Phu Tử Không Xuất Giá (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Cửa tủ mở ra, người ngồi bên trong khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột xông tới.

Mã Văn Tài giơ tay lên che bớt ánh sáng, phải một lúc sau đó hắn mới nhìn thấy rõ vạt áo màu tím nhạt ở ngay trước mắt.

"Tạ... phu tử."

Sở Ly đứng trước cửa tủ, môi ẩn ẩn mỉm cười, nghiêng đầu chào hắn: "Chào trò Mã Văn Tài, không thấy nóng sao? Ra đây nào."

Mã Văn Tài bối rối đứng dậy bước ra, vì ngồi lâu nên chân hắn đã có chút cứng, loạng choạng suýt ngã.

Sở Ly đi tới bàn trà, rót ra một ly nước đầy cho hắn, nhưng Mã Văn Tài không động tới nó, chỉ nhìn chằm chằm cô hỏi bằng giọng khàn khàn: "Ngài tới đây để bắt ta về sao?"

"Không phải, tới giờ đi ngủ rồi nhưng vì ngươi mà ta chưa được ngủ. Giờ thì có thể rồi. Ta đi đây."

Nhìn thấy Tạ Đạo Uẩn dửng dưng đứng dậy rời đi, Mã Văn Tài tức giận đập bàn một cái rầm...

"Ta đã nói là không phải ta làm, tại sao các ngươi không ai tin ta?"

Sở Ly quay người nhìn chàng trai đang đầy giận dữ.

"Mã Văn Tài, ngươi thật sự không biết tại sao ư?"

Cô chỉ nói một câu đầy ẩn ý như vậy rồi rời đi, để lại Mã Văn Tài ngồi bất động trên ghế.

Thân hình nam nhân rất nhanh liền ngã gục trên bàn đầy khổ sở.

Lý do không có một ai tin tưởng hay đứng về phía hắn không phải bởi vì chính hắn sao? Là hắn đã luôn tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, coi thường tất cả những người xung quanh. Mã Văn Tài chưa bao giờ để một ai thật sự tiếp cận mình chỉ bởi vì che giấu con người thật của bản thân. Hắn sợ người khác nhận ra hắn yêu đuối, sợ người khác nhìn thấy con người chỉ biết chạy trốn khi sợ hãi của hắn.

Hắn sợ... Hắn không thể trở thành nhi tử như phụ thân mong muốn.

Mã Văn Tài cứ thế quẩn quanh trong những suy nghĩ và nỗi sợ hãi không thể thoát ra. Khi đầu hắn như muốn sắp nổ tung ra... Thì trên vai đột ngột nặng thêm.

"Mã Văn Tài, rốt cuộc cũng tìm được huynh rồi."

"Bọn ta đã rất lo lắng cho huynh đấy."

Mã Văn Tài ngẩn ngơ nhìn Chúc Anh Đài cùng rất nhiều đồng môn khác đang bao vây quanh mình từ lúc nào. Trên gương mặt bọn họ lúc này không còn ánh mắt ghét bỏ hay xem thường mà là sự lo lắng cùng áy náy.

"Văn Tài huynh, thật xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh."

"Đúng vậy, chúng ta đã có nhiều lời không hay với huynh. Có phải đã khiến huynh đau lòng không?"

Mọi người đồng loạt xôn xao xin lỗi Mã Văn Tài khiến hắn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lương Sơn Bá là người đứng ra từ tốn giải thích cho Mã Văn Tài: "Tạ phu tử đã minh oan cho Văn Tài huynh và bắt Vương Lam Điền chịu tội trước tất cả mọi người đấy."

Nghe Lương Sơn Bá kể lại Mã Văn Tài mới biết chuyện trên mũi tên làm bị thương hắn ta có dính một loại bột phát sáng trong đêm gọi là huỳnh quang. Sau khi kiểm tra tất cả hộp đựng cung tên của học trò thì chỉ có riêng Vương Lam Điền là cũng chứa loại bột đó, thậm chí quần áo hắn lúc ở trên núi chưa đem giặt cũng vẫn còn dấu vết.

"Tên Vương Lam Điền nói hắn vốn chưa bao giờ có loại bột đó, có người hãm hại hắn, nhưng dưới lời lẽ sắc bén của Tạ phu tử thì hắn cũng phải chịu nhận tội rồi."

"Đúng thế, Tạ Phu tử thật sự rất giỏi!" Fan hâm mộ số một Chúc Anh Đài khen ngợi.

"Lúc ngài ấy vặn hỏi Vương Lam Điền trông quá ngầu luôn!" Fan hậm mộ số hai Phan Nghị hùa theo cảm thán.

Mã Văn Tài há miệng muốn nói gì đó lại phát hiện cổ họng khô rát, không cất ra tiếng. Nhìn tới chén trà trơ chọi trên bàn, hắn bỗng giật mình một cái.

Tạ Đạo Uẩn? Nàng ta...

Mã Văn Tài chầm rãi nhấp một ngụm trà, dòng nước mát lạnh chảy qua làm dịu đi sự khô rát trong cuống họng của hắn.

"Vương Lam Điền đang ở đâu?" Mã Văn Tài hỏi.

"Hắn bị nhốt lại rồi, nghe nói ngày mai hắn sẽ bị Mã thái thú áp giải xuống quan môn."

Theo thông tin nhận được, Mã Văn Tài đi tới chỗ Vương Lam Điền, cũng là căn phòng mà hắn đã từng bị nhốt đó. Bên ngoài cửa khóa kín, được canh gác bởi rất nhiều quan binh của Mã gia.

Sau khi nói chuyện với tên quan binh đứng đầu, Mã Văn Tài được phép bước vào bên trong, không ai biết hắn và Vương Lam Điền đã nói những gì trong đó. Chỉ biết rằng sau khi rời khỏi, gương mặt hắn dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mã Văn Tài từng bước đi chậm trên hành lang vắng tanh, đêm đã xuống, bên tai là tiếng côn trùng kêu ù ù, còn có chút lạnh của sương đêm.

Hắn đi qua cửa phòng phụ thân, ánh đèn không sáng, có lẽ ông đã đi ngủ rồi.

Thật giễu cợt làm sao! Phụ thân dù biết hắn trong sạch thì cũng không quan tâm xem hắn hiện tại thế nào.

Mã Văn Tài tiếp tục tiến về phía trước, đi qua vài căn nữa là phòng của Tạ Đạo Uẩn. Cửa phòng đang mở, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

Là phụ thân! Mã Văn Tài dừng bước.

"Tạ phu tử, đây là chút lòng thành, ta muốn cảm ơn ngài đã minh oan cho đứa nhi tử ngốc nghếch của ta, cũng mong ngài sau này tiếp tục chiếu cố nó."

Sở Ly nhìn hòm vàng trước mặt phát sáng óng ánh, không hứng thú: "Mã đại nhân, Tạ gia không thiếu tiền."

Mã thái thú lúng túng, đúng là sai sót của ông rồi. Ông đóng lại hộp vàng, ho nhẹ để xua đi lúng túng: "Khụ... Vậy sau này Tạ phu tử muốn Mã mỗ giúp đỡ cái gì thì ta tuyệt đối dốc lòng hết sức."

"Được."

Cũng đã khuya nên Mã thái thú nói xong liền muốn cáo từ trở về, lúc này Sở Ly lại chợt lên tiếng: "Mã Đại nhân, ta có câu này muốn nói, lọt tai thì ngài nghe còn không thì ngài cứ coi như gió thoảng. Được chứ?"

"Mời Tạ phu tử nói."

"Dù là rồng hay rắn thì ngài cũng chỉ có duy nhất một nhi tử này mà thôi. Phải không Mã đại nhân?"

Mã thái thú im lặng không đáp, rõ ràng là ông ta rất hiểu ẩn ý của Sở Ly.

Sau khi tiễn Mã thái thú ra về xong, Sở Ly gõ hai cái vào cánh cửa: "Ra đây."

Từ sau cửa lộ ra thân hình của Mã Văn Tài, nghe trộm còn bị bắt gặp làm hắn khá xấu hổ, cũng may nàng ta cũng không có ý trách tội hắn.

"Về đi. Ta phải ngủ đây."

Mã Văn Tài giữ cánh cửa lại chuẩn bị đóng, vội vàng hỏi Sở Ly: "Nghe bảo ngài đã bắt được Vương Lam Điền?"

"Ngươi có thể hỏi câu hỏi mà ta có thể trả lời không?"

Biết rồi còn hỏi.

Mã Văn Tài đơ như cây cơ không biết nên nói gì tiếp theo.

"Được rồi, muốn cảm tạ thì cảm tạ lẹ đi, ta còn đi ngủ."

"Tại... Tại sao ta phải cảm tạ? Rõ ràng là ta không làm gì. Ta chỉ muốn nói ngài không được tiết lộ những gì đã thấy hồi nãy. V...vậy thôi, ta về đây."

Mã Văn Tài nói xong liền quay đít đi thẳng.

Nhìn bóng dáng boss phản diện vội vàng chạy trốn, Sở Ly có chút buồn cười.

Mà khoan đã...

Tại sao trong truyện hắn được nữ chính cứu thì yêu luôn mà đến lượt cô cứu thì lại càng hống hách hơn là thế nào?

"Haizz... Bỏ đi. Ta không thể so sánh với hào quang của nữ chính được."

Sở Ly vứt mọi chuyện ra khỏi đầu, đóng cửa đi ngủ còn Mã Văn Tài bên này lại đang hối hận muốn chết rồi đây. Hắn vốn dĩ không định nói như vậy.

"Haizz... Để sau vậy."

Mã Văn Tài chỉ đành đi về phòng nghỉ của mình. Từ xa hắn đã nhìn thấy bóng dáng Mã thái thú đang đứng chờ trước cửa.

Hắn làm lơ lướt qua người ông đi vào.

"Con còn giận ta sao?"

"Giận? Ha... Từ nhỏ đến lớn ngài có khi nào quan tâm đến ta nghĩ gì sao? Phụ thân đại nhân, ta đã không còn là đứa trẻ chỉ biết đứng im để ngài đánh, cũng không quan tâm việc ngài có hài lòng về mình hay không nữa. Ta muốn nghỉ ngơi, mời ngài về cho."

Mã thái thú biết mình đã sai nên không muốn đôi co với nhi tử, chỉ dặn dò hắn học tập cho tốt, báo rằng ngày mai ông sẽ về lại phủ rồi nhanh nhóng rời đi.

Lúc này, bên cạnh phòng Mã Văn Tài là phòng của nam nữ chính, Lương Sơn Bá đang được Chúc Anh Đài giúp thay băng vết thương.

"Anh Đài, cứ để ta đến chỗ Vương Lan cô nương thay cũng được mà, đệ không cần phải cực khổ."

"Việc này mà cực khổ gì chứ, bộ huynh thích Vương Lan hay sao mà cứ đòi đến đó vậy?"

Mặt Chúc Anh Đài ở phía Lương Sơn Bá không thấy đầy sự không vui.

"Đệ đừng nói linh tinh, ảnh hưởng danh dự Vương Lan cô nương."

Còn lo lắng cho người ta như vậy. Hừ... Chúc Anh Đài cố tình tăng lực đạo cánh tay.

"A... Đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro