Phu Tử Không Xuất Giá (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả học trò Nghi Sơn chờ ở lớp học từ lâu mà vẫn không thấy Tạ Đạo Uẩn đến. Khi mọi người đã hết kiên nhẫn muốn đi tìm sơn trường thì Sở Ly mới vừa đi vừa ngáp đi tới.

"Xin chào."

Mã Văn Tài lập tức đứng dậy, vặn hỏi: "Tạ phu tử, ngài có biết bây đã là giờ nào rồi không?"

"A... Không biết" Sở Ly gãi đầu.

"Ha ha... Nãy ta đi trên đường mà gặp một cụ già bị lạc đường. Nên đến muộn. Được rồi. Học thôi."

Học trò: Ở trên trong trường này lấy đâu ra cụ già lạc đường hả. Bịa chuyện có tâm chút được không.

Hệ thống: Cả đêm ở sòng bạc, kí chủ, nhà họ Tạ cho cô nhiều tiền lắm sao?

Sở Ly ngồi xuống vị trí của mình, sau đó, sau đó...

Ừm... Sau đó phải làm gì hệ thống?

[Kí chủ, cô đi dạy mà lại hỏi ta. Sách của cô đâu?]

[Ta xem phim có thấy giáo viên đi dạy phải mang sách đâu.]

Bởi vì người ta có đạo diễn chuẩn bị rồi chứ sao. Cô ta tưởng đây là phim à? Hệ thống tức giận đến off ngang.

Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Ly ngồi như bức tượng trên đó, cô ho nhẹ một cái rồi đứng dậy.

"E hèm, đem theo sách. Ra sân tập."

"Khoan đã."

Tiếng Mã Văn Tài vang lên ngăn bước chân Sở Ly, ánh mắt gian xảo nhìn cô: "Tạ Phu tử, hôm nay là tiết học văn thơ, ngài lại bảo chúng ta ra sân tập. Phải chăng ngài quên đem sách nên mới như vậy?"

Cái tên này thông minh thế làm gì!

Sở Ly bị bắt bài nhưng vẫn không bối rối, khoanh tay nhìn hắn: "Mã Văn Tài, người quên là ngươi mới đúng. Ta nhớ hôm qua đã nói, từ giờ các ngươi..."

Cô đưa mắt nhìn quanh cả lớp: "Phải phục tùng mệnh lệnh của ta!"

Đôi mắt đen thâm thúy quét qua, ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến không khí dường như đang cô đọng lại, làm người ta có cảm giác nghẹt thở.

Sở Ly thu lại ánh mắt, bước tiếp ra cửa chỉ để lại một câu: "Ra muộn hơn ta, sẽ bị phạt."

Một đám nam tử bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh theo Sở Ly ra ngoài.

Chúc Anh Đài cầm quyển sách chạy vượt lên đưa cho Sở Ly: "Tạ phu tử, ngài có thể dùng sách của trò."

Sở Ly không nhận lấy, chỉ xoa đầu thiếu nữ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Không cần đâu."

Gương mặt nữ chính nhìn theo bóng Sở Ly có chút ngẩn ngơ.

Phu tử thật đẹp.

...

Tại sân tập, các học sinh đều đang tư thế đứng tấn, trên đầu mỗi người có một chén nước, tay thì cầm sách đồng thanh đọc: "Hán chi quảng hỉ bất khả vĩnh tư. Giang chi vĩnh hỉ bất khả vương tư..." (1)

(1) Bài thơ Hán Quảng 2 của Khổng Tử.

Choang... Choang... Choang...

Thỉnh thoảng lại có người đứng không vững làm rơi vỡ chén nước xuống đất. Những ai làm đổ chén đều tự giác nhanh chóng đi lấy chén mới và múc nước ở một góc sân.

Chúc Anh Đài đứng ở phía trên quan sát, ghi tên người và số lần vỡ chén vào một tờ giấy. Đây là việc Tạ phu tử giao cho nàng.

Vương Lam Điền vừa làm vỡ chén lần thứ năm, hắn bức xúc quay qua nói với người bên cạnh: "Văn Tài huynh, tại sao chúng ta phải cam chịu như vậy?"

Trần Kinh Sinh cũng không chịu nổi nữa: "Đúng vậy, ta đến đây để học chứ đâu phải để chịu tra tấn!"

Mã Văn Tài nhìn phía trước là hình ảnh Tạ Đạo Uẩn đang chống cằm, hai mắt lim dim như ngủ gật. Nàng ta ra đây là để ngủ chứ nào có giảng dạy!

Mã Văn Tài gằn giọng: "Không chịu thì các ngươi có thể làm gì?"

Sơn trường đã tỏ vẻ mặc kệ nàng ta làm trời làm đất.

Dùng chức quyền sao? Hừ... Ở đây có ai quyền quý hơn Tạ gia.

Đánh nhau thì khỏi phải bàn rồi, chẳng ai đánh lại nàng ta.

"Mã Văn Tài ta nhất định sẽ có ngày trả lại cả vốn lẫn lời cho nàng ta. Giờ thì nhẫn nhịn đi."

Thấy thái độ của Vương Lam Điền và Trần Kinh Sinh vẫn không phục lắm. Mã Văn Tài liếc qua: "Các ngươi đừng tự tìm đường chết."

Choang...

Ngay lúc này vang lên rất nhiều tiếng chén vỡ, khoảng mười nam tử ở phía cuối sân hung thần bước tới, một người trong số đó đứng ra căm phẫn chỉ vào Sở Ly, hét lên: "Tạ Đạo Uẩn, ngươi là ma quỷ chứ không phải phu tử!"

Nam tử vừa la hét là Phan Nghị, con trai của một quan viên lớn, có thể coi là có thiếu gia lớn chỉ sau Mã Văn Tài.

Mà cái người nãy giờ đang ngủ gà ngủ gật kia đã bừng tình vì tiếng hét của Phan Nghị. Cô nhanh chóng đứng dậy, bước chậm chậm đến gần nam tử.

Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

Phan Nghị bất giác lùi lại một bước, nhưng sau đó sực nhớ lại lý do cần phản kháng, liền cố gắng bình tĩnh đứng lại.

Sở Ly đã đến sát người hắn, cô thở dài một cái: "Haizz... Vậy là bị ngươi phát hiện rồi."

"Ta lúc này hẳn nên giết người diệt khẩu? Nhỉ?"

Phạch... Phan Nghị ở đối diện lập tức xuất chiêu nhưng còn chưa chạm được vạt áo cô đã bị một chưởng từ trên xuống. Cả cơ thể hắn đổ ập xuống nền đất, chín nam tử còn lại cũng nhanh chóng có kết cục tương tự.

Bọn hắn đều có cảm giác như một tảng đá khổng lồ nghìn cân đang đè trên cơ thể. Lục phủ ngũ tạng bị đè ép, không thể nhúc nhích, không thể thở, không thể la, cảm giác đau đớn đến không thể diễn tả nỗi.

Toàn bộ đám học trò khủng hoảng!

Tất cả đều chứng kiến Tạ Đạo Uẩn chỉ đánh mỗi người một đòn duy nhất thì bọn hắn đã nằm bệt xuống đất không dậy nổi, không hé răng một lời, chỉ có đôi mắt trợn ngược và cơ thể dần tím tái.

Hệ thống cũng hoảng loạn không kém, ký chủ nhà nó luôn xử lý mọi việc một cách quá bạo lực.

[Sẽ chết người đó, ký chủ! cô quên tâm nguyện lưu danh sử sách của Tạ Đạo Uẩn hả?]

Không lẽ cô muốn được lưu danh sử sách vì giết người đấy à?

[Không chết được. Phải cho bọn hắn sợ hãi ta, vậy mới dễ huấn luyện.]

[Kí chủ, đây là dạy học không phải huấn luyện quân sự.]

[Ừ, ta đang dạy học mà.]

Không phải giống nhau sao?

Đến lúc này thì hệ thống thật sự tò mò rốt cuộc Sở Ly đã sống trong môi trường nào mà con người lại có tính cách bạo lực đến như vậy. Giết người với cô ta dường như chỉ là chuyện nhỏ.

Mã Văn Tài ở bên dưới nhìn chằm chằm vào Phan Nghị, ánh mặt lộ rõ lo lắng. Tên ngu xuẩn này!

Lương Sơn Bá vội vàng chạy tới, hắn muốn đỡ người dậy nhưng tay vừa chạm vào người nào thì người đó liền càng tỏ ra đau đớn hơn. Nam chính chỉ có thể bỏ đi gọi thầy thuốc Vương Lan. Chúc Anh Đài cũng lo lắng xin phép phu tử chạy theo hắn.

Sở Ly nhìn tới đám đông đang tập trung chú ý về phía mình, mắng: "Nhìn cái gì? Ta cho các ngươi nghỉ rồi sao?"

Đám học sinh hoảng sợ, vội vàng quay lại tư thế đứng, miệng run rẩy đọc bài.

Vương Lam tới nơi liền thấy cảnh một đám trò mặt mày tái mét đang đọc bài, còn bên cạnh là chục nam tử nằm dưới đất với gương mặt đau đớn.

Sở Ly có lòng tốt nhắc nhở: "Ta vẫn khuyên hai ngươi không muốn bọn hắn chết thì tốt nhất đừng động."

"Phu tử, các huynh ấy bị làm sao vậy?"

Sở Ly không trả lời, Lương Sơn Bá càng xoắn quýt hơn: "Phu tử, các huynh ấy biết sai rồi, người rộng lòng tha thứ một lần được không?"

"Ngươi không phải bọn hắn, sao biết bọn hắn đã biết sai?"

Nam chính thánh phụ này lại lật đật chạy tới khuyên răn đám đồng học đó mau xin lỗi phu tử, nhưng bọn hắn đã đau tới mức không thể nói gì, chỉ có nước mắt bắt đầu chảy ra.

Sở Ly lúc này mới ngồi xuống, để bọn hắn có thể nhìn thấy mặt của cô: "Đây chỉ là hình phạt nhẹ cảnh cáo các ngươi lần đầu phạm lỗi. Nếu còn có lần sau, thì..."

Sở Ly không nói gì nữa mà chỉ nhìn bọn hắn, một cái nhìn đủ để bọn hắn nhớ đến cuối đời.

Ngay khi cô đứng dậy thì cảm giác bị đè nặng cũng đột nhiên biến mất, cơ thể bọn hắn đã được giải thoát. Một vài học trò khác nhanh chóng phụ giúp Vương Lan đem bọn chúng đi.

Chúc Anh Đài cẩn thận đưa tới cho Sở Ly một ly trà qua, nhẹ giọng như muốn vỗ về sự tức giận của cô: "Phu tử, người bớt giận."

"Tiểu mỹ nhân vẫn là tốt nhất. Anh Đài, hay là ngươi đổi một một nam chính khác đi. Thánh phụ Lương Sơn Bá đó không hợp với ngươi."

"Dạ?" Mặc dù có nhiều từ Chúc Anh Đài không hiểu lắm, nhưng tiểu mỹ nhân là kêu nàng đúng không? Chẳng lẽ... Ngài ấy biết rồi?

Trong lòng nữ chính lập tức hoang mang...

Một canh giờ sau, các thư sinh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ai nấy đều mỏi nhừ tay chân vì đứng tấn. Bọn hắn còn chưa kịp hồi sức thì lại nghe thông báo phải làm một bài thi viết, nội dung đề là nêu những sai lầm trong tư tưởng Mạnh Hà.

Một đám học trò ngơ luôn với đề tài này, Mạnh Hà là một thi sĩ đại tài, sĩ tử ai nấy cũng đều lớn lên trong những bài thơ của ông, thế nhưng bây giờ bọn hắn lại phải tìm ra sai lầm của nhân vật xuất chúng đó.

Đám học trò đầu vò tóc rối, đề đã khó còn bị tịch thu tài liệu. Nãy giờ đọc miệng có mấy ai mà nhớ hết được.

Sở Ly chỉ cho bọn chúng một quãng thời gian để làm bài, hết giờ lập tức thu lại, nói rằng hôm sau sẽ trả kết quả. Trước khi đi cô còn dặn thêm: " Các phải trả lại tiền chén vỡ cho trường đấy, một chén hai đồng. Trọng trách thu tiền giao cho Chúc Anh Đài."

Giờ thì Chúc Anh Đài đã hiểu tại sao phu tử lại kêu cô viết lại số chén vỡ rồi.

Một đám nam tử tức đến nổ mắt, vừa mệt còn vừa bị mất tiền, cho nên ánh mắt nhìn nữ chính cũng tràn đầy ghen ghét. Trong lớp chỉ mình Chúc Anh Đài không cần đứng tấn, còn được dùng như cánh tay phải của phu tử. Vài người nhanh chóng tụ tập nói bóng gió nàng là tiểu bạch kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro