Chương 7 / Săn máu - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Hương nước hoa như nồng hơn, nhưng cửa sổ phòng ăn không đóng, và gió vẫn đang lùa vào trong.

Trong khoang mũi giờ chỉ còn cái mùi lạnh lẽo của mùa đông trên cánh đồng hoang vu.

Bóng người đó đã chồng lên cái bóng của Du Dã.

"Không ngủ được à?"

Du Dã quay đầu lại, Hoài Thụ đứng ngược sáng, làm hắn không nhìn rõ vẻ mặt y.

Nhưng Du Dã biết Hoài Thụ đang theo dõi mình, quan sát hết thảy mọi biểu cảm trên gương mặt hắn.

Hắn phải tỏ ra thật tự nhiên, đúng lý hợp tình.

"Vâng, tôi bị lạ giường không ngủ được". Nói đoạn, hắn bất đắc dĩ cười. "Nên tôi xuống bếp tìm chút rượu cho dễ ngủ".

Trong hiện thực đúng là Du Dã bị khó ngủ khi ở môi trường xa lạ, nên hắn thường mang theo thuốc ngủ bên mình để duy trì tinh lực. Lúc nào cần ngủ hắn sẽ uống thuốc để chìm vào giấc nhanh hơn, giúp đảm bảo trạng thái tốt nhất khi đóng phim.

"Đạo diễn cũng thế sao?" Du Dã hỏi lại.

"Tôi cũng bị lạ giường, hiện đã quen với nơi này rồi, chẳng qua đêm nay có chút việc không ngủ được nên tôi cũng muốn uống một ly".

Hoài Thụ chọn một chai rượu từ tủ rượu, lấy trong tủ bếp ra hai chiếc ly thủy tinh, thành thạo tự nhiên như đang ở nhà mình.

Chợt, động tác mở của y dừng lại, y hỏi Du Dã, "Cậu có mệt không? Nếu không thì tôi đưa cậu đi tham quan quanh đây một chút nhé?"

Du Dã sửng sốt: "Bây giờ sao?"

Hoài Thụ: "Chính xác, cậu có hứng thú không?"

Du Dã: "Nhưng ông quản gia nói là ban đêm đừng nên ra ngoài".

Hoài Thụ: "Ông ấy nói đúng, không nên ra ngoài một mình".

"Vậy vì sao..." Du Dã tỏ vẻ nghi hoặc.

Hoài Thụ cười: "Cảnh đêm trên đảo Hồng rất đẹp".

"Được thôi", Cuối cùng Du Dã chấp nhận, cười trả lời, "Không ngủ được nằm không cũng buồn, chẳng bằng đi dạo một vòng".

Ngừng một chút, lại nói thêm: "Vừa khéo ma cà rồng cũng là sinh vật sống về đêm, coi như là làm quen với vai diễn".

Hoài Thụ trêu hắn: "Thế này mà truyền ra ngoài chắc người ta lại mắng tôi bóc lột sức lao động của diễn viên mới đấy nhỉ?"

"Đi thôi".

Hai người ăn ý nhẹ bước rời khỏi phòng ăn, Hoài Thụ đi trước dẫn đường, từ bếp ra đến vườn cần đi qua một hành lang dài, trên tường treo kín những bức chân dung.

Ánh đèn tường hắt xuống khung tranh, chiếu thành những bóng ma trên bức tường, từ xa nhìn lại như đang có hai nhóm người đứng xếp hàng chỉnh tề bên tường, họ lẳng lặng dõi theo những người đi qua bằng đôi mắt bình thản nghiêm trang.

Do ánh đèn khá mờ nên Du Dã phải lại gần mới có thể nhìn rõ được người trong tranh.

Người trong tranh có nam có nữ, phong cách ăn mặc khác nhau qua từng thế kỷ, nhưng họ đều còn trẻ và rất đẹp, có điều trên gương mặt luôn lộ vẻ nghiêm nghị lạnh lùng mà nhợt nhạt, đôi mắt ánh lên một màu xanh lam mờ trong bóng tối.

Hoài Thụ chú ý đến động tác của Du Dã, y nói: "Họ đều là những chủ nhân trước của trang viên này".

Du Dã nửa đùa nửa thật đáp: "Nếu không phải do thời gian cách nhau quá xa thì tôi sẽ nghĩ là họ được vẽ tranh bởi cùng một người họa sĩ đấy".

Hắn nhìn qua vài bức tranh khác, đột nhiên hỏi dò: "Có thể giới thiệu bạn của anh cho tôi không?"

Ý hắn là người bạn của Hoài Thụ trong lời sản xuất Lâm, chủ nhân hiện tại của trang viên.

Hoài Thụ: "Tạm thời nơi này chưa có chân dung của hắn".

Dừng một lát, y nói thêm: "Bao giờ có cơ hội tôi sẽ giới thiệu để hai người quen nhau".

Du Dã vẫn ngắm tranh như cũ: "Được thôi, mong là người bạn đó của anh sẽ thích bộ phim của chúng ta".

Hoài Thụ chỉ cười mà không đáp, nhìn Du Dã đang ngắm tranh bằng đôi mắt chăm chú.

Đột nhiên, y lên tiếng: "Tôi muốn thêm phân cảnh mới".

Du Dã đưa mắt nhìn sang, không nói gì để tránh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoài Thụ.

"Nếu, lần đầu tiên Tô Mang đi qua hành lang này, nhìn thấy bức chân dung của chính mình thì sao", Trong mắt Hoài Thụ sáng lên một tia lửa, y hưng phấn khoa chân múa tay, "Kiểu dạng như là đứng ở chỗ này, ánh mặt trời chiếu không tới được, vừa vặn bị bóng tối bao phủ".

Dứt lời, y quay sang nhìn Du Dã, như đang hy vọng đối phương có thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo.

"Nhưng bức tranh lại lập tức quay về như cũ, Tô Mang nghĩ mình đã bị ảo giác chăng? Là do hình ảnh phản chiếu từ lớp kính thủy tinh làm thị giác của hắn bị đánh lừa?" Du Dã cũng không phụ lòng mong mỏi của Hoài Thụ, nhanh chóng bắt kịp ý tưởng của y.

"Đúng thế", Hoài Thụ nở một nụ cười vừa ý, "Khi Tô Mang ngước mắt nhìn tranh, người trong tranh cũng đang nhìn hắn".

Du Dã: "Tổ đạo cụ có thể làm kịp không?"

Hoài Thụ: "Không sao, tôi có thể giải quyết được".

Hai người vừa nhỏ giọng bàn luận tình tiết phim vừa đi qua hành lang chân dung, qua vườn rồi đến bãi đỗ xe, Du Dã đưa ra nghi vấn: "Cần phải lái xe nữa sao?"

Hoài Thụ gật đầu: "Nơi tôi muốn đưa cậu đi cách đây hơi xa, nhưng chắc chắn là đáng".

Nói đoạn, y mở cửa xe cho Du Dã, "Bên ngoài lạnh, cậu mau lên xe đi".

Lần này Du Dã ngồi ở ghế phụ, sau khi thắt dây an toàn, chiếc xe nhanh chóng vút đi trên con đường vắng.

Du Dã tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, giờ mới nhận ra mình đi mà quên mang khăn quàng cổ, giờ chỗ cổ đang trống trơn, hơi lạnh không ngừng chạy vào từ cổ áo.

Tuy hắn không còn thấy lạnh như con người nữa nhưng vẫn hơi rụt vai lại.

Hoài Thụ tăng nhiệt độ điều hòa lên, lát sau thì hỏi: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"

"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh". Du Dã duỗi lưng ra, do trời quang nên cánh đồng hoang cũng trở nên sáng sủa hơn hẳn, nhưng mặt trăng đêm nay cũng không phải trăng tròn, chỉ là một vành trăng khuyết cong cong.

"Hiện giờ trên đảo còn sói không?" Du Dã thờ ơ hỏi.

"Còn, nhưng sói rất hiếm khi xuất hiện, hơn nữa chúng sẽ không đến gần con người, càng không cắn người vô cớ". Hoài Thụ đáp.

Du Dã: "Vậy sao".

Hoài Thụ: "Cậu có sợ sói không?"

Nói đoạn, hắn chỉ tay ra phía sau ghế phụ, "Sợ cũng không sao, có cái này rồi".

Du Dã quay đầu lại mới phát hiện ra sau ghế phụ có treo một bao da, bên trong là một khẩu súng trường bán tự động nòng nhỏ dài hơn một mét.

Hắn hơi sửng sốt.

"Khi tôi ra ngoài tản bộ vào ban đêm thường mang nó theo, đề phòng có chuyện gì", Hoài Thụ mím môi, "Tuy là chưa có cơ hội dùng đến".

"Xem ra đảo Hồng về đêm rất an toàn, không giống như ông quản gia nói". Du Dã nói.

Hoài Thụ không trả lời.

"Tôi không sợ sói", Du Dã chạm vào mảnh xương đeo trên cổ, nói tiếp, "Trong phòng tôi tình cờ có treo một bức tranh vẽ sói đêm, ông quản gia nói sói là vị thần bảo vệ trên đảo Hồng".

Hoài Thụ: "Không sai, do đảo Hồng từng có lời đồn là cố hương của ma cà rồng nên nỗi sợ hãi với ma cà rồng đã ăn sâu vào máu của người bản địa, mà ai cũng biết sói là khắc tinh của ma cà rồng, vậy nên người bản địa đã tôn sói lên làm thần bảo vệ cho họ".

Dứt lời, Hoài Thụ nhìn Du Dã qua kính chiếu hậu: "Dây chuyền đẹp đấy".

Du Dã cười: "Mong là nó sẽ mang may mắn đến cho tôi".

Hoài Thụ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Tôi nghĩ là có".

Giữa khung cảnh hoang vắng chỉ có xe của họ, Hoài Thụ tăng tốc lên 120, vùng đất tàn khô và dãy núi mịt mờ phía xa lướt nhanh qua mắt Du Dã.

Quá yên tĩnh.

Du Dã không quen ở chung với người khác trong một không gian kín, nhất là giữa buổi đêm yên lặng như thế này, nhưng hiện giờ hắn không những không thấy khó chịu mà còn rất thoải mái và tự nhiên.

Thậm chí hắn còn nghĩ, con đường này có dài thêm chút nữa cũng không sao, từ khi trở thành ma cà rồng và mất đi giấc ngủ hắn không còn thấy thảnh thơi được như bây giờ.

Tiếc rằng nơi họ muốn đến cách không xa, sau mười phút đi đường, xe dừng lại giữa một khoảng đất trống.

"Cậu mặc cái này rồi hẵng xuống". Hoài Thụ lấy ra một chiếc áo gió đen dày từ ghế sau đưa cho Du Dã, "Khi nãy ta đi nhanh quá, quên mất không mang thêm áo cho cậu".

"Cảm ơn anh". Du Dã không khách sáo làm gì, tự nhiên nhận lấy khoác vào.

Dáng người của Hoài Thụ tương tự với hắn, áo mặc lên rất vừa người.

Cửa xe mở rộng, gió đông tràn vào trong xe, Du Dã kéo áo lại, trên bề mặt vải không có mùi cơ thể, hẳn là mới giặt xong.

Trong hiện thực hắn rất ghét mùi cơ thể của người khác, nếu khoác quần áo của người khác lên người hắn sẽ thấy không được tự nhiên.

Một sườn núi cách nơi họ dừng xe chưa đến mười mét.

Cảnh trùng điệp khi đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống khiến Du Dã kinh ngạc, thậm chí còn khẽ reo lên cảm thán.

Giữa khoảng không vô tận, bảy cây cột đá màu trắng hình giá chữ thập, đứng trong tầng tầng lớp lớp cỏ khô, nhìn qua như một khu mộ bị bỏ hoang đã lâu, nhưng những cột đá kia cao khoảng hai mét, nhìn kỹ lại sẽ thấy những vết cháy đen còn lưu lại trên bề mặt cột, khối đá cũng không còn hoàn chỉnh, nhìn không hề giống bia mộ.

"Nơi đây, chính là pháp trường thiêu chết ma cà rồng khi xưa của người bản địa", Hoài Thụ nhìn xuống dưới, có lẽ là do không gian rộng lớn quá, giọng y nghe nhẹ bẫng, "Bọn họ trói những kẻ tình nghi là ma cà rồng lên giá chữ thập này, đóng đinh xương sói vào cổ họng để máu chảy ra đến chết, rồi thiêu hủy thi thể những người kia".

"Nơi này được đặt tên là pháp trường ma cà rồng, cây cột kia cũng có tên riêng, cột phán xử".

Nói xong, Hoài Thụ đưa mắt sang nhìn cổ Du Dã, lướt qua hầu kết hơi động và mảnh xương sói đeo trên cổ hắn.

Y đứng ngược sáng, Du Dã vẫn không thể nhìn rõ vẻ mặt y.

"Làm sao để xác định kẻ tình nghi?" Du Dã hỏi.

Tranh thủ lúc Hoài Thụ nhìn sang nơi khác, hầu kết hắn nhẹ nhàng cử động.

Hoài Thụ: "Trước tiên, họ sẽ xác định dựa vào vẻ bề ngoài của người đó, họ cho rằng những người có làn da tái nhợt, mặt mày ủ rũ và có nhan sắc vượt trội có thể là ma cà rồng, thậm chí tác phong sống 'phóng đãng' cũng trở thành lý do chỉ điểm. Tiếp sau sẽ là một loạt các bài kiểm tra, ví dụ như có sợ sói đói không, có mẫn cảm trước ánh sáng không... Nhưng thường thì trước khi vào đến vòng kiểm tra, đối tượng tình nghi đã bị hành hạ rất nhiều rồi, vậy nên họ đều cho ra những biểu hiện mà kẻ kiểm tra muốn họ thể hiện ra".

"Sau đó, mọi người sẽ mời đến một người có tiếng nói trong vùng đến để đưa ra phán quyết cuối cùng, những kẻ đó cũng chỉ là người có quyền có thế một chút, tuổi cao hơn người khác chút mà thôi. Không hề có tiêu chuẩn cố định nào cho việc phán quyết cuối cùng, thường thì những kẻ kia chẳng cần đưa ra lý do gì cụ thể, hễ phán ai là ma cà rồng thì người đó sẽ bị trói lên cột phán xử và thi hành án".

Du Dã nhíu chặt mày: "Nghe thật không công bằng".

"Đúng vậy", Hoài Thụ nói tiếp, "Vào thời điểm đầu khi công cuộc chỉ điểm phán quyết ma cà rồng diễn ra, công bằng thực sự chẳng đáng một xu, ai nấy đều nhân cơ hội này để loại trừ những kẻ đối địch với mình, hợp lý hóa việc giết người".

"Nhưng về sau, bắt đầu xuất hiện người chết có vết cắn trên cổ, thi thể khô quắt cạn máu, da thịt bị hút khô, nội tạng bị lấy hết chỉ để lại bộ xương. Càng ngày càng có nhiều người chết, nỗi kinh hoàng tràn lan giữa đám người, họ bắt đầu tin rằng có ma cà rồng thực sự tồn tại".

"Nghe nói những sự việc đó là do người cố tình tạo ra, những người bị áp bức đã giả làm ma cà rồng để giết chết những kẻ quyền uy kia, chống lại các phán quyết bất công kia. Nhưng sau đó mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, có một sinh vật bí ẩn nào đó ẩn mình giữa con người, hưởng thụ máu tươi từ tranh đấu của nhân loại".

Lúc này Hoài Thụ đang ngồi trên một hòn đá trên ngọn dốc, y chắn gió, đốt một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, đưa mắt nhìn ra phía xa.

Gió rất mạnh, đêm ngoài hoang dã cũng lạnh, nhưng Hoài Thụ thậm chí chẳng đeo găng tay, gió lộng thổi bay tàn thuốc lá.

"Vậy, ma cà rồng có thật không?" Du Dã ngồi xuống cạnh y, lên tiếng hỏi.

Hoài Thụ nhún vai: "Ai mà biết được? Nỗi sợ của con người chưa bao giờ là chân tướng, họ sợ những gì mà đôi mắt mình nhìn thấy".

"Là thế sao", Du Dã hỏi tiếp, "Còn anh, anh có tin ma cà rồng tồn tại không?"

Hoài Thụ không trả lời lại ngay, y cụp mắt, trầm tư trong giây lát: "Tôi mong là họ có thật".

Du Dã: "Vì sao?"

Hoài Thụ ngước nhìn lên: "Nếu như ma cà rồng có thật, thì có lẽ một ngày nào đó họ sẽ biết đến bộ phim của chúng ta, có khi lúc phim được công chiếu họ sẽ mua vé đi xem, hoặc nữa là... Họ sẽ ẩn mình ở một góc nào đó trên hòn đảo này, theo dõi toàn bộ quá trình quay phim của chúng ta, không phải như vậy sẽ thú vị hơn nhiều sao?"

Một khoảnh khắc lặng im chợt thoáng qua, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.

Lát sau.

"Quả đúng là khiến người ta phải mong đợi," Du Dã cười cười, "Có khi họ còn lên mạng bình phẩm về phim, chê diễn xuất của tôi tệ không chịu được, chẳng ra dáng ma cà rồng gì cả".

Hoài Thụ cũng nở nụ cười.

"Đạo diễn, tôi sẽ bị trói lên cột đá kia à?" Du Dã chợt hỏi bằng giọng đùa vui.

Trong mắt Hoài Thụ như lóe qua chút khó hiểu, điếu thuốc trong tay y lẳng lặng cháy, thậm chí y còn quên không hút.

Du Dã thoáng quan sát rồi cười nói tiếp: "Ý tôi là lúc quay phim ấy".

Môi Hoài Thụ cong lên: "Không đâu, tôi không có ý định thêm tình tiết đó".

Du Dã: "Cảm ơn anh".

Nói đoạn, hắn hỏi xin Hoài Thụ một điếu thuốc.

Trong hiện thực rất ít khi hắn hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng cực tốt hoặc cực xấu thì mới hút, nhưng giờ chỉ đơn giản là hắn muốn làm những gì người bên cạnh đang làm mà thôi.

Hắn ngậm điếu thuốc, định với lấy bật lửa trong tay Hoài Thụ thì y đột nhiên ngả sát lại gần, châm lửa giúp hắn.

Gió rất to, Hoài Thụ giơ tay lên chắn gió, hai người phải ngồi sát bên nhau điếu thuốc mới bắt được lửa.

Một cảm giác mập mờ len lỏi giữa làn khói, nhưng gió lớn quá, vừa thổi là bay.

Hai người lại ngồi thêm một lúc, mãi đến khi hút xong điếu thuốc mới lái xe quay về trang viên.

Cả trang viên đang chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn những ngọn đèn mờ tối trên hành lang.

Hai người rón rén đi vào từ cửa sau, qua hành lang chân dung về đến sảnh chính, ăn ý không phát ra tiếng động, như hai học sinh nội trú lén chuồn ra ngoài chơi rồi về lúc nửa đêm, không muốn đánh động bất kỳ một ai.

Nhưng ngay lúc hai người lên tầng, bầu không khí yên lặng đó đã bị phá vỡ, một tiếng thét hãi hùng vang lên từ phòng ngoài cùng bên phải trên tầng ba.

Người gác đêm lập tức bật đèn trần lên, mọi người đều bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Du Dã và Hoài Thụ nhìn nhau, cùng rảo bước lên tầng ba,

Là phòng của Đồng Vãn.

Tác giả có lời muốn nói:

Vừa chạy tuyến tình cảm vừa chôn manh mối, chương sau có nhân vật mới lên á nha.

Thấy đoán ra nhân vật mục tiêu dễ ẹc chứ gì? Cái khó là nguyên nhân chuyển hóa kìa hi hi hi.

Ngày nào cũng nhận được quá trời dịch dinh dưỡng, hạnh phúc hí hí hí.

Cảm ơn vì đã đọc truyện, iu mọi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro