Chương 8 / Săn máu - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Hầu như ai nấy đều bị đánh thức, mọi người mở cửa phòng ra, nhìn qua phòng Đồng Vãn với vẻ khó hiểu.

Hoài Thụ đập cửa mấy lần, nhưng dường như người trong phòng đang bị mắc kẹt trong một thứ gì đó, không có lời đáp lại nào ngoài những tiếng nức nở không ngừng.

Du Dã đã mang chìa khóa dự phòng mượn từ chỗ quản gia đến mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa chống trộm từ bên trong.

Ánh đèn ngoài hành lang hắt lên giường, qua khe cửa, Du Dã loáng thoáng thấy một đống chăn đang run rẩy trên giường, tiếng của Đồng Vãn phát ra từ chỗ đó.

Cùng lúc ấy, mùi máu tươi rất đạm chợt thoáng qua trong không gian.

May do không khí được lưu thông sau khi mở cửa nên mùi máu ấy nhanh chóng tan đi.

Nhưng dây thần kinh trong đầu Du Dã vẫn căng lên, hắn tự bấm vào đầu ngón áp út của mình trong vô thức.

Dưới lớp băng cá nhân này là vết thương mà hắn đã dùng mảnh xương sói cứa ra cách đây không lâu.

"Đồng Vãn? Cô làm sao vậy?" Lúc này sản xuất Lâm và các nhân viên khác cũng đã chạy tới nơi, mọi người cùng cố gắng cởi xích chống trộm ra.

Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, tiếng khóc của Đồng Vãn dần ngừng lại.

Cuối cùng cô cũng ló đầu ra khỏi chăn, ánh đèn chiếu lên gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của cô, hàng mi ướt không ngừng run rẩy, mắt cô nheo lại khi tiếp xúc với ánh sáng, nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn bất an, đến khi xác nhận mình đã tỉnh thật rồi, đôi mắt ấy mới không còn sợ hãi nữa.

Lúc sau, Đồng Vãn khe khẽ nói: "Tôi... tôi vừa gặp ác mộng".

Mọi người: "..."

Chỉ là gặp ác mộng mà cũng gây tiếng động lớn vậy được, không ai còn lời nào để nói, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi xin lỗi, làm ảnh hưởng đến mọi người rồi..." Đồng Vãn chỉnh lại quần áo kỹ càng rồi ra tháo xích bảo vệ, "Xin lỗi mọi người nhiều".

Cô càng lại gần, mùi máu tươi càng gần kề sát bên, Du Dã vô thức liếm môi, phải cắn răng kiềm chế lại, hắn có linh cảm đoạn tình tiết này rất quan trọng, nếu rời đi có thể sẽ bỏ lỡ mất đầu mối quan trọng.

May là nồng độ này vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng của hắn.

Cổ Đồng Vãn có một vết cào, không sâu, thậm chí da cũng không rách quá nhiều, chỉ chảy ra một chút máu.

Mùi máu tươi phát ra từ đây.

"Cô bị thương à?" Một giọng nam hơi trầm vang lên, "Để tôi đưa cô đi xử lý vết thương".

Theo tiếng quay lại, Du Dã vừa lúc đối mắt với người vừa lên tiếng.

Người đó đeo một gọng kính mảnh trên sống mũi, và đôi con ngươi sau lớp mắt kính là một màu xanh lục lạnh ngắt.

Khi hai đôi mắt chạm nhau, người đó hơi nheo mắt lại, rồi mỉm cười chào Du Dã.

Du Dã cũng lễ phép đáp lại bằng một nụ cười.

Hoài Thụ giới thiệu, đây chính là bác sĩ Lưu.

Du Dã có ấn tượng với bác sĩ Lưu, sản xuất Lâm đã từng nhắc đến người này rồi.

"Tuy vết thương không sâu nhưng bị ở cổ thế này sẽ để lại sẹo nhé". Bác sĩ Lưu nói với Đồng Vãn.

Đồng Vãn có vẻ mất tập trung, cô gật đầu đáp: "Nhờ cả vào bác sĩ ạ".

Bác sĩ Lưu cẩn thận dùng cồn xử lý vết thương cho Đồng Vãn, mùi cồn nhanh chóng che lấp đi mùi máu tươi.

"Khả năng sẽ hơi đau đấy". Bác sĩ Lưu nhắc.

Đồng Vãn cắn môi: "Không sao ạ".

Khử trùng xong, bác sĩ Lưu bôi thuốc giúp cô: "Cô tự cào mình trong cơn ác mộng sao?"

Đồng Vãn gật đầu, gương mặt vừa hồng hào hơn chút lập tức trở nên nghiêm túc.

"Trong mơ thấy những gì?" Bác sĩ Lưu ôn tồn hỏi, nghe như đang khơi gợi lại, "Nói ra cũng giúp giảm bớt áp lực và ám ảnh từ cơn ác mộng đó".

Đồng Vãn khép hờ mi mắt, mồ hôi chảy qua đôi hàng mi run run: "Tôi đã bị giết".

Cô hít sâu một hơi, mãi một chốc sau mới nói tiếp, "Trong mơ, tôi đang nằm trên chiếc giường này thì cảm giác có người đẩy cửa bước vào, tiến đến gần tôi, tôi không thể mở mắt ra được, nhưng tôi biết kẻ đó rất nguy hiểm... Tôi muốn trốn đi, nhưng cả người như bị đóng đinh trên giường vậy, không thể cử động nổi, rồi đến cổ tôi... Kẻ đó ghìm chặt cổ tôi... Rồi một thứ sắc nhọn gì đó đâm xuyên qua động mạch cổ..."

"Đau lắm đúng không?" Như đang trấn an, bác sĩ Lưu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của Đồng Vãn.

Cô lắc đầu: "Trong mơ tôi không thấy đau, nhưng tôi cảm nhận được máu chảy ra ướt hết một khoảng giường, tôi còn nghe thấy... thấy... tiếng nuốt của kẻ đó".

"Hình như tên đó đang uống máu tôi, tôi sợ hãi vô cùng, có lẽ vì quá sợ... Đột nhiên tôi cử động được, rồi tôi quơ tay lên cổ trong cơn mơ, có lẽ vết thương này bắt nguồn từ đó".

"Cô tỉnh lại ngay sau đó à?" Bác sĩ Lưu hỏi tiếp.

Đồng Vãn lắc đầu: "Đến cảnh trong mơ tiếp theo, dường như đó là một khu mộ, nắp quan tài bị xốc lên, bên trong là một thi thể nằm đó, mặc một bộ quần áo màu đen, trên ngực đặt một nhành hoa trắng, một chiếc khăn trắng phủ kín mặt, còn ở cổ..."

Cô đưa tay chỉ lên cổ mình, "Có một vết cắt do vật sắc gây nên, nhưng không hề có vết máu".

"Tôi có bất cẩn chạm vào tay của thi thể trong mơ đó, nó vừa lạnh vừa mềm, như chỉ vừa không còn độ ấm thôi... Tôi rất sợ, tôi nghĩ người này là tôi nhưng tôi không dám chắc, rồi tôi vén khăn lên..."

Đồng Vãn chợt lắc đầu liên tục, "Người đó không phải tôi... Tuy tôi không nhớ rõ đó là ai... Nhưng tôi biết đó không phải tôi..."

Khi kể lại chuyện trong mơ, con ngươi của Đồng Vãn hơi giãn ra vì sợ hãi, cô run run sờ chỗ cổ lành lặn, thở gấp.

Một bên Du Dã phân tích ý nghĩa của giấc mơ này, một bên khó hiểu nhìn bác sĩ Lưu.

Là một bác sĩ, gã có thực sự cần phải khơi gợi lại cơn ác mộng khó chịu này của bệnh nhân sao?

"Có lẽ tiềm thức của cô đã bị kịch bản phim ảnh hưởng rồi tự sắm vai trong mơ, hơn nữa cả ngày hôm nay đã bôn ba mệt nhọc, mọi thứ cộng hưởng lại sẽ dễ gặp ác mộng".

Bác sĩ Lưu đưa cho Đồng Vãn vài viên thuốc an thần và vitamin tổng hợp, "Uống từng viên bằng nước ấm nửa tiếng trước khi đi ngủ nhé, nó sẽ giúp cô ổn định tinh thần".

"Cảm ơn bác sĩ ạ".

"Không cần lo lắng, đây là điều thường xảy ra trong các đoàn phim kinh dị".

Lúc này mọi người đã không còn tụ tập trong phòng Đông Vãn nữa, chỉ còn một nhân viên nữ ở lại trấn an cảm xúc cho cô.

Ngoài hành lang, Hoài Thụ đứng chờ bác sĩ Lưu dặn dò xong, Du Dã cũng đứng bên cạnh y.

"Hai người không ngủ à?" Bác sĩ Lưu đút tay vào túi áo, mắt nhìn qua lại giữa Hoài Thụ và Du Dã.

Bác sĩ Lưu có mái tóc ngắn màu nâu khói rất đặc biệt, ngũ quan rõ ràng góc cạnh, đuôi mắt hơi nhếch lên, gã hay mỉm cười trước mặt người khác, những lúc ấy đôi mắt sau lớp kính kia sẽ híp lại, để không ai có thể nhìn rõ ánh mắt của gã được.

"Đúng vậy, tôi và Tiểu Hạ có ra ngoài một chút, vừa về đến nơi thì gặp chuyện này". Hoài Thụ nói thật.

Bác sĩ Lưu chép miệng hai cái: "Hôm nay trời lạnh như thế này, anh đã dở hơi, lại còn kéo người ta đi chịu khổ chung, khổ thân Tiểu Hạ".

"Tôi không ngủ được mà, bèn ké xe đạo diễn Hoài đi ngắm cảnh đêm trên đảo". Du Dã nhìn thẳng bác sĩ Lưu, vì gã cũng đang quan sát hắn mà chẳng nể nang gì.

Bác sĩ Lưu cười đáp: "Về sau nếu còn mất ngủ thì tìm tôi lấy ít thuốc ngủ về nhé".

Nói đoạn, gã đưa mắt nhìn xuống dưới, dừng lại trước mảnh xương sói Du Dã đang đeo trước ngực, "Không ngờ xương sói làm thành trang sức lại đẹp được như vậy".

Bác sĩ Lưu vừa nhìn đã biết đây là xương sói, Du Dã thầm nhớ kỹ thông tin này.

Như đọc được suy nghĩ của Du Dã, bác sĩ Lưu nói tiếp: "Trước đây tôi từng vào rừng đi săn, nhìn quen những thứ này rồi".

"Vâng, tôi thấy nó khá đặc biệt nên làm thành trang sức đeo lên", Du Dã nói, "Nghe nói xương sói còn có thể mang đến may mắn nữa".

Bác sĩ Lưu khẽ nhăn mày: "Đúng là có lời đồn như vậy, nhưng kỳ thực không phải ai cũng hợp để đeo xương sói đâu".

Du Dã: "Thế là sao?"

"Sói là một giống loài hung ác và kiêu ngạo, một khi người sở hữu hoặc áp chế nó, coi nó như vũ khí không đủ tàn nhẫn thì sẽ bị nó cắn ngược lại", Bác sĩ Lưu hơi hạ giọng, "Vậy nên lại có một ý kiến cho rằng kẻ yếu đuối không thể đeo xương sói".

Gã đứng giữa khoảng sáng của hành lang, nhưng đôi kính mắt trên sống mũi lại phản chiếu ra một tầng sáng khiến người ta khó có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Hoài Thụ ra vẻ coi thường: "Lại vẽ ma vẽ quỷ ra rồi".

"Đạo diễn chẳng nể mặt tôi gì cả, cứ chỉ điểm tôi thế", Bác sĩ Lưu bật cười, gã lại đưa mắt sang nhìn Du Dã, "Tiểu Hạ đeo nhìn đẹp lắm".

"Cảm ơn anh". Du Dã cũng cười, hắn đưa tay lên sờ mặt dây.

Bác sĩ Lưu: "Ngoài truyền thuyết về sói đêm và xương sói ra, đảo Hồng còn rất nhiều câu chuyện thú vị khác nữa, ví dụ như có một lời nguyền trên đảo này, dân bản địa tin rằng trong đêm đen tối nhất của tháng sẽ có người phải chết trong bóng tối".

Du Dã: "Vậy nghĩa là sao?"

Bác sĩ Lưu nhún vai: "Cái thứ gọi là truyền thuyết thường khó phân biệt thật giả, đủ loại phiên bản trộn lẫn vào nhau, thời gian trôi qua rồi chẳng ai biết đâu mà lần, nhưng tôi đoán lời nguyền đó có thể có liên quan đến truyền thuyết ma cà rồng, vì ma cà rồng thích đi săn vào ban đêm mà".

Nói đoạn gã bật cười: "Đó chỉ là những phỏng đoán nghiệp dư của tôi thôi, dù gì tôi cũng không am hiểu nhiều về phong tục tập quán và lĩnh vực huyền học dân gian, tôi chỉ thấy hứng thú với chúng".

Du Dã: "Tôi cũng thấy rất có hứng thú".

Bác sĩ Lưu cười đáp: "Bao giờ có dịp chúng ta hãy cùng ăn bữa cơm và nói chuyện nhiều hơn nhé".

Bác sĩ Lưu đi rồi, Du Dã và Hoài Thụ cũng cùng quay về phòng ngủ của riêng mình.

"Cảm ơn anh, về chuyện đêm nay", Du Dã nói, "Tôi đã rất ấn tượng".

Hoài Thụ đứng trên hành lang lặng yên trong giây lát, rồi gật đầu: "Đảo Hồng vẫn còn rất nhiều nơi lý thú để tham quan, khi nào có cơ hội ta có thể cùng đi".

Giờ cả trang viên đã quay về trong im lặng, đèn ngoài hành lang cũng tối dần đi.

Đã là bốn rưỡi rồi, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng.

Du Dã không phải kiểu người dễ làm quen với người khác, hắn đối xử với mọi người bằng một thái độ ôn hòa lễ phép, tuy không phải kiểu kênh kiệu của siêu sao nhưng do tính cách nên hắn luôn đem đến cho người khác cảm giác khó gần.

Hắn không thích tốn thời gian với người mà hắn không quen, nhưng thật lạ khi hắn và Hoài Thụ đã có một sự ăn ý bẩm sinh dù chỉ mới quen nhau chưa đến một ngày.

Thời gian như trôi nhanh hơn khi hai người ở bên nhau, có nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một ngày lẽ ra phải dài dằng dặc mà giờ lại thấy sao quá nhanh.

"Chúc ngủ ngon".

"Ngủ ngon nhé".

*

Mưa rơi trong đêm khi mặt trời chưa ló rạng, tuy không lớn nhưng cứ mãi rả rích, không có dấu hiệu ngừng lại.

Theo kế hoạch thì hôm nay phải quay phân cảnh lên đảo ngày đầu tiên, nên mọi người cùng nhau ra bến tàu.

Do trời mưa nên đạo diễn Hoài cũng sửa lại kịch bản luôn, để cảnh đầu tiên này diễn ra trong mưa, y đang bàn bạc gì đó với người phụ trách đạo cụ và dàn cảnh, các diễn viên thì vừa chờ vừa ăn lót dạ.

Du Dã cầm tách cà phê ngọt đến tận họng trong tay, lẳng lặng quan sát mọi người.

Sắc mặt Đồng Vãn đã khá lên nhiều, cô đang ăn bánh mì nướng đã nguội, người vắng mặt do say sóng ngày hôm qua – Hứa Kha, cũng đang ăn sandwich một cách ngon lành.

Các diễn viên đều đang ăn gì đó, trừ hắn.

Là một ma cà rồng mới sinh ra, Du Dã chẳng rõ về tập tính sinh tồn của ma cà rồng lớn tuổi hơn nên hắn sẽ không coi [có thể ăn uống] là tiêu chuẩn duy nhất để loại bỏ kẻ hiềm nghi, nhưng trực giác nói cho hắn rằng nhân vật mục tiêu không nằm trong số năm người này.

Hắn đưa mắt nhìn sang đạo diễn Hoài cách đó không xa, sản xuất Lâm và bác sĩ Lưu đang ngồi nghỉ trong xe.

Và còn bóng người trong căn phòng của hắn chiều tối qua nữa, sẽ là ai?

Những người có mặt trong trang viên khi ấy, ngoài những nhân viên đến trước của đoàn phim và người làm trong trang viên thì có cả bác sĩ Lưu.

Bác sĩ Lưu đang sắm vai gì? Những lời nói đêm qua là để ám chỉ điều gì?

Du Dã mân mê mảnh xương sói trong tay, còn mảnh xương này, lại là để tiên đoán cái gì?

Mọi nghi vấn quẩn quanh bên nhau, đan lại thành một tấm lưới rắc rối và phức tạp, đến gió cũng không thể xuyên qua được.

Hắn cần phải tìm ra một sợi dây dẫn lối đến lời giải đáp cho tất cả.

"Tiểu Hạ này, cảm ơn cậu về chuyện đêm qua nhé". Trong lúc Du Dã đang suy ngẫm về chuyện đầu mối thì Đồng Vãn chủ động bắt chuyện.

Cô nghe quản gia kể lại rằng, khi mình gặp ác mộng thì chính Hoài Thụ và Du Dã đã nghĩ cách mở cửa phòng giúp cô đầu tiên.

Du Dã lấy lại tập trung, lộ ra nụ cười hiền lành nên có của Hạ Bách Đông, lắc đầu đáp: "Chị Đồng không sao là tốt rồi".

Nét mặt Đồng Vãn hơi gượng, cô vô thức lấy bao thuốc trong túi ra rồi lại nhét vào, như đang do dự gì đó.

"Tôi không sao", Cô mất tự nhiên vén tóc, "Thực ra trước đây tôi cũng bị như vậy rồi, chìm trong ác mộng không thể tỉnh lại, khóc lóc ầm ĩ thậm chí còn tự làm mình bị thương nữa, nhưng đó đều là chuyện của ngày xưa..."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Mà nói ra thì thật vớ vẩn, nhưng một số giấc mơ có thể dự báo trước tương lai, có những khi chúng thực sự xảy ra trong hiện thực, thấy thật khó tin phải không?"

Dứt lời, cô nhìn Du Dã bằng một đôi mắt chứa những thăm dò, lo lắng, thêm cả lưỡng lự phân vân.

"Tôi tin những sự kiện siêu nhiên có thật, cũng tin vào giác quan thứ sáu mà khoa học không thể giải thích được của một số người". Du Dã khẳng định.

Đồng Vãn gật đầu phụ họa, trong mắt lại nhiều thêm chút khổ sở.

"Chị Đồng, trong giấc mơ đêm qua của chị, có tôi đúng không?" Du Dã dẫn dắt đối phương nói ra.

Từ phản ứng của Đồng Vãn hắn đã đoán được đại khái rồi, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng lòng bàn tay hắn đã hơi ướt.

Chẳng lẽ trong giấc mơ của Đồng Vãn, hắn là hung thủ đang đi săn giết nhân loại trong cơn khát máu không thể kiềm chế được ư?

Vai trò của Đồng Vãn, có thể là người tiên tri thường xuất hiện trong các tác phẩm về đề tài ma cà rồng.

Đồng Vãn giật thót, gật đầu: "Tôi... mãi sau tôi mới nhớ ra".

"Tôi thấy rõ, người đó là cậu", Đồng Vãn nhìn thẳng vào mắt Du Dã một lần nữa, lo lắng trong mắt lại càng trở nên rõ rệt hơn, cô nói...

"Tiểu Hạ, cậu, chính là người nằm trong quan tài kia".

Tác giả có lời muốn nói:

(Có lẽ) chương sau sẽ siêu kích thích lun (?)

Bìa truyện lần này không có đẹp bằng bìa truyện trước gì cả, tại tui tiết kiệm tiền nên tự vẽ á, bao giờ tui giàu sẽ đi tìm chị nào vẽ đẹp để vẽ hen QAQ

Cảm ơn vì đã đọc, iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro