Phu Tử Không Xuất Giá (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, tình trạng của đám thư sinh đều rất nguy kịch, hô hấp mỏng manh, cơ thể tím tái, nhưng chỉ trong thời gian chuyển đến phòng thuốc thì hô hấp bắt đầu ổn định, màu sắc tím tái trên cơ thể cũng dần dần biến mất. Điều này đã khiến thấy thuốc Vương Lan vô cùng khó hiểu.

Rõ ràng trông ai nấy bị thương nghiêm trọng, vậy mà khi nàng kiểm tra lại không có một vết thương ngoài da nào.

Vương Lan bắt mạch cho bọn chúng vài lần cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất, là suy nhược cơ thể.

Đây đều là con nhà quý tộc tại sao có thể bị suy nhược được?

Vương Tử Ngọc dạy học xong, nghe báo lại có học trò bị Tạ Đạo Uẩn đánh đến trọng thương, liền vội vàng chạy tới phòng thuốc.

"Phụ thân đừng lo. Hiện tại thì các trò ấy đều ổn, không có vết thương nào nghiêm trọng. Con đã cho bọn học trò uống một loại thuốc bổ, nghỉ ngơi khoảng vài ngày sẽ khỏe."

Nghe Vương Lan thông báo không nghiêm trọng thì nỗi lo lắng của Vương Tử Ngọc mới được hạ xuống. Ông quyết định tìm đến những học trò bị thương để hỏi chuyện, không thể để tình trạng này xảy ra mãi như vậy được.

Một đám nam tử vừa nghe nhắc đến Tạ Đạo Uẩn đã tái mặt, vội vàng nhận hết tội lỗi về mình: "Là do các học trò không hành chăm chỉ học hành nên mới bị phạt thôi ạ. Tạ phu tử đã cho trò hình phạt rất đúng và thích đáng."

"Đúng thế. Đúng thế. Sau này chúng trò nhất định sẽ học hành chăm chỉ."

Vương Tử Ngọc đần mặt, đám học trò này bị đánh đến hỏng đầu rồi hả? Hôm trước không phải còn đòi trả lại công đạo gì đó sao?

Người bị đánh đã nói như vậy thì sơn trường như ông cũng không thể truy cứu.

Vương Tử Ngọc đi tìm Tạ Đạo Uẩn, dự định nhắc nhở nàng ta một chút, nhưng tìm khắp không thấy người đâu, hỏi nha hoàn cũng không ai biết. Cuối cùng, ông ta chỉ đành bất lực quay về.

Mà lúc này Sở Ly lại đang ở một hướng khác, tiến thẳng về phía nhà bếp trường học.

Trong bếp là hình ảnh một thiếu niên tất bật nấu ăn, trên mặt có vài vết đen của nhọ nồi, Tô An, người làm công việc bếp núc trong trường học Nghi Sơn cùng với mẫu thân hắn là Tô Đại nương. Vì hôm nay Tô đại nương nghỉ ốm nên hắn đang phải nấu ăn một mình.

Sau khi đã nêm nếm gia vị xong, một nắp gỗ tự động được đưa đến trước mặt hắn. Tô An vừa ngẩng đẩu lên đã trông thấy thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười: "Hi."

"Tạ... Tạ Đạo Uẩn phu tử. Ngài đến đây làm gì vậy ạ?"

Sở Ly dúi cái nắp vào tay Tô An còn đang ngơ ngác: "Ta muốn kiếm chút đồ ăn."

"Đồ... Đồ ăn sắp xong rồi, ngài ra ngoài chờ một chút nhé."

"Được."

Sở Ly nói rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn ở mộc góc bếp, lôi từ trong ngực ra cuốn sách nào đó, chăm chú đọc.

"Tạ phu tử, ở trong này khói bụi lắm, ngài ra ngoài trước đi. Đợi có đồ ăn, Tô An sẽ mang liền ra cho ngài."

Sở Ly mắt vẫn không rời cuốn sách, đáp lại: "Không cần."

Tô An thấy Tạ Đạo Uẩn chăm chú đọc sách như vậy thì cũng không làm nói nữa, đi dọn các món ăn ra ngoài. Cố gắng làm nhẹ nhàng nhất để không phát ra tiếng động lớn.

Cuốn sách mà Sở Ly đang đọc là truyện do hệ thống cung cấp cho cô, nội dung về một nữ nhân xuyên không làm nhiệm vụ như Sở Ly.

Hệ thống nói cô cần học cách làm nhiệm vụ nghiêm túc. Mặc dù bây giờ cô cũng đang rất nghiêm túc rồi đấy!

[Tiểu khả ái.]

Sở Ly nghi hoặc hỏi:

[Tại sao không cho ta không gian, đạo cụ ngầu bá cháy hay tiền nhiều như mấy hệ thống của nữ chính này?]

Hệ thống: Cái cần chú ý là chỗ đó sao?

[E hèm. Ký chủ, không phải không có, mà là... Chúng ta không cần!]

[Cùi bắp!]

Cùi... Bắp? Tim hệ thống đau quá men!

Ký chủ người ta cũng không có mắng hệ thống như cô ta đâu. Huhu.

Trong khi Sở Ly tán tóc với hệ thống thì đồ ăn cũng đã được bày ra gần hết. Tô An còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy thiếu nữ bưng tô cơm đi lấy đồ ăn, sau đó lại nghiêm chỉnh ngồi về chỗ cũ đọc sách.

Hành động này khiến Tô An rất ngạc nhiên, bình thường chẳng người nào lại chui vô bếp ăn như vậy cả. Ở đây ai cũng là con nhà quý tộc, đến bước chân vào thôi cũng ngại rồi. Một thiên kim tiểu thư như Tạ Đạo Uẩn thế mà không ngại, thậm chí cách bưng tô cơm ăn như vậy càng giống điêu dân như bọn hắn hơn.

Nghe tiếng bước chân, Tô An biết là học trò Nghi Sơn đã bắt đầu tới dùng bữa, hắn cuống quýt chạy lại nói với Sở Ly: "Tạ phu tử, ngài ở đây ăn như thế này các thư sinh nhìn thấy sẽ không tốt, hay là ngài ra ngoài đi. Tô An sẽ dọn một phần ăn khác ra liền cho ngài."

Sở Ly không quan tâm lắm: "Chỗ này không thấy được, mà bọn hắn cũng không dám."

"Nhưng mà..."

"Lo việc của ngươi đi, đừng phiền ta xem kịch."

Tô An khó hiểu, xem kịch? Ở nhà bếp này thì có kịch gì chứ?

Không khuyên nhủ được Sở Ly nên hắn chỉ đành tiếp tục công việc của mình.

Sở Ly nhích khỏi chỗ cũ, dịch về gần cửa bếp, từ đây cô có thể quan sát bên ngoài, nhưng bên ngoài lại bởi vì còn ngăn cách một khu để đồ ăn, nên nếu không ai chú ý sẽ không thấy cô.

Sở Ly thong thả vừa ăn, vừa nhìn ra bên ngoài.

Tay nghề của Tô An khá hợp khẩu vị đấy.

[Kí chủ, cô đang làm gì vậy?]

[Xem kịch anh hùng cứu mỹ nhân.]

Trong cốt truyện, quãng thời gian này Chúc Anh Đài sẽ bị Mã Văn Tài và đồng bọn chơi xấu, bởi vì đã giúp đỡ Tạ Đạo Uẩn. Bây giờ mặc dù nữ chính không làm gì, nhưng Sở Ly cô lại thiên vị nàng ta một cách trắng trợn, thế nào cũng bị nhiều người không bằng lòng.

Theo kịch bản thông thường thì giờ ăn luôn là thời điểm tốt nhất để bắt nạt. Và nam chính sẽ xuất hiện bảo vệ nữ chính khỏi vai ác.

Rầm...

Tới rồi!

Chúc Anh Đài bị Vương Lam Điền va phải làm khay đồ ăn bị rớt tung tóe trên mặt đất, một phần dính vào y phục nàng.

"Ôi, xin lỗi nha, lỡ làm bẩn đồ của ngươi rồi. Hay là ngươi cởi quần ra đi để ta giặt cho."

Mấy tên bên cạnh với gương mặt nham nhở cũng hùa theo: "Phải rồi cởi ra đi, để xem chỗ đấy như thế nào mà có thể đi dụ dỗ nữ nhân điêu luyện như vậy chứ."

"Ha ha... Tiểu bạch kiếm bám váy nữ nhân như hắn thì khéo quả ớt cũng không bằng đấy."

"Ha ha..."

Tuân Cự Bá đi bên cạnh Chúc Anh Đài cũng phải tức giận thay nàng: "Các ngươi thật không biết liêm sỉ, đánh không lại Tạ phu tử nên bây giờ mới kiếm cớ đi trút giận lên người khác."

Một đám bị nói trúng tim đen, cứng họng.

Khi bọn chúng đang không biết phản bác ra sao thì một giọng nói gần đó xen vào: "Học trò đánh không lại phu tử không phải là hiển nhiên ư?"

Là Mã Văn Tài đang dùng bữa mở miệng giải cứu đám đồng bạn. Nhờ có hắn mà Vương Lam Điền bừng tỉnh: "Đúng thế, chúng ta đánh không lại phu tử đấy, còn hơn cái loại bám váy nữ nhân."

"Còn không phải vì người bò lên giường Tạ Đạo Uẩn nên mới..."

Chúc Anh Đài vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nổi giận, nắm cổ Trần Kinh Sinh đang nói: "Ngươi không được sỉ nhục phu tử."

Sở Ly tự hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa thấy nam chính xuất hiện thì tên Trần Kinh Sinh đã có hành động hất văng Chúc Anh Đài ra.

"ANH ĐÀI!!!"

Lương Sơn Bá vừa tới phòng ăn liền trông thấy cảnh Chúc Anh Đài bị đẩy ngã, hắn chạy tới giơ cánh tay ra nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá xa.

Chúc Anh Đài ngã xuống, nàng còn tưởng sẽ chịu một trận đau đớn nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Phu... tử?"

Chẳng ai biết Tạ Đạo Uẩn xuất hiện từ lúc nào. Cô nâng Chúc Anh Đài lên, một tay còn đang cầm tô cơm.

"Anh Đài, đệ không sao chứ?" Lương Sơn Bá vội vàng chạy đến xem xét người nữ chính, thở phào một hơi vì nàng không bị thương.

"Các..."

"Các ngươi làm cái gì vậy?" Lương Sơn Bá đột ngột gào lên.

Sở Ly chỉ vừa há miệng muốn tức giận. Tên nam chính này đã đến chậm còn cướp lời thoại của cô. Hừ!

"Ta... Ta không làm gì cả" Trần Kinh Sinh vừa đẩy Chúc Anh Đài mặt tái mét, hắn tất nhiên không phải sợ Lương Sơn Bá, mà là sợ Sở Ly.

Những tên phía sau thấy Tạ phu tử xuất hiện thì đồng loạt chào hỏi rồi né xa như việc này không liên quan đến bọn hắn. Chỉ còn lại Vương Lam Điền, Trần Kinh Sinh và Mã Văn Tài đang ăn.

Bởi vì nam chính đã tới rồi nên Sở Ly cũng định chuồn đi luôn, nhưng cô lại cảm nhận được một tầm mắt rất nóng bỏng.

Là Mã Văn Tài, từ khi cô xuất hiện thì ánh mắt hắn đã dính chặt vào cô.

Và tất nhiên không phải ánh mắt yêu thương gì.

"Yo, trò Mã Văn Tài, thấy phu tử mà không chào hỏi sao?"

Mã Văn Tài nhìn tô cơm đang ăn dở trên tay Sở Ly: "Học trò chào phu tử. Ngài lại đến nhà ăn của học trò ăn cơm sao?"

Sở Ly bưng chén cơm ngồi xuống bàn ăn: "Nhà ăn không phải để ăn cơm sao?"

Vương Lam Điền và Trần Kinh Sinh thấy Sở Ly hình như không có ý hỏi tội bọn hắn, lập tức kiếm cớ cầm phần ăn chuồn đi chỗ khác. Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào.

Lương Sơn Bá vốn muốn giữ chúng lại để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị Chúc Anh Đài ngăn lại. Dù sao Tạ phu tử đang ở đây, nàng không muốn phu tử nghe thấy những lời không hay.

Nữ chính không biết là Sở Ly vốn đã nghe hết từ đầu tới cuối.

"Sơn Bá, huynh đi lấy cơm đi."

"Được. Để ta lấy luôn cho đệ."

Thấy Lương Sơn Bá đã rời đi, Sở Ly nghiêng người qua, ở bên tai thủ thỉ với nữ chính: "Anh Đài, tên Lương Sơn Bá đó lại đến muộn. Thế nào? Ngươi muốn đổi đối tượng chưa?"

Hệ thống: Kí chủ này còn nhớ nhiệm vụ của mình là gì không?

Chúc Anh Đài đang uống ly nước liền bị sặc. Trên bàn còn có Mã Văn Tài đang nhìn nên nàng ta vô cùng lúng túng. Nàng vội vàng đứng dậy rời đi: "Trò đi giúp Sơn Bá đây ạ."

Cuối cùng, trên bàn chỉ còn lại Mã Văn Tài và Sở Ly. Không khí lập tức im ắng.

Mã Văn Tài cần mẫn gắp rau thơm, hành lá, hành tây bỏ riêng ra một bên. Còn Sở Ly cũ chăm chỉ ăn đồ ăn của mình.

Boss phản diện này thật kén ăn. Sở Ly thấy hắn cứ trực tiếp đổ luôn món ăn đi là nhanh nhất đấy.

"Phu tử lúc nãy ngồi đâu vậy, học trò không thấy ngài?" Mã Văn Tài bất chợt cất lời phá vỡ sự im lặng.

"Ngồi chỗ ngươi không biết."

"Phu tử..."

"Nam tử mà hỏi nhiều quá. Đang ăn không nói chuyện."

Có biết vừa ăn vừa nói phiền lắm không.

Mã Văn Tài chỉ mới nói hai câu đã bị mắng chỉ còn cách im lặng.

Sau khi Chúc Anh Đài quay lại, thậm chí nàng ta hỏi rất nhiều câu vô nghĩa, vậy mà không thấy Tạ Đạo Uẩn đó chê phiền chút nào. Mã Văn Tài tức giận. Nàng ta coi thường hắn.

Ánh mắt Mã Văn Tài nhìn Chúc Anh Đài cũng bắt đầu thay đổi.

Sở Ly: Ngươi có thể so sánh với tiểu mỹ nhân sao?

...

Tối hôm đó, Vương Tử Ngọc rốt cuộc cũng gặp được Sở Ly, nhưng chưa gặp được mấy giây, cô đã tìm cớ chuồn đi.

Cô đang rất vội chuyện đại sự đấy.

Hệ thống khinh bỉ: Đánh bạc chính là chuyện đại sự?

Hôm nay xuống núi Sở Ly lại tiếp tục nhận ra phía sau có Mã Văn Tài đang lén lút đi theo. Cô không hiểu mình có sức hút gì mà khiến boss phản diện theo đuổi không thôi vậy nữa.

Haizz. Có sức hút quá cũng thật khổ tâm! Cơ mà cô không thích sư đồ luyến, nên phải cắt đứt tơ duyên này thôi.

Mã Văn Tài vừa đi được không bao lâu đã mất dấu Tạ Đạo Uẩn.

Trình độ làm màu của ký chủ này hệ thống 1001 đã lãnh ngộ khá nhiều, đến bây giờ cũng không còn bất ngờ nữa. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro