Chương 9 / Săn máu - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Khi tôi vén tấm vải che lên thì thấy mặt cậu..." Đồng Vãn cắn môi.

Thấy Du Dã không nói gì, Đồng Vãn lộ rõ vẻ xấu hổ trên gương mặt, nói tiếp: "Tôi xin lỗi, thực ra tôi cũng không chắc mình có nên nói điều này với cậu không nữa vì dù gì nghe cũng ngớ ngẩn và nực cười vậy mà. Có lẽ bác sĩ nói đúng, tiềm thức của tôi bị kịch bản ảnh hưởng và ám ảnh từ thông tin vụ án mạng ngày trước nên mới tự tạo nên giấc mơ này, giấc mơ tiên tri này nọ đều do tôi tự ảo tưởng ra thôi..."

"Là bởi... trước đây đã từng có sự việc tương tự, tôi mơ thấy cảnh bạn tôi gặp nạn nhưng tôi không để ý vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi, để rồi bi kịch đã xảy đến..."

"Phân vân mãi rồi tôi vẫn quyết định nói cho cậu biết, tôi không muốn sự việc đáng tiếc ấy lại xảy ra thêm một lần nữa".

Đồng Vãn nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và áy náy.

Du Dã giật mình, hỏi: "Kẻ làm hại chị là ma cà rồng sao?"

Đồng Vãn nhíu mày: "Tôi không rõ nữa, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hắn uống máu của tôi".

Du Dã trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu nói: "Cảm ơn lời cảnh báo của chị, những ngày tới tôi sẽ cẩn thận hơn".

Nghe vậy, Đồng Vãn khẽ thở dài, rồi cười gượng: "Mong chỉ là tôi cả nghĩ quá thôi".

Lúc này, âm nhắc của hệ thống vang lên: [Chúc mừng diễn viên số 202 nhận được manh mối chi nhánh – Mảnh vỡ giấc mơ của Đồng Vãn]

[Chi nhánh [Giấc mơ tiên tri của Đồng Vãn] đã được mở ra, bạn có thể tiến hành thăm dò trong khi hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính]

Du Dã: "Diễn viên nào đi được đến tình tiết này cũng nhận được thông báo này sao?"

[Đúng vậy]

À, ra là manh mối mà ai làm nhiệm vụ cũng nhận được.

[Tuy nhiên, trong hồ sơ hệ thống chưa từng có diễn viên nào thành công đi được đến tình tiết này, bạn là người đầu tiên]

Tức là, các diễn viên đi trước hoặc bị lộ thân phận, hoặc bị đạo diễn bấm nút ngừng diễn vì không hài lòng về diễn xuất của họ, phải xuống đài ở những tình tiết trước đó.

Du Dã thầm ngạc nhiên, ngoài mặt lại đùa một câu: "Vậy tôi có được thưởng gì không?"

[Xin chờ trong giây lát, hệ thống đang xác nhận]

Nửa giây sau [Diễn viên số 202 thân mến, đạo diễn quyết định thưởng cho bạn [5 điểm hảo cảm của đạo diễn]]

Du Dã: [Điểm này có cho đổi thành túi máu cơ bản không?"

[Xin lỗi, không được]

Du Dã: "Vậy thì đổi được cái gì?"

[Chức năng đổi điểm hảo cảm tạm thời chưa được mở ra, xin hãy chờ đợi]

Du Dã: "..."

Đạo diễn số 202 này quả đúng như những gì hệ thống đã thông báo, thẩm mỹ khác hẳn người thường, nghiêm khắc lại còn keo kiệt.

Có điều tình tiết trong chi nhánh này làm Du Dã hơi bất ngờ, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ là kẻ đi săn trong giấc mơ của Đồng Vãn.

Không ngờ bản thân hắn cũng là người bị săn.

Ai sẽ muốn giết Hạ Bách Đông?

Nếu theo thông tin của hệ thống là người chuyển hóa không có ý định "ăn" hắn, chẳng lẽ trong đoàn phim có một tên ma cà rồng khác ngoài người chuyển hóa? Và nhắm đến hắn như một con mồi?

Có vẻ như cốt truyện càng lúc càng phức tạp.

Chuẩn bị tiến hành quay, bên đạo cụ phát cho các diễn viên sáu chiếc ô màu đỏ.

Khi người phụ trách đạo cụ đến chỗ Du Dã thì có ngừng lại hơi lâu hơn một chút so với các diễn viên còn lại.

"Chúc anh diễn tốt ạ".

Là một cậu thanh niên còn rất trẻ lại dễ ngại ngùng, thậm chí cậu ta còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt Du Dã.

Du Dã nhận lấy chiếc ô: "Cảm ơn..."

Chưa dứt lời, cậu thanh niên ngại ngùng kia đã bỏ chạy đi mất, giống như một người hâm mộ gặp được thần tượng.

Nhưng trong đoàn phim lại có fan của Hạ Bách Đông ư?

Sau tiếng đập bản của giám sát kịch bản, đèn tín hiệu của máy quay sáng lên, chính thức ghi hình cảnh mở đầu của <Săn máu>.

Gió lồng lộng trên mặt biển, bọt sóng trắng xóa vỗ ào ào lên bờ đá ven biển, đường chân trời màu xanh xám phía xa như hòa làm một với bầu trời ảm đạm phía trên, một khoảng màu u tối đè nặng lên cả không gian.

Sáu diễn viên lục tục xuống thuyền, những chiếc ô màu đỏ đập vào mắt mọi người, rực rỡ, đột ngột xuất hiện, như ẩn ý cho một điều gì chưa rõ.

Một máy quay riêng đi theo nhân vật chính Tô Mang.

Tô Mang là một cậu thanh niên kiệm lời với ngoại hình hiền lành, hầu như hắn không có lời thoại nào trong các phân đoạn mở đầu, nhưng máy quay đã ghi lại được từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt Du Dã, cả sản xuất Lâm và giám sát kịch bản ngồi theo dõi trước màn hình đều có chút ngạc nhiên, Du Dã đã hoàn toàn biến thành Tô Mang dưới ống kính máy quay.

Hoài Thụ lại không tỏ chút gì là ngoài ý muốn, dường như biểu hiện của Du Dã đều đã nằm trong tính toán của y, rất hài lòng nhưng không kinh ngạc.

Trong ngày hôm nay họ phải quay xong cảnh xuống thuyền, lên đảo và vào trong trang viên, vì hôm qua là một ngày tàu xe mệt mỏi, thêm nữa là ngày làm việc đầu tiên nên đạo diễn không muốn gây áp lực quá lớn lên các thành viên trong đoàn phim.

"Việc hôm nay đến đây là xong rồi, mọi người nghỉ đi".

Mọi người đồng loạt reo lên những âm thanh mệt mỏi và thư giãn rồi lần lượt về nghỉ ngơi ăn uống.

Cả một ngày quay không có một lần NG vì Du Dã.

Diễn xuất của hắn tự nhiên đến mức không thể nhìn ra được dấu vết của việc diễn, từng cử chỉ hành vi đều thuộc về Tô Mang.

Các nhân viên của đoàn phim ngồi bàn tán rôm rả.

"Tôi còn tưởng lần này đạo diễn bị tiền tài mua chuộc rồi Hạ Bách Đông sẽ trở thành nhược điểm để dư luận phỉ báng trong nghiệp điện ảnh của anh ấy mất, không ngờ Hạ Bách Đông lại là người tỏa sáng nhất cả ekip".

"Nếu Hạ Bách Đông giữ vững được phong độ như bây giờ thì tương lai sẽ xán lạn đấy".

"Tự nhiên thằng nhỏ thông suốt làm bất ngờ thật sự, hồi trước tôi có bỏ tiền đi xem bộ phim <Mùa hè say giấc> của cậu ta để biết đường chê, diễn xuất không thể chấp nhận được, tôi ngại đến mức muốn đào hố ngay trong rạp chiếu luôn".

"Như kiểu Hạ Bách Đông đang bị hack acc nhỉ, hồi trước tôi chẳng ngấm được nhan sắc của cậu ta mà giờ lại thấy đẹp quá chừng, nói thế nào đây... Một vẻ đẹp vừa yếu đuối vừa u buồn, thích ơi là thích".

"Thế mới nói mắt nhìn của sếp Hoài vừa chuẩn vừa độc, dạy dỗ diễn viên có nghề hẳn hoi".

"Đạo diễn tốn không ít công sức với Hạ Bách Đông rồi, nghe nói anh ấy còn dạy Hạ Bách Đông đến quá nửa đêm hôm qua cơ mà..."

Các nhân viên đang thu dọn máy móc, còn Du Dã thì đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh, dường như vẫn chưa thoát được vai.

"Hôm nay cậu đã làm tốt lắm". Sản xuất Lâm tiến lại bắt chuyện.

Lúc này Du Dã mới lấy lại tinh thần: "Thầy Lâm cũng vất vả rồi ạ".

"Mọi người trong đoàn đều khen cậu diễn tốt đấy". Sản xuất Lâm giơ ngón cái lên, gã không tiếc dành lời khen cho người khác, lại khiến người ta cảm thấy rất chân thành và đáng tin cậy.

Du Dã cười mỉm ngại ngùng, khiêm tốn đáp: "Giờ mới là ngày đầu tiên thôi ạ, mong là tương lai cũng sẽ không làm mọi người thất vọng".

"Không có đâu, tôi tin cậu". Sản xuất Lâm vỗ vai hắn.

Đạo diễn Hoài bàn giao công việc với nhân viên xong thì đi đến chỗ Du Dã: "Tám giờ đến phòng vẽ nhé, kế hoạch là mai sẽ quay phân đoạn trong hành lang chân dung trước, chúng ta phải chuẩn bị chút đạo cụ".

Du Dã hiểu ngay: "Anh đã tìm được họa sĩ vẽ chân dung rồi sao?"

Hành lang chân dung chính là tình tiết mới mà đêm qua họ quyết định thêm vào, khi Tô Mang đi đến hành lang chân dung, giữa những con mắt soi mói của các bức chân dung, hắn nhìn thấy chính mình là một trong số đó.

Phân cảnh này cần một bức chân dung của Hạ Bách Đông, nhưng vì đây là tình tiết mới phát sinh nên tổ đạo cụ không có chuẩn bị trước.

Hoài Thụ: "Để tôi thử xem sao".

Du Dã mở to mắt ngạc nhiên: "Đạo diễn còn biết vẽ sao ạ?"

Hoài Thụ cười: "Cũng không tính là biết, nhưng chỉ là đạo cụ để thúc đẩy tình tiết thì cũng đủ dùng rồi".

"Anh giỏi thật". Du Dã cảm thán.

Trong hiện thực, khi còn bé hắn đã từng thấy hứng thú đối với hội họa, lúc nào chán cũng hay cầm bút vẽ linh tinh, nhưng sau sự cố xảy ra năm chín tuối đó hắn đã không bao giờ cầm bút vẽ lại nữa.

Sản xuất Lâm đùa một câu: "Đạo diễn của đoàn ta dù không đi làm phim cũng không đói chết được đâu".

Hai người cười nói qua lại, Du Dã thấy mới hơn bảy giờ bèn kiếm cớ về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi khóa kỹ cửa lại, Du Dã bắt đầu cắt tỉa tóc và móng tay, uống một cốc sữa bỏ rất nhiều đường để ức chế cơn thèm ăn, cứ thế đến bảy giờ năm mươi mới đi xuống phòng vẽ.

Trong phòng vẽ, lò sưởi trong tường đang hừng hực cháy, trang phục chuẩn bị cho Du Dã được đặt gọn ở một bên, còn Hoài Thụ đang từ từ trộn dầu lanh vào với màu nhuộm.

Du Dã cầm quần áo đi thay, phòng vẽ rất yên tĩnh, những tiếng ma sát càng trở nên rõ ràng hơn.

Quần áo phục cổ mặc rất phiền toái, may mà hắn đã từng đóng thể loại tương tự ở thế giới thực nên những nút thắt rắc rối này cũng không thể làm khó hắn.

"Cậu muốn uống chút rượu không?" Lúc này Hoài Thụ mới đưa mắt nhìn Du Dã đã thay xong trang phục, nhấc bình chiết rượu vang lên, "Cồn có thể giúp cậu thư giãn cơ thể, vào trạng thái được tốt hơn".

"Đây là rượu tự ủ của trang viên, hương vị rất khác biệt, không giống bất cứ loại rượu vang nào trên thị trường, không thử thì thật đáng tiếc". Hoài Thụ nói thêm trong lúc rót rượu vào ly, "Ngoài ra còn có một thuyết như thế này, rượu vang là máu của đất, chỉ khi uống rượu được ủ tại đây thì mới tính là đã đặt chân đến nơi này".

"Xin hân hạnh, cũng bù cho tối qua không cơ hội uống". Du Dã nhận ly rượu từ tay Hoài Thụ, nhấp một ngụm, một hương vị kỳ diệu lập tức tràn ngập khắp khoang miệng.

Là một thức rượu vang ngọt, vị ngọt của nó rất lạ, tanh tanh lại âm ấm sền sệt, sau khi vị ngọt tan đi mùi hoa quả và cồn rượu mới dần dần xuất hiện.

Du Dã nhấp thêm một ngụm nữa, vị ngọt lại càng trở nên nồng hơn, khiến hắn có ảo giác như đang uống máu vậy.

"Cậu thấy sao? Uống được không?" Hoài Thụ hỏi với nụ cười trên môi, còn mắt vẫn luôn quan sát nét mặt Du Dã, dõi theo từng biểu cảm khi nhấm rượu của hắn.

Du Dã cố tình bĩu môi: "Rượu ngon lắm, nhưng vị đầu hơi lạ".

Với tư cách là ma cà rồng thì vị như máu người làm hắn thỏa mãn, nhưng con người không ưa vị đó, hắn phải diễn ra được vẻ không thích nhưng không được thiếu lễ độ.

Hoài Thụ bật cười: "Hẳn rồi, rất nhiều người uống không quen vị của rượu quả huyết điệt".

Nói đoạn, y tự rót cho mình một ly: "Quả huyết điệt là một loại hương liệu chỉ có trên đảo Hồng, vào mùa xuân hàng năm nó sẽ kết quả theo từng chùm, màu đỏ như máu, rất rực rỡ, giống thủy triều đỏ tràn lên khắp cánh đồng".

"Người ủ rượu của trang viên sẽ hái quả huyết điệt bỏ vào thùng gỗ cao su để tăng thêm hương vị cho rượu," Hoài Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh đồng hoang đang chìm trong bóng đêm đen như mực, nói tiếp, "Quả huyết điệt chỉ có vào mùa xuân, khi hè đến chúng sẽ chết".

Du Dã uống thêm một ngụm rượu nữa: "Tiếc là thời gian quay phim của chúng ta không được dài, nếu không đã được thấy quả huyết điệt rồi".

"Rồi sẽ có cơ hội", Hoài Thụ uống cạn ly rượu, đi đến bên giá vẽ, "Chúng ta bắt đầu thôi".

Du Dã ngồi xuống sô pha mềm màu đỏ, phòng vẽ rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng lửa lách tách phát ra từ lò sưởi.

Hoài Thụ đưa mắt nhìn qua lại giữa Du Dã và khung tranh, còn Du Dã thì nhìn Hoài Thụ chăm chú.

Làm mẫu vẽ là một việc khó khăn, nhưng Du Dã chẳng hề thấy nhàm chán chút nào, không biết liệu có phải vì uống rượu mà hắn thấy người nhẹ bẫng, cảm giác vô thực như khi vừa uống máu xong vậy, dường như hắn còn nghe được tiếng sói tru ngoài hoang dã.

Lò sưởi chiếu quầng sáng ấm áp của mình lên gương mặt Du Dã, từ góc nhìn của Hoài Thụ thấy mặt hắn như đỏ hồng lên.

"Cậu bị nóng à?" Hoài Thụ hỏi.

Du Dã lắc đầu: "Tôi vẫn ổn".

Hoài Thụ: "Mặt cậu đỏ lên kìa".

Du Dã: "Có lẽ là do rượu hơi mạnh, liệu có ảnh hưởng gì đến tranh vẽ không ạ?"

"Không đâu", Môi Hoài Thụ cong lên một độ cong rất nhỏ, "Màu đỏ rất hợp với đôi mắt xanh của cậu".

Du Dã biêng biêng trả lời: "Đạo diễn ơi, mắt anh có màu giống mắt tôi".

Hoài Thụ: "Không phải là vừa khéo ư?"

"Phải rồi", Du Dã nói tiếp, "Hình như hai ta còn khéo giống nhau ở rất nhiều thứ nữa".

Hoài Thụ hơi nhướn mày: "Tỉ như?"

Du Dã đáp, nửa đùa nửa thử: "Cùng thích đồ siêu ngọt này, lúc ăn không nói chuyện này, và tối không ngủ được nữa".

Hoài Thụ cười: "Thì ra cậu vẫn luôn quan sát tôi nhỉ".

Du Dã chỉ cười không đáp, ngầm thừa nhận điều đó.

"Khi còn bé tôi cũng thích vẽ, còn từng đi học một thời gian rồi, nhưng tiếc là sau không duy trì nữa". Du Dã nói.

Hoài Thụ: "Vì sao vậy?"

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn", Du Dã cụp mi xuống, nét buồn hiện rõ nơi đáy mắt, "Không còn muốn vẽ nữa".

Tình cảm lúc này của Du Dã là chân thật, ngoài hiện thực, hắn rất ít khi đem tình cảm của mình vào diễn xuất, thế rồi hắn dần quên đi bản thân mình, trở thành từng vai diễn mà mình hóa thân vào.

Nhưng kỳ diệu sao, Hoài Thụ luôn có thể dẫn dắt ra tình cảm chân thực của hắn, không phải Hạ Bách Đông hay bất cứ vai diễn nào khác, mà là bản ngã đang dần bị lãng quên của hắn.

Hoài Thụ không hỏi gì thêm: "Nghe thật đáng tiếc".

Qua một khoảng trầm mặc, Du Dã chợt nhớ đến bức tường treo chân dung, đột nhiên nảy ra một suy đoán.

Hắn hỏi dò: "Anh có từng vẽ chân dung cho ai khác rồi sao?"

Tay cầm bút của Hoài Thụ hơi ngừng lại trong giây lát, rồi y qua loa đáp: "Phải, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi".

Nói rồi y đưa mắt sang nhìn Du Dã chăm chú, "Vì tôi không tìm được mẫu vẽ phù hợp".

Du Dã tiếp tục thăm dò: "Đạo diễn có yêu cầu gì về mẫu vẽ không?"

"Kiểu như, trẻ tuổi, đẹp trai, da mịn đẹp nhất..".

Đột nhiên Hoài Thụ nhăn mày, y vô thức rụt tay lại, vì khi nãy quá tập trung vẽ tranh nên vô tình ngón áp út của y bị sượt qua cây đinh gãy của khung tranh, vết thương không sâu, chỉ có chút máu tươi trào ra ngoài.

Nhưng chỉ cần một chút tí ti đó thôi cũng đủ khiến phòng vẽ đóng kín này nóng ran lên.

Mùi máu tươi ngọt ngào quyến rũ hòa vào với men say dâng trào, đồng tử của Du Dã co lại, hắn nuốt nước bọt trong vô thức.

Dường như mùi máu của Hoài Thụ có một sức hút trí mạng đối với hắn, mạnh hơn cơn khát máu của hắn đối với bất kỳ ai khác.

Chỉ trong nháy mắt, lí trí sụp đổ. Du Dã rời khỏi chiếc sô pha.

[Cảnh báo! Hệ thống kiểm tra ra một tồn tại vô cùng nguy hiểm đang ở trước mặt bạn]

Thường ngày hệ thống đều chậm rãi nhắc nhở diễn viên, chỉ khi ở trong tình huống nguy hiểm rất lớn mới đưa ra cảnh báo.

[Cảnh báo...]

Nhưng giờ đây Du Dã đã bị bản năng điều khiển, hắn tiến lại gần Hoài Thụ.

Hoài Thụ rời mắt khỏi bức tranh, đối diện với đôi mắt ướt đỏ bừng của Du Dã.

"Có chuyện gì sao?" Nét mặt Hoài Thụ hơi có chút khó hiểu.

Giờ phút này, Du Dã không biết vẻ nghi hoặc của đối phương là thật hay giả, cũng không biết vết thương trên tay kia là do cố ý hay vô tình, hắn không có thời gian tự hỏi nữa.

Yết hầu hắn hơi giật, hơi thở nóng rực như có thể khiến chính hắn bị đau: "Anh bị thương rồi."

Trong tích tắc hai đôi mắt màu xanh xám chạm nhau, một bên bị lửa rực thiêu đốt gần như đã hóa tro tàn, một bên mờ thẳm khiến người ta nhìn không thấu.

Sau nửa giây tự đấu tranh, Du Dã chộp lấy cổ tay của Hoài Thụ.

Hắn cúi đầu xuống, ngậm ngón tay bị thương của y vào miệng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui có viết ở mục copywriting rồi, nói lại ở đây chút nhé. Thiết lập là selfcest ở thế giới song song, tức là ở một thời điểm nào đó tự chia ra làm 2 nhánh khác nhau, trải nghiệm cuộc đời cũng hoàn toàn khác nhau.

Cảm ơn mọi người đã thích, iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro