Phu Tử Không Xuất Giá (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ly trở về trường học Nghi Sơn vào lúc nửa đêm, điểm đến đầu tiên của cô là nhà bếp để lấp đầy cái bụng. Vừa tới cửa cô đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Hóa ra Tô An vẫn ở đây, hắn còn đang cặm cụi nấu nướng gì đó nữa.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Tạ... phu tử, ngài đến ăn hả, để Tô An chuẩn bị cho ngài."

"Không cần đâu, cứ làm việc của ngươi đi."

Tô An biết thói quen của Tạ Đạo Uẩn nửa đêm sẽ tới đây kiếm đồ ăn, nên bình thường hắn luôn để riêng một phần đồ ăn cho cô trên bếp than ấm nóng.

Sở Ly như thường lệ đi tới mở nắp nồi nhưng lại thấy trống trơn.

Hả? Hết đồ ăn rồi sao?

"Tạ phu tử... hôm nay Tô An có món mới, ngài... có muốn ăn thử rồi nhận xét giúp Tô An không?" Tô An lắp bắp lên tiếng.

"Cũng được đó."

Sở Ly ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, yên lặng nhìn đối phương tiếp tục công việc của mình.

Bàn tay thiếu niên dùng sức nhào bột qua lại, sau đó cán dẹp, rồi cắt thành những sợi nhỏ. Trên bếp nồi nước đã sôi ùng ục, Tô An bỏ các thành phần đã chuẩn bị sẵn vào nồi, nêm nếm gia vị rồi đậy nắp lại chờ đợi.

Làm xong mọi việc, hắn mới lén lút nhìn sang góc bếp, cô nương ngồi đó đã nhắm mắt đi ngủ từ lúc nào. Trong lòng Tô An thầm cảm thán, vị phu tử này thật kỳ lạ.

Mặc dù ở Nghi Sơn cũng có hai thư sinh quý tộc đối xử không tệ với hắn là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nhưng cảm giác với Tạ Đạo Uẩn lại hoàn toàn khác.

Điều nổi bật nhất ở ngài ấy chính là nụ cười luôn ẩn trên môi. Rõ ràng là tạo cho người ta cảm giác hòa đồng, gần gũi, nhưng khi đối phương lại gần hơn thì sự xa cách phát ra từ cô rất rõ ràng. Đó là lý do mà trước giờ Tô An chẳng nói chuyện với nàng được mấy câu.

Ùng ục...

Tiếng nước sôi làm Tô An bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, hắn vội vàng mở nắp cho mì vào nồi. Chẳng mấy chốc, một tô mì ngon lành đã hoàn thành.

Tô An đang không biết có nên gọi thiếu nữ đang ngủ kia dậy luôn hay không thì cô đã tự tỉnh lại thật đúng lúc.

"Mùi thơm của nó khiến bụng ta réo đến nỗi không thể ngủ đây này."

Sở Ly nhanh chóng cầm đũa lên và thử ngay một miếng thật to.

"Ừm... Tô An, tay nghề của ngươi đúng là không khiến ta thất vọng. Sợi mì dai dai, nước dùng đậm đà, cay cay. Đã lâu lắm rồi ta không được ăn ngon như vậy đấy." Sở Ly giơ ngon cái để biểu dương Tô An, không quên cảm ơn hắn, "Hôm trước ta vừa nói thích ăn cay một chút, hôm nay ngươi đã nấu đúng khẩu vị ta thế này rồi. Cảm ơn nhé."

Được khen, Tô An bỗng chốc vui mừng lạ thường. Công việc này vẫn luôn là trách nhiệm và nghề mưu sinh của hắn, ngoại trừ mẫu thân ra chẳng có ai thật sự quan tâm rồi cho lời khen chứ đừng nói là cảm ơn hắn như vậy.

Tô An có chút ngại ngùng, đáp lời: "Không... Phu tử không cần cảm ơn đâu ạ."

"Tô An, ngày mai ngươi có muốn tham gia lớp học không?"

Nghe đến việc đi học, Tô An vô cùng bất ngờ, sau đó thì hắn nhanh chóng lắc đầu: "Cảm ơn Tạ phu tử, nhưng mà Tô An không có tiền và còn phải làm việc nữa."

"Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không thôi."

Tô An bị ánh mắt nghiêm túc của đối phương nhìn đến. Hắn có muốn hay không ư? Tất nhiên hắn muốn, muốn từ rất lâu rồi.

Tô An chậm rãi gật đầu.

"Vậy được rồi, tiền thì ngươi không phải lo, chút nữa ta sẽ cho người đưa lịch dạy của ta sang đây. Vào những ngày đó ngươi chỉ cần nấu ăn sáng và tham gia lớp học là được, vấn đề bên sơn trường ta sẽ lo. Tuy nhiên... ráng chịu cực nhá."

Sở Ly sau khi kéo được đầu bếp đi học liền vui vẻ về ngủ. Vậy là ăn uống của những buổi học ngoài trời tiếp theo đây không cần nghĩ ngợi nữa rồi.

Tô An không biết ý đồ của Sở Ly, tâm trạng vẫn đang vừa háo hức vừa lo lắng vì sắp được đi học. Hắn nghĩ cuộc sống nghèo nàn cực khổ trước đây cũng đã trải qua rồi, đi học làm sao có thể làm khó được hắn.

Mãi đến sau này Tô An mới biết sự thật là mình đã quá ngây thơ rồi.

...

Ngày đầu tiên bước vào lớp học, Tô An nhanh chóng nhận được sự không hài lòng của đám thư sinh quý tộc. Có người kích động xách cổ áo muốn đuổi hắn ra ngoài.

Tô An bị nắm cổ áo run rẩy giải thích: "Là Tạ phu tử bảo ta đến đây học."

Nghe nhắc đến Tạ phu tử đám thư sinh lập tức như mèo cụp đuôi buông Tô An ra, ý định đuổi hắn ra khỏi lớp cũng tắt ngúm.

Thấy đám quý tộc đã chịu bỏ qua, Tô An mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp đó hắn lại khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi. Những thư sinh kia chắc chắn không muốn ngồi gần hắn.

Lương Sơn Bá ở dưới lớp nhìn ánh mắt đảo quanh và bối rối của Tô An liền hiểu ra sự việc. Với tình cách tốt bụng của mình, nam chính lập tức lên tiếng:

"Tô An, lại đây ngồi với ta và Anh Đài."

Bởi vì có thêm Tô An nên khoảng cách giữa nam nữ chính đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Lương Sơn Bá dường như có thể ngửi thấy hương thơm trên người Anh Đài rõ ràng hơn.

Cảm giác nôn nao khác lạ bất giác dâng lên trong người Lương Sơn Bá, để xua đi cảm giác kì lạ ấy, hắn vội vàng lấy sách ra đọc, nhưng dù thế nào cũng rất khó tập trung.

"Sơn Bá, huynh làm gì mà cứ ngọ nguậy không yên thế?" Anh Đài khó hiểu lên tiếng.

"Ta..." Lương Sơn Bá ngập ngừng không thể giải thích, "Mùi hương...."

"Hé lô các em." Giọng nói đột ngột vang lên ở phía trên. Hóa ra là Sở Ly vừa lúc bước vào giúp nam chính thoát khỏi hoàn cảnh túng quẩn.

"Hôm nay ta đặc biệt đến đúng giờ nhé. Các em có nên cho ta một tràng pháo tay không?"

Một phu tử chuyên đi muộn lại dám mặt dày đòi khen thưởng khi chỉ đến sớm một hôm cơ đấy. Đám thư sinh trong lòng thì ấm ức nhưng bên ngoài vẫn vỗ tay rầm rầm.

"He he... Vỗ tay xong rồi thì vào học thôi. Hôm nay ta sẽ sửa bài thi hôm trước của cả lớp, về những khuyết điểm, sai lầm trong cuốn Mạnh Hà Thi Tập."

Sở Ly bắt đầu nói ra những điểm được và chưa được trong bài làm của bọn chúng. Sau đó thì bắt đầu tổng hợp và bổ sung những vấn đề sai lầm của Mạnh Hà như sau: "Thứ nhất, nho giáo là áp đặt. Thứ hai, nho giáo là phân biệt giới tính. Thứ ba, nho giáo là vô thần."

Sở Ly lập luận, đưa ra ví dụ rõ ràng, dễ hiểu, đám thư sinh dần dần đều bị hút vào bài giảng của cô. Đó là những điều mới mẻ mà trước nay không có ai dạy cho bọn chúng.

Xưa nay học trò chỉ được học về sự tài hoa của các văn nhân đó như thế nào mà không ai dạy bọn hắn đi tìm kiếm khuyết điểm của họ cả.

"Tóm lại, ta mong các trò sau này sẽ không lặp lại những sai sót này."

Đám học trò lần đầu được nghe Sở Ly giảng bài một cách nghiêm túc cảm thấy vô cùng thần kỳ. Tạ Đạo Uẩn thật sự không phải chỉ giỏi mỗi võ nghệ. Sau hôm nay, cô lại có thêm rất nhiều fan hâm mộ.

"Tạ phu tử, trò có câu hỏi." Mã Văn Tài đột nhiên giơ tay.

Sở Ly nhìn xuống hắn, boss phản diện này lại muốn gây chuyện à?

"Được. Ta cho phép hỏi."

"Phu tử không nghĩ việc đào bới sai sót, khuyết điểm của các vị đại nhân tài ba từ xa xưa như vậy là một sự thiếu tôn trọng với họ sao?"

"Ồ, nếu vậy thì ngươi đừng đào, nhưng hãy ráng không bước vào vết xe đổ đó nhé, nếu không thì đấy không chỉ là thiếu tôn trọng mà là ngu xuẩn."

Sở Ly không hỏi Mã Văn Tài có hài lòng với câu trả lời hay không, dù sao cô cũng không quan tâm hắn có hài lòng không. Đó là cách cô dạy, không tiếp thu được là thiệt cho hắn.

"Bắt đầu từ hôm nay sẽ có một quá trình luyện tập mới. Bây giờ tất cả học trò lập tức trở về gói gém hành lí, bao gồm cung, kiếm và y phục, tổng tất cả không được dưới mười cân. Tốt nhất là đem theo nhiều nước. Một khắc sau, toàn bộ tập trung tại trước cổng trường."

Đám thư sinh tròn mắt, ngơ ngác nghe Sở Ly nói, hoàn toàn không hiểu mô tê gì? Quá trình luyện tập mới là sao? Và tại sao lại phải gói gém hành lý?

Nhìn một đống người vẫn đang bình chân như vại. Sở Ly cau mày: "Nghe rõ chưa?"

"RÕ RỒI Ạ!!!"

"Rõ rồi còn không mau đứng dậy?"

Đám thư sinh vội vàng đứng dậy, ai nấy bắt đầu trở về phòng ở của mình thu xếp hành lí.

Hơn một khắc sau, hai hàng người dài đã tập trung ngay cổng trường Nghi Sơn. Đứng đầu là Sở Ly đang nói: "Trong quá trình di chuyển nghiêm cấm việc vứt bớt hành lí. Bắt đầu xuất phát."

Cứ thế, đoàn thư sinh của Nghi Sơn bắt đầu leo núi trong bất ngờ và hoang mang.

Vốn dĩ leo núi đã rất mệt mỏi rồi mà bọn hắn còn phải đeo trên lưng cả mười cân nữa, nên chỉ sau khi xuất phát khoảng một nén nhang, đám nam sinh đã thấm mệt. Dù vậy nhưng chẳng ai dám lén vứt bớt hành lý.

Trước khi đi hành lý của chúng đều đã được cân lên, và được nha hoàn ghi chép lại. Nếu tới lúc về cân lại bị lệch ký chắc chắn bọn họ không gánh nổi sự trừng phạt của cô.

Sở Ly dẫn đầu đoàn người lên núi, chân bước từng bước nhẹ nhàng, tay cầm ngọn cây nhỏ hua hua trong không khí, cô giống như đang di dạo trong hoa viên hơn là đang leo núi.

Lương Sơn Bá đi bên cạnh Chúc Anh Đài, thấy nàng đã thấm mệt, mặt lấm tấm mồ hôi nên tỏ ý tốt: "Anh Đài, hành lý của đệ, để ta mang giùm cho."

"Không cần đâu. Đệ tự mang được mà."

Sở Ly ở ngay phía trước, nghe thấy rất rõ đoạn hội thoại của nam nữ chính.

Cô đột nhiên đi chậm lại, chờ Lương Sơn Bá ngang hàng cô khẽ nói nhỏ với hắn một câu: "Tiểu tử, làm người nam nhân tốt thì chỉ cần làm mà không phải hỏi."

Nói xong, Sở Ly lại tiến lên trước không để Lương Sơn Bá kịp hỏi điều gì. Nam chính chậm tiêu, mãi một lúc sau mới hiểu ý phu tử muốn nói cái gì.

Vì thế mà tay nãi của Chúc Anh Đài đã bị Lương Sơn Bá cưỡng ép lấy đi.

Sở Ly âm thầm thở dài. Nam chính này quá khờ khạo trong chuyện tình cảm, nếu cô mà là nữ chính thì đã trực tiếp đem người ném lên giường rồi.

Đang lúc Sở Ly bận suy nghĩ vẩn vơ thì Mã Văn Tài đã rời khỏi đồng bọn, tiến tới đi bên cạnh cô, lên tiếng: "Phu tử, ngài muốn uống nước không?"

Sở Ly đang định từ chối thì Mã Văn Tài cầm một túi giấy đưa tới. Cô có thể ngửi thấy được một mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ nó.

Sở Ly cầm túi giấy mở ra, bên trong là rất nhiều hạt dẻ nướng. Cô thuần thục bóc vỏ cho vào miệng, vị hạt dẻ nướng rất bùi và thơm ngon.

"Nói đi, muốn gì?" Sở Ly mới không tin boss phản diện này đột nhiên tốt bụng với cô vậy đâu.

Mã Văn Tài chỉ muốn lấy lòng nàng một chút không nghĩ người ta lại hỏi trực tiếp như vậy. Vì thế nên hắn cũng không giữ kẽ nữa.

"Đợt so tài võ nghệ sắp tới, học trò muốn được trong đội của Tạ phu tử."

"Tiếc quá, việc này ta không giúp ngươi được rồi. Ta đã nói để cho Trần Tử Tuấn chọn đội trước, những học trò còn lại sẽ thuộc đội của ta."

Trần Tử Tuấn chọn đội?

Mã Văn Tài nhăn mày, với đức hạnh của ông ta thì chắc chắn hắn sẽ được chọn vào đội Trần Tử Tuấn. Bởi vì kết quả đội nào thắng không chỉ ảnh hưởng tới điểm số học trò mà còn cho thấy năng lực của phu tử. Mà Mã Văn Tài chính là người có võ nghệ tốt nhất trong đám học trò.

Gương mặt Mã Văn Tài trầm xuống, hắn nhìn Sở Ly đang ăn dửng dưng có chút gai mắt.

"Tạ phu tử đã không giúp được học trò, vậy xin ngài trả lại cho trò, người sắp ăn hết hạt dẻ của trò rồi."

Mã Văn Tài đưa tay muốn lấy lại bịch hạt dẻ, dù sao khi nãy hắn cũng không nói cho cô ăn hết.

Sở Ly đột ngột lùi người ra sau, nhanh tay đổ hết hạt dẻ vào trong vạt áo ngực, bởi vì thời đại này mặc mấy lớp áo nên cũng chỉ làm chỗ đấy cộm lên lộn xộn trông rất kì lạ thôi.

Cô đặt túi giấy rỗng vào tay Mã Văn Tài đang trố mắt kinh ngạc, mỉm cười: "Trả ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro