Phu Tử Không Xuất Giá (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sở Ly lại đi dạy muộn, đám học trò đã không còn bỡ ngỡ, ngoan ngoãn ai làm việc nấy. Cô hôm nay còn tới muộn hơn hôm qua nhưng cũng không có ai dám phàn nàn.

Sở Ly cầm theo một chồng giấy làm bài thi đặt lên bàn: "Của ai thì tự lấy về. Hai gạch chéo là không đạt. Khoanh tròn là đạt. Ai được khoanh tròn có thể về nhà ngủ. Ai gạch chéo tiếp tục ra sân tập, cuối ngày làm đề như cũ, Chúc Anh Đài sẽ thu bài thi thay ta. Các ngươi ngoan ngoãn một chút."

Sở Ly nói xong một mạch cũng không đợi đám học trò phản ứng liền quay lưng bước ra cửa.

Chúc Anh Đài vội vàng chạy ra đuổi theo cô, nàng nói muốn luyện tập cùng mọi người và sẽ nhờ nô tài của mình làm việc ghi chép chén vỡ.

"Anh Đài, ngươi không cần lo mấy lời dị nghị kia, ta thích ngươi nên thiên vị. Ngươi chỉ cần làm một mỹ nhân đáng yêu là được rồi."

Chúc Anh Đài ngỡ ngàng, Tạ phu tử hóa ra không chỉ biết nàng là nữ nhân, mà còn thật sự cố tình thiên vị cho nàng.

"Phu tử, không phải trò vì sợ dị nghị mà như vậy đâu ạ. Là trò muốn phấn đấu để có thể trở thành một người như ngài."

Sở Ly cười cười, bẹo má nữ chính một cái: "Ha ha... trở thành người như ta chưa chắc đã tốt đâu. Được rồi, ta đi đây."

Chúc Anh Đài xoa xoa chỗ má bị véo, có chút ngại ngùng.

Nhưng mà... Sao ngài ấy lại nói vậy nhỉ?

Sau khi nhận lại bài thi của mình, cả đám học trò mới nhận ra không có bài của ai được khoanh tròn cả, một người cũng không có!

Còn vị phu tử vô trách nhiệm kia rũ bỏ xong phiền phức đã nhanh chân xuống thị trấn dưới núi từ lâu.

[Ký chủ, hôm nay cô không tới đó sao?]

[Mấy hôm nay cày như trâu rồi, cũng phải cho ta nghỉ ngơi chút chứ.]

Người nghe không biết còn tưởng cô ta làm việc vất vả lắm ấy.

[Cày như trâu vậy mà ký chủ vẫn có thời gian tới sòng bài được mà.]

[Mà cô không tới chỗ đó cũng được hả? Ngày mai ông già kia lại chửi ầm lên cho coi.]

Sở Ly nghĩ tới lão già nói nhiều kia có hơi ớn, cô còn hơi cảm thấy hối hận vì mời ổng về đấy.

[Thế hôm nay lại đi sòng nào đây?]

[Mấy sòng bài ở đây ta đều đi hết rồi.]

Hệ Thống: phải rồi, ký chủ này không bao giờ đi lại sòng bài nào lần thứ hai.

Mà muốn đi cũng không được, mấy sòng bài cô đi chắc cũng phá sản đến hơn nửa rồi, còn lại thì thấy cô chạy mất dép.

Hôm trước có chủ sòng kia bị thua nhiều quá, đem đám tay chân ra muốn đánh cô.

Một đám diễn viên quần chúng chưa được mấy giây đã nằm bẹp hết rồi.

Đến bây giờ thì nó cũng chẳng còn ngạc nhiên với sức mạnh của cô nữa.

Sở Ly ghé vào thanh lâu Thẩm Hà, ở đây có một hoa khôi Ngọc Vô Hà, tên thật là Lương Ngọc, chính là tỷ tỷ năm xưa nữ chính giúp bỏ trốn khỏi hôn lễ với Bát ca Chúc Anh Tề.

Trong cốt truyện cô nương này xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho Chúc Anh Tề nhớ mãi không quên, còn phụ thân Mã Văn Tài thì mê đắm tới nỗi chuộc thân cô đưa về làm phu nhân. Một mỹ nhân như vậy, Sở Ly vẫn muốn đi ngắm một chút.

Sở Ly vừa vào đến thanh lâu đã bị một tú bà chặn lại: "Cô nương không thể vào đây được đâu."

Một tú bà trang điểm lòe loẹt, cả người thơm nức đang chặn trước mặt cô.

Sở Ly cầm một thỏi bạc đưa ra: "Thế này thì có thể vào chưa?"

Tú bà thấy bạc lập tức thay đổi thái độ niềm nở ngay: "Có thể, có thể, cô nương muốn tìm ai, ta giúp cô nương?"

Một cô nương đi vào thanh lâu thì chỉ có thể là tìm nam tử nào đó mà thôi.

Tú bà lại được đưa thêm mấy thỏi bạc nữa, cô nương đối diện cười híp mắt: "Ta muốn tất cả cô nương đẹp nhất ở đây."

Trong khi Sở Ly đi thanh lâu thì đám học trò ở Nghi Sơn vẫn đang cực khổ luyện tập. Bởi vì có gián điệp là Chúc Anh Đài nên bọn hắn chẳng hề dám lười biếng.

Mặc dù nữ chính đã cùng luyện tập với bọn hắn thì vẫn có người đâm chọt vài câu. Chúc Anh Đài chỉ thấy đó là sự ghen ghét đố kỵ, nàng mới không cần quan tâm.

Kết quả một ngày là đám học trò đứng tấn đến mệt mỏi nhưng hôm sau nhận lại bài thi vẫn không có ai đạt cả.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm Sở Ly vẫn vứt đám học trò tự luyện tập như cũ. Những nam tử bị đánh hôm trước cũng đã đi học lại vài hôm, vậy mà vẫn chưa có ai thông qua đề thi oái ăm kia.

"Rốt cuộc thì phải làm thế nào đây? Ta thật sự đã vắt hết con chữ trong đầu ra rồi đó!"

"Trời ơi... ta không muốn đứng tấn nữa đâu mà."

"Ta cũng chán Mạnh Hà thi tập đến tận cổ rồi. Híc."

Tiếng oán thán vang lên khắp nơi trong phòng học. Ai nấy mặt mày rũ rượi như có nhà có tang.

Có nam sinh bí quá hóa liều, lén lút sau giờ dạy của Trần phu tử đến nhờ hắn chỉ bài nhưng kết quả vẫn là không đạt.

Ngày thứ sáu...

Từ lâu rồi đã chẳng có ai còn tâm trạng mà đâm chọt Chúc Anh Đài nữa. Đám thư sinh đều tập trung vào Mạnh Hà thi tập, cuổn sách này giờ bọn hắn muốn thuộc làu luôn rồi.

"Ta nghĩ ra rồi!"

Lương Sơn Bá đột ngột hô to lên làm mọi người giật mình, có người còn làm bể chén.

Phan Nghị đang tập trung mắng to: "Lương Sơn Bá! Có tin ta đánh ngươi không hả? Làm chữ trong đầu ta bay hết luôn rồi!"

"Ta nghĩ ra cách để chúng ta có thể đạt bài thi này rồi!"

Mọi người xung quanh lập tức xôn xao cả lên: "Ngươi nói thật sao Lương Sơn Bá? Bằng cách nào?"

Chiều hôm ấy, Chúc Anh Đài như thường lệ đem bài viết của học trò đến cho Sở Ly.

Bình thường nàng đều chỉ để lại bài làm trong phòng trống không rồi rời khỏi, nhưng hôm nay phu tử lại có mặt ở đây. Chúc Anh Đài sợ sệt cầm bài viết từ sau lưng đưa ra: "Tạ phu tử, đây là bài làm hôm nay của chúng trò."

Trên đó chỉ có một tờ giấy lẻ loi mà không phải là một xấp.

"Phu tử, chúng trò đã cùng nhau làm nên bài luận này."

Sở Ly cầm tờ giấy tới, hỏi nữ chính: "Có thể nói ta biết là ai cầm đầu vụ này không?"

Chúc Anh Đài lo lắng, thái độ này, không lẽ bọn họ làm sai rồi?

Nữ chính hít thở sâu, bắt đầu nói lại cho phu tử nghe lập luận của Lương Sơn Bá.

Hắn nói rằng mấy hôm nay làm bài viết này, Tạ phu tử đều không ở đây trông coi xem bọn họ làm bài như thế nào. Nghĩa là ngài ấy không quan tâm việc bọn họ có sao chép, hỏi han nhau hay không.

Mặt khác, lần trước khi Lương Sơn Bá xin phu tử chỉ dẫn, câu trả lời khi của Sở Ly như này: "Gợi ý là...các ngươi thử nghĩ xem."

Không phải bảo một mình hắn thử nghĩ mà là tất cả các ngươi cùng nghĩ.

Chúc Anh Đài rụt rè nói ra kết luận cuối cùng: "Cho nên ý của phu tử chính là muốn chúng trò cùng nhau làm bài thi, bởi đầu óc một người không thể làm bài thi này một cách trọn vẹn."

Sở Ly không đưa ra nhận định đúng nàng ta đúng hay sai mà khẽ mỉm cười: "Tất cả các ngươi đều đồng ý với Lương Sơn Bá sao? Liều lĩnh thiệt đó!"

"Dạ. Chúng trò đồng thuận làm bài thi này và chấp nhận mọi kết quả tốt xấu cùng nhau ạ."

Ban đầu rất nhiều người đều không đồng ý và cảm thấy vô lý. Trước đây khi làm bài thi luận như thế này bọn họ luôn là ai làm của người đó.

Mã Văn Tài là người đầu tiên ra mặt ủng hộ cách suy nghĩ của Lương Sơn Bá. Mãi sau đó thì mọi người mới chịu cùng thảo luận cùng nhau để làm bài thi này. Mặc dù tranh cãi xảy ra nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ, bởi lúc này mọi người đều có một mục tiêu chung.

Sở Ly nghe Chúc Anh Đài kể xong câu chuyện, cảm thấy đầu óc nam chính này dùng khá tốt. Cô còn nghĩ với tư tưởng cỗ hủ của đám học trò thì còn phải gợi ý thêm chút nữa, không ngờ là xong rồi.

Sở Ly cũng không đọc nội dung viết trong tờ giấy mà đặt xuống bàn luôn, thông báo: "Các ngươi đạt rồi."

"Dạ?"

Chúc Anh Đài lâng lâng chạy nhanh về khu sân tập, giờ này mọi người còn đang dọn dẹp sân tập sau buổi học.

Nữ chính gặp Lương Sơn Bá đầu tiên: "Sơn Bá, đạt rồi, chúng ta đều đạt rồi!"

"Thật sao Anh Đài?"

Chúc Anh Đài gật đầu lia lịa, mọi người đang dọn chén bát xung quanh nghe tiếng cũng chạy lại gấp gáp hỏi han. Nhận được khẳng định chắc chắn là đậu rồi thì cả đám ôm nhau chúc mừng. Đám Mã Văn Tài cũng trong số đó, bọn hắn chán việc học như thế này đến tận cổ rồi.

"Sơn Bá, huynh thế mà nói đúng rồi, haha." Phan nghị bá vai Lương Sơn Bá hạnh phúc nói. Hắn chính là tên nam tử cầm đầu nhóm phản nghịch bị Sở Ly cho một trận nhớ đời.

"Nhờ huynh mà chúng ta có thể khoát khỏi đề thi này rồi."

Nhìn một đám người vây xung quanh nàng và Lương Sơn Bá, nét mặt ai nấy vui vẻ thân thiện, Chúc Anh Đài hình như đã hiểu được vì sao Tạ phu tử lại làm như vậy rồi.

Lương Sơn Bá như cảm nhận được gì đó, hắn quay sang nhìn Chúc Anh Đài, cả hai cùng cười thật tươi.

Thật may mắn vì nàng, hắn đã đến học tại đây.

Hình ảnh này lọt vào mắt Mã Văn Tài, nụ cười của hai người đó thật sáng chói và rực rỡ. Hắn đột nhiên nghĩ đến nụ cười thường trực trên môi ai đó.

Cảm giác hoàn toàn không giống nhau!

Rõ ràng đều là cười tại sao lại khác nhau đến vậy?

...

Sau mấy ngày không thể gặp mặt được Tạ Đạo Uẩn, hôm nay Vương Tử Ngọc đã bắt được cô.

"Tạ phu tử, mấy hôm nay không thấy ngài tới dùng bữa, ngài ăn ở đâu vậy?"

"Ừm... Ở nhà bếp Nghi Sơn."

"Vậy hôm nay Tạ Phu tử tới chỗ ta dùng cơm đi. Ta có chuyện muốn bàn với ngài."

So với Vương phu nhân thì đồ ăn của Tô An hợp khẩu vị cô hơn, cho nên Sở Ly bảo hắn bàn ở đây luôn đi.

Vương Tử Ngọc nhấp một ngụm trà, ông hỏi han cô về việc dạy học ở đây có khó khăn gì không.

"Rất tốt." Sở Ly không chút do dự mà trả lời.

"Tạ phu tử, các học trò ở đây đều là con em nhà quý tộc cho nên tính tình sẽ không khỏi có chút ương ngạnh. Tuy nhiên chúng đều là hạt giống tương lai của triều đình. Lúc mềm mỏng thì vẫn nên mềm mỏng..."

Sở Ly rốt cuộc đã hiểu mục đích Vương Tử Ngọc đến đây rồi, đợi ông ta nói xong, cô mới nói: "Ta nhớ mình đã viết rất rõ ràng điều kiện trong thư. Là ngài đã chấp nhận cho nên ta mới ở đây. Ngài tính lật lọng sao?"

"Tạ phu tử hiểu nhầm ý của ta rồi. Bởi vì dạo này nhiều học trò bị bệnh quá, ta e nếu như gia phụ của các trò ấy mà hỏi tới thì ta sẽ không biết trả lời ra sao? Ta cũng là lo lắng cho ngài."

"Ngài sơn trường, đây là đe dọa sao?"

Vương Tử Ngọc bối rối, ý ông không phải như vậy.

"Được rồi, ông không biết trả lời sao thì cứ nói với thúc phụ của ta trả lời thay cho."

Mà thật ra đám học trò đấy nếu có đầu óc một chút thì đều sẽ không dám làm gì. Còn nếu bọn chúng không có đầu óc thì phụ mẫu bọn hắn phải có chứ.

Vương Tử Ngọc thấy Tạ Đạo Uẩn hình như không nghe lọt tai lời khuyên của ông, mà ông cũng không thể cứ bám lấy nó nữa. Trong lòng thở dài một cái, ông ta nói sang chuyện khác:

"Sắp tới là ngày kiểm tra võ nghệ của học trò Nghi Sơn, sẽ do Trần phu tử và ngài chủ đạo. Ngài muốn chọn ra đội của mình không.

"Không cần, cứ để Trần Tử Tuấn chọn đi, còn lại là của ta. Với có chuyện này ta cần nói với sơn trường, liệu có thể điều chỉnh lại lịch lên lớp của ta và Trần phu tử không?"

Để thuận tiện thời gian cho kế hoạch của cô, thì phải điều chỉnh lịch dạy một chút. Nếu còn lúc ẩn lúc hiện, lão già kia tức lên lại ôm con bỏ chợ là phiền lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro