh. Có rất nhiều bàn trống nhưng cô bước từng bước đến ,ngồi vào chỗ trống cạnh nam chính. Nam chính nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén như dao nhưng cũng không đuổi cô ta đi chỗ khác.

"Cậu...cậu làm tớ sợ" Ngọc ấp úng nói.

Hàn quay đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn cô.

Liễu hơi thắc mắc, sao nữ chính lại ngồi ngay trước người vừa bắt nạt cô ta nhỉ? Tìm ngược à?

Làm xong nhiệm vụ, Liễu chả quan tâm đến nhân thiết nữa, ngại phiền nên không hề động vào nữ chính chút nào. Cậu đeo ta nghe, thản nhiên mang cái iPad ra, để lên mặt bàn ngồi chơi. Các bạn học xung quanh lắc đầu ngao ngán, cô giáo cũng không dám quản cậu. Tất nhiên là vì nhà cạu có quyền lực rất lớn ,chỉ thua nhà nam chính Hàn thôi, mà hắn thì chả thèm quan tâm đến cậu.

Thi thoảng Liễu cười cười, xong lại nhăn mặt chửi bới, chắc cậu đang chơi game. Trong lớp cũng chẳng ai để ý đến cậu, nỗ lực coi cậu như người vô hình.

Đột nhiên có ai đó vỗ vào tay Liễu, cậu ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nữ chính ,cô ta ngập ngừng, đôi mắt bảy sắc cầu vồng long lanh nhìn cậu :"Cậu...có thể đừng phát ra tiếng động được không? Cậu cứ như vậy mình không nghe cô giảng được."

"Ừ" Liễu trả lời ngắn gọn rồi cúi xuống chơi game tiếp, tuy nhiên lần này cậu đúng là không tạo ra tiếng động gì nữa,  chỉ im lặng hoạt động ngón tay.

Ngọc - đã chuận bị tinh thần nghe chửi ngớ người.

Cả lớp nhìn một màn này, cũng ngớ người: Cậu ta dễ nói chuyện vậy sao?

Tất nhiên là Liễu chẳng quan tâm đâu, cậu đang bực vì nhân vật của cậu trong trờ chơi chết lần thứ 19. Không hiểu tại sao mà Rừng - người xanh nhất team bạn lại ghim cậu, suốt ngày đuổi theo để giết cậu.

[[Sp có biết chơi không vậy? Chết hoài. Trẻ trâu thì đừng phá game]] Cuối cùng, mid team mình không nhịn được nữa mà chat chửi cậu.

Liễu thấy vậy, điên máu :[[ Không có mắt à? Là do rừng team bạn ghim tôi]].

Lúc này, ad bỗng chat :[[Đi theo tôi và top, bọn tôi bảo kê cho ]]

Liễu cảm động: [[ Đội ơn đại lão!]]

Do cậu chết nhiều lần nên liên lụy cả team ,may mà có ad và top gánh nên may chưa thua. Tướng cậu chơi là một nam trợ thủ, nhỉ nhỏ xinh xinh trông rất đáng yêu. Nhảy nhót mà đi theo ad và top.

Hai người kia trốn vào bụi cỏ, cậu một mình đứng bên ngoài ăn lính. Quả nhiên, chưa tới 1 phút sau, rừng bên bạn nhanh chóng lướt đến, dùng kĩ năng làm choáng cậu rồi chuẩn bị xử cậu thêm lần nữa.

Lúc này , ad và top xông ra oánh hội đồng tên rừng team bạn. Hắn cô chạy nhưng bị cậu làm choáng và bị xử lý.

Liễu hớn hở định cười lớn tiếng nhưng kiềm chế lại, khóe môi cậu hơi cong lên cười nhẹ, mở chat tất cả ra gáy : [[Hahaaaaas. Zừa lòng tôi lắm. Đố anh bắt được em ~~~~]] Cậu thách rừng rừng team bạn, chắc chắn giờ hắn đang cay lắm !

Liễu không quên nói với ad và top :[[Cảm ơn hai người nha. Xong trận kết bạn nhé! ]]

Hai người kia đồng ý. Cứ như thế , Liễu phụ trách làm mồi nhử, rừng team bạn cay nên lao vào như điên, rồi chết. Cuối cùng cả team cậu đi đến chiến thắng.

Thấy chữ 'Victory' vàng chói, cậu thả lỏng mà dựa mà ghế, môi cười mãn nguyện.

Cả lớp vẫn thường chú ý động tĩnh của cậu, thấy vậy thì ngạc nhiên: Đột nhiên thấy cậu ta cười đẹp thật. Chết rồi, bị thao túng tâm lý là cái chắc !

Liễu ra sảnh chính của trò chơi thì nhận được 3 lời mời kết bạn. 2 cái là của hai đại lão đã gánh cậu, còn 1 cái là của....rừng team bạn. Cậu chưa kịp bất ngờ thì hắn ta mời cậu vào một đội. Không phải định phá game hay chửi cậu đó chứ? Liễu bất an mời thêm hai đại lão vào cùng đội cho an toàn.

Cuối cùng 4 người đã tập hợp đầy đủ, lúc này có tin nhắn. Thì ra là ad trận trước nhắn, tên là duy nhất 1 chữ cái 'M'.

M: [[Sp, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Giới ính gì?]]

Siêu cấp đẹp trai :[[ Cậu nhìn tên mà không biết là nam hay nữ à? Tên thì cậu nói trước đi. Năm nay tôi 16 tuổi]]

M :[[ Tôi là Minh, lớn hơn cậu 1 tuổi]]

Bật nắp quan tài hôn em lần cuối :[[ Cậu sp, cậu biết tại sao trận trước tôi chỉ giết mình cậu không? Người ta gọi là tương ái tương sát đó]]

Siêu cấp đẹp trai :[[ Ái cmm, đồ thần kinh]]

Bật nắp quan tài hôn em lần cuối :[[Ấy đừng giận mà ~~~ muốn lên rank không? Tôi gánh! Tôi gánh cậu lên thách đấu, cậu tha lỗi cho tôi nhé ~]]

Siêu cấp đẹp trai:[[ Cậu có bản lĩnh vậy sao lại chơi ở rank cám lợn( tinh anh) này? Nhưng nếu cậu gánh được tôi thì tôi cũng đồng ý tha cho cậu]]

Cả đời trong sạch :[[Tôi bà Minh cũng có thể gánh cậu nha ~~~]]

Siêu cấp đẹp trai :[[ Trẻ con mới chọn, người lớn hốt hết. Vào game đi.]]

Sau đó 4 người lập thành đội chơi cùng nhau. Phải nói cậu là cục tạ duy nhất của team, ngoài cậu ai cũng chơi game giỏi, xanh. Liễu cứ vậy mà nằm thắng.

Đến khi chơi mệt, Liễu mới tạm biệt bọn họ rồi nằm lăn ra bàn ngủ nướng.

Buổi đầu tiên xuyên đến thế giới này cứ như vậy mà kết thúc. Hết giờ học, cậu được vệ sĩ gọi dậy, mơ màng mà lên máy bay về căn nhà bình thường của mình.

.

.

.

Tiểu kịch trường :

Bật nắp quan tài hôn em lần cuối :Người ta gọi là tương ái tương sát đó ~~~

Liễu: Ái cái em gái cậu, sát cậu.

Bật nắp quan tài hôn em lần cuối : Tôi không có em gái ,nếu cậu thích tôi có thể làm nữ trang đại lão ~~~

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói : Tui định viết bộ Mặt trời và màn đêm trước nhưng bộ này lại nhận được nhiều phản ứng của mọi người hơn. Thế là tôi định viết cả hai luôn. Đau lưng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro