Phu Tử Không Xuất Giá (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, bữa ăn đầu tiên của Sở Ly tại Nghi Sơn diễn ra cùng gia đình Vương Tử Ngọc và Trần Tử Tuấn.

Trần Tử Tuấn là phu tử được triều đình gửi tới Nghi Sơn, đã 39 tuổi vẫn chưa lập gia đình, luôn miệng nói rằng chỉ đam mê dạy học.

Hắn ta được xem là một trong những nhân vật xấu nhưng với Sở Ly thì nhân vật này chỉ hơi mê tiền và tư tưởng cỗ hũ mà thôi.

Trong cốt truyện Trần Tử Tuấn vốn lần gặp đầu tiên gặp gỡ đã mê mẩn sắc đẹp của Tạ Đạo Uẩn, còn bây giờ thì...

Trần Tử Tuấn cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống, thở dài: "Không biết mấy học trò thế nào rồi? Có ăn nổi cơm không nữa?"

Hắn là đang muốn nói bóng gió, nhắc nhở cái người ngồi ăn ngon miệng ở bên cạnh. Ngặt nỗi đối phương mặt rất dày, vẫn thản nhiên gắp thịt, vừa nhai vừa đáp lời hắn: "Trần phu tử lo lắng vậy, hay là đi đút cơm cho học trò đi."

Trần Tử Tuấn tức giận: "Còn không phải vì Tạ cô nương nên bọn chúng mới bị như vậy? "

"Đúng rồi. Là ta. Trần phu tử có muốn thử nghiệm chút không? Ta rất sẵn lòng." Sở Ly cười híp mắt, nhìn Trần Tử Tuấn, dường như chỉ chờ hắn gật đầu.

Điệu bộ của cô khiến Trần Tử Tuấn nuốt nước bọt, có hơi hoảng. May mà Vương Tử Ngọc lên tiếng giảng hòa, mới làm không khí làm hòa hoãn đôi chút.

"Nào. Chúng ta có nên cụng chén một cái không? Trước đó Tử Tuấn còn rất hào hứng khi nghe Tạ cô nương sẽ đến đây đấy." Vương Tử Ngọc hồ hởi đề nghị nhưng Trần Tử Tuấn chỉ hừ lạnh không nói. Trong mắt hắn hiện tại, Tạ Đạo Uẩn chỉ còn là một nữ nhân hung bạo mà thôi.

Vương Tử Ngọc chỉ biết thở dài trong lòng, mới ngày đầu tiên đi dạy mà Tạ Đạo Uẩn này đã gây chuyện rồi. Việc cô làm một đám học sinh bị thương được quá nhiều người cáo trạng, ông không phải không biết, cũng không hài lòng nhưng lại cố tình không thể trách phạt nàng ta.

Trước khi nhận lời dạy học ở đây, Tạ Đạo Uẩn đã đưa ra điều kiện rất rõ ràng, không được xen vào cách giảng dạy của nàng. Và tất nhiên ông ta đã đồng ý.

Vương Tử Ngọc cũng đã hỏi han qua nhi nữ làm thầy thuốc Vương Lan của mình, nghe nói cơ thể đám thư sinh đều không bị thương gì, chỉ là ai nấy đều ca thán rất đau.

Haizz, đều là công tử phú quý nên cũng khá yếu đuối.

Mấy công tử yếu đuối: Ha... Ông không bị đánh. Ông không đau.

Bữa ăn sau đó vì không khí không vui vẻ mà diễn ra khá im ắng.

Khi mọi người ai nấy đều tập trung vào việc ăn cho xong bữa cơm u ám này thì đột nhiên Trần Tử Tuấn nhăn mặt, ôm cổ họng, miệng ú ớ không rõ.

Sở Ly nhìn sang Trần Tử Tuấn thấy có chút buồn cười, số phận của hắn vẫn không thoát khỏi việc bị hóc xương.

Vương Lan nhận ra Trần Tử Tuấn bị hóc xương, vội vàng đưa hắn tới phòng thuốc để tìm cách lấy ra. Những người khác cũng nối đuôi đi theo. Mọi người đều đã rời đi hết, còn Sở Ly vẫn ngồi đó từ tốn dùng cơm. Cô chỉ đứng dậy sau khi đã ăn no.

Sở Ly dạo bước về phòng ngủ, nhưng lại đột nhiên chuyển hướng ở ngay khúc cua.

Tại phòng thuốc của Vương Lan, Trần Tử Tuấn khóc lóc om sòm vì mãi vẫn chưa lấy xương ra được. Mọi người đều đang lo lắng tìm cách thì một thiếu nữ không tiếng động tới gần Tử Tuấn, vỗ ngực hắn một cái.

Khục... Trần Tử Tuấn trợn mắt ho mạnh, một mảnh xương bắn ra từ miệng hắn rơi xuống đất.

Sở Ly móc móc lỗ tai, nhìn Trần Tử Tuấn bằng con mắt ghét bỏ: "Tiếng khóc của ông quá khó nghe. Giờ thì đi ngủ được rồi."

Thiếu nữ nói xong liền đi khỏi đó, để lại đám người ngơ ngác vì sự xuất hiện và hành vi đột ngột của Tạ Đạo Uẩn.

Cùng lúc đó ở trường học Nghi Sơn, tại phòng ngủ của Mã Văn Tài, Vương Lam Điền nằm trên giường rên rỉ vì đau đớn. Tiếng kêu của hắn khiến Mã Văn Tài vô cùng bực bội.

Bụp... một chiếc gối bị ném vào người Vương Lam Điền.

"Câm miệng đi!"

Cảm nhận được tâm trạng tức giận và nóng nảy của Mã Văn Tài, Vương Lam Điền chỉ có thể ngậm miệng, kìm nén tiếng rên của mình.

Mã Văn Tài đang cảm thấy hối hận vì sự do dự sáng nay của mình. Đáng lẽ hắn đã có cơ hội thắng Tạ Đạo Uẩn nhưng lại vì do dự mà bỏ lỡ.

Đáng chết!

Mã Văn Tài suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Ở phía khác, Sở Ly vừa trở về phòng ngủ liền gặp Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đứng chờ trước cửa phòng. Hình như nam nữ chính cố tình tới gặp cô.

Lương Sơn Bá thấy cô liền hành lễ: "Tạ Phu tử, học trò xin mạo muội muốn nói với người mấy câu."

Sở Ly phất tay, vẫn không dừng cước bộ, nói với hắn: "Đã biết mạo muội thì đừng nói, về đi."

Nam chính "thánh phụ" này tốt nhất cô không nên dây vào, thế nào cũng sẽ bla bla rất dài.

Sở Ly không chê bai hắn tốt hay xấu. Đơn giản là hắn không hợp với hạng người như cô.

Đóng cửa, đi ngủ.

Đợi bóng phu tử đã khuất sau cánh cửa, Chúc Anh Đài mới nhẹ giọng khuyên nhủ Lương Sơn Bá: "Sơn Bá, đã như vậy là phu tử không muốn người khác can thiệp đâu."

"Ta thấy các huynh đệ đau đớn quá, cũng chỉ muốn phu tử sau này nhẹ tay một chút. Học trò ở đây ai mà không phú không quý, ta cũng là sợ Tạ phu tử xảy ra chuyện"

"Huynh tốt bụng quá rồi! Là bọn họ xem thường Tạ phu tử trước, đáng đời, chúng ta đi về thôi."

Sau khi nam nữ chính rời đi, cánh cửa phóng đã đóng kia lại mở ra, Sở Ly xuất hiện cùng với một túi tiền trong tay.

Còn sớm quá. Đi ngủ thì hơi phí, cô còn chưa có lượn chơi dưới thị trấn đâu. Cứ thế, cô lập tức quyết định xuống núi.

Mang theo tâm thế đi tìm niềm vui, Sở Ly ra khỏi cổng lớn trường học Nghi Sơn, thẳng tiến xuống thị trấn bên dưới. Cô vừa đi vừa quay quay túi lụa màu đỏ trong tay.

Theo sau bóng dáng thiếu nữ ấy, là một bóng đen bí ẩn nào đó...

[Ký chủ, Mã Văn tài đang theo đuôi cô.] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

[Ta biết.]

Bước chân kiểu đó, cô không biết mới lạ đấy.

Sở Ly cười nhếch mép: "Cứ để hắn đi theo chút nữa."

Mã Văn Tài không biết sự hiện diện của mình đã bị phát hiện từ lâu. Hắn từng bước cố gắng cẩn thận nhìn theo thiếu nữ ở phía trước. Một lúc sau, vừa vượt ra khỏi lùm cây khuất tầm nhìn, hắn không còn thấy bóng dáng Tạ Đạo Uẩn đâu.

Mã Văn Tài tức giận đánh vào không khí.

Hắn đang định quay về thì đột nhiên có bóng đen lóe lên. Một ngón tay đặt trên trán hắn, cảm giác lạnh buốt từ từ lan tỏa từ trán đến toàn thân.

Mã Văn Tài cảm giác được có thứ gì đó đang rời khỏi thân thể hắn, sự khủng hoảng tột độ ập đến.

Hắn sắp chết. Đó là điều duy nhất hắn suy nghĩ được vào lúc này.

[A.. Kí chủ cô đang làm cái gì vậy?]

[Xử lý boss phản diện.]

Cô đã tính nửa đêm sẽ đến tìm Mã Văn Tài không ngờ hắn lại tự mò đến đây.

Đúng là đỡ phiền.

[Kí.. Kí chủ, hắn chết rồi.]

[Nói thừa, ta xử lí sao có thể sống.]

Hệ thống: Lúc này cô còn khoe mẽ được.

[[Phát hiện hành vi phá vỡ thế giới, tiến hành trừng phạt phòng tối]]

Giọng nói ồm ồm có chút rè như người máy vang lên trong đầu Sở Ly, ngay sau đó xung quanh trở nên tối đen, cô giơ bàn tay lên cũng chỉ thấy một màu đen.

[Kí chủ, giờ ta cũng không kể cứu cô rồi, sao cô lại đi giết Mã Văn Tài hả?]

Hệ thống đã quay lại giọng nói bình thường:

[Thì làm nhiệm vụ đó. Giết boss là xong rồi, không còn ai tranh nữ chính với nam chính nữa, sao hả? Nhanh gọn nhẹ, ta quá thông minh luôn đúng không?]

Mặc dù chẳng nhìn thấy cái gì nhưng Sở Ly vẫn nghiêng đầu, chớp chớp mắt như chờ đợi khen ngợi.

Hệ thống muốn bó tay với kỳ chủ này luôn rồi! Cô ta không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao?

Giọng hài tử la lớn:

[Kí chủ, giờ cô sắp bị trừng phạt rồi đấy!]

[Mã Văn Tài là nam phụ cũng là boss phản diện lớn nhất trong thế giới này. Việc cô giết hắn sẽ gây mất cân bằng thế giới.]

[Ngươi cũng đâu có nói điều này với ta.] Giọng Sở Ly mang theo chút hờn dỗi.

Hệ thống: Làm sao nó biết được ký chủ nhà mình đột nhiên đi giết người như vậy chứ!

Mà bây giờ đâu phải lúc hờn dỗi nó.

[Kí chủ, Cô sẽ bị trừng phạt bằng lôi điện cấp S trong 30 giây nữa, cố gắng chịu đựng.]

Hệ thống đang khá lo lắng cho Sở Ly. Đây là một hình phạt rất nặng nề, có rất nhiều linh hồn vì không chịu nổi mà bị tan vỡ. Ký chủ nhà nó chỉ mới làm nhiệm vụ đầu tiên, linh hồn cô có thể cứng cỏi bao nhiêu?

Sở Ly không bị ảnh hưởng bởi hệ thống, mỉm cười trong bóng tối:

[Không sao, chờ ta, ra ngoài lại là một nam tử hán.]

Trong giây lát, hình phạt bắt đầu.

Một sự đau đớn ập đến.

Sở Ly có thể cảm nhận được dòng điện đang chạy trên người cô.

Đây là...

Sở Ly nhăn mày, khuôn mặt trắng bệch, cô bắt đầu ngồi xuống, hai chân khoanh lại, tay đặt lên hai bên đầu gối.

Một lúc sau, chân mày cô giãn ra, da dẻ cũng hồng hào trở lại.

[Ký... Ký chủ?] Tiếng hệ thống e dè vang lên.

"Ta đây."

Nghe thấy giọng Sở Ly đáp lại, hệ thống mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

May quá, cô ta vẫn còn sống.

[Kí chủ chờ chút, bây giờ sẽ đưa cô trở về.]

Sở Ly mở mắt ra liền thấy bản thân đã được quay về chỗ cũ ở núi Nghi Mã, nhưng lại không thấy xác Mã Văn Tài đâu.

Cô còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

Mã Văn Tài???

[Không phải hắn ngỏm rồi à?] Sở Ly hỏi hệ thống.

[Ký chủ, thời gian đã quay lại trước lúc cô giết hắn.]

[Trâu bò vậy sao?]

Một bóng đen lóe lên phía sau Mã Văn Tài.

"Rắc."

Mã Văn Tài ngã xuống, đầu của hắn đã bị vặn lệch hẳn ra phía sau.

[[Phát hiện hành vi phá vỡ thế giới, tiến hành trừng phạt phòng tối và lôi điện]]

[A... Ký chủ, cô làm cái gì vậy?]

Hai giọng nói hệ thống vang lên cùng lúc. Sở Ly tiếp tục quay lại không gian đen tối.

Hệ thống 1001 la ó về hành vi điên rồ của cô nhưng cô gái thì chỉ dửng dưng như không.

Sở Ly sau khi nhận trừng phạt xong lại được đưa về chân núi Nghi Mã. Trông thấy Mã Văn Tài vẫn xuất hiện như cũ thì kinh ngạc như đứa trẻ lần đầu tiên trông thấy đồ chơi thú vị: "Woa, hệ thống ngươi thật trâu bò nha!"

Hệ thống bị làm lơ nãy giờ: Ngất. Tại sao trải qua hai lần trừng phạt mà cô ta cứ như không thế hả?

A... Cô ta không mệt mà nó mệt rồi, huhu... quá đau tim rồi.

[Ký chủ có thể đừng điên khùng nữa được không? Híc.]

Sở Ly không có hứng thú giết Mã Văn Tài thêm nữa. Cô cắt đuôi hắn và tiếp tục xuống núi.

Giết người không chết, quá xui rồi. Phải đi xả xui.

Mã Văn Tài mất dấu Sở Ly nên chỉ đành quay về, hắn không biết rằng đêm hôm đó, chính mình đã lượn quỷ môn quan đến hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro