Phu Tử Không Xuất Giá (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Mã Văn Tài, trò không muốn ở trong đội của ta?"

Trần Tử Tuấn đang rất không vui khi nghe Mã Văn Tài nói về việc thay đổi danh sách học trò tỉ thí trong đội. Phải biết rằng Mã Văn Tài là học trò mà hắn ngắm đến ngay từ đầu.

"Trần phu tử, ta nào có nghĩ vậy, chỉ là Tạ phu tử đã vừa giúp ta một việc lớn như vậy, trò cũng không thể trở thành phía đối địch với ngài ấy."

"Việc này không phải lo, chỉ là tỉ thí cọ sát lấy kinh nghiệm, cái gì mà đối địch chứ." Trần Tử Tuấn phất tay từ chối.

Mấy ngày sau đó thậm chí Mã Văn Tài còn đem bạc qua mà hắn cũng không thèm lấy.

"Trần Tử Tuấn lại có lúc chê tiền sao?"

Thật ra không phải Trần Tử Tuấn chê tiền mà là hắn còn có mục đích khác lớn hơn.

Vào ngày trường học Nghi Sơn tổ chức tỉ thí sẽ có người của triều đình tới đây khảo sát, nên Trần Tử Tuấn cần chắc chắn giành chiến thắng để lấy danh tiếng.

Không đạt được mục đích, Mã Văn Tài chỉ có thể bực bội trở về. Trên đường đi đến gian nhà ở của phu tử, hắn vô tình nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc:

"Tạ phu tử, tấm lòng của học trò đều đã gửi gắm hết vào đây."

Mã Văn Tài nghe được câu nói ấy lập tức dừng lại bước chân. Hắn trông thấy Tạ Đạo Uẩn đang mỉm cười nhận lấy bức thư từ tay Lương Sơn Bá.

Hết Chúc Anh Đài lại tới Lương Sơn Bá! Mã Văn Tài tức giận phất áo trở về. Nàng ta chắc cũng chẳng cần lời cảm ơn của hắn đâu.

Ngày hôm sau, đám thư sinh vẫn phải tiếp tục leo núi trong lịch dạy của Sở Ly, không chỉ vậy, cân nặng hành lí đem theo còn tăng dần lên theo thời gian. Đến hiện tại bọn họ đã phải vác hai mươi cân.

"Hôm nay các ngươi tự đi kiếm đồ ăn mà không có sự giúp đỡ của ta. Những gì cần dạy ta đã dạy, nếu như có lỡ bị chết thì là do bọn ngươi kém cỏi. Không liên quan ta nhé."

Sở Ly để lại lời dặn dò đầy tính "trách nhiệm" của mình rồi đi kiếm một chỗ nằm xuống đánh một giấc.

Đám học trò sau đó chỉ có thể tự sinh tự diệt.

Thời gian trôi qua không bao lâu, Sở Ly đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên tai.

"Mã Văn Tài, huynh đừng có ức hiếp Sơn Bá."

"Ta ức hiếp hắn? Hừ... Đúng là bị đâm sau lưng còn không biết."

"Huynh vẫn còn giận bọn ta chuyện Vương Lam Điền đúng không?"

"Dân đen như hắn mà xứng để ta giận sao? Nhìn người thì mở to mắt một chút."

"Là Lương Sơn Bá đột ngột xuất hiện nên Mã Văn Tài mới không kịp tránh đi. Chúc Anh Đài, ngươi đừng hiểu lầm."

"Hừ. Phan Nghị ngươi với Mã Văn Tài vốn là một giuộc, tất nhiên phải bao che cho nhau rồi!"

Tiếng ồn ào ngày càng có xu hướng tăng lên, Sở Ly bực bội ngồi dậy. Boss phản diện này đi tới đâu là có chuyện tới đó mà!

Vậy là Sở Ly xuất hiện đánh ngã cả đám đang gây gỗ.

"Tranh chấp giữa nam nhân thì đợi đến ngày thi đấu giải quyết. Ở đây cãi cọ có khác gì hài tử không?"

Với sự xuất hiện của Sở Ly, cuộc tranh cãi rất nhanh chóng bị ép buộc kết thúc.

Lương Sơn Bá, nguyên nhân của cuộc tranh cãi lúc này đột nhiên tìm tới Sở Ly để nói chuyện.

Nhìn hai người đứng riêng biệt nói chuyện ở phía xa, Mã Văn Tài đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt có chút nheo lại.

"Văn Tài, ngươi nhóm lửa xong chưa?" Một nam tử đi tới vỗ vai hắn, "Làm gì mà đứng ngây ra thế?"

"Không có gì. Do ta chưa tìm thấy đá đâu."

"Đây nè."

"À... Cảm ơn ngươi, Phan Nghị."

Đột ngột nhận được lời cảm ơn từ Mã Văn Tài, Phan Nghị lập tức đần người ra.

Mã Văn Tài cảm ơn hắn? Có phải hắn nghe nhầm rồi không?

Còn về phía Sở Ly đang có cuộc nói chuyện với Lương Sơn Bá, thật ra nội dung cũng không có gì đặc biệt.

Giống như trong cốt truyện, nam chính vì tình cờ tìm thấy một con suối nên muốn bàn bạc với Sở Ly để đưa nước sạch về trường.

"Nếu như có thể dẫn nước ở đây về thì sẽ không cần phải đi lấy nước ở thị trấn nữa. Mọi người đều đỡ vất vả hơn rất nhiều." Lương Sơn Bá hứng khởi.

Nếu như theo đúng theo diễn biến thì nam chính sẽ làm công việc này một mình, gánh lấy toàn bộ khen thưởng của sơn trưởng và cả sự ganh tỵ của những đồng môn khác. Nhưng Sở Ly bây giờ lại không muốn việc đó xảy ra. Cô cố tình thay đổi tình tiết này bằng cách giao một đề bài cho đám học trò:

"Các ngươi hãy tự tìm cách và bắt tay vào thực hiện để có thể dẫn nước từ con suối này về trường. Thời hạn là tới sáng mốt phải có nước. Bài tập về nhà của các ngươi đấy."

"Ôi... Phu tử... Sao thời gian gấp vậy ạ?" Một đám la oai oái, "Ban ngày phải lên lớp nên chúng trò chỉ có thể thực hiện trong hai đêm mà thôi."

Sở Ly làm lơ tất cả những lời than vãn ấy.

"Nếu như có thể hoàn thành tốt, ta sẽ có một phần thưởng lớn cho các ngươi."

Nghe thấy lời hứa của Sở Ly không khí lập tức sôi nổi hẳn lên. Trước giờ bọn hắn chỉ toàn bị cô cho ăn gậy nay lại có thể được thưởng lớn, ý chí quyết tâm của cả đám liền tăng ngùn ngụt.

Vì thế mà hôm đó, sau khi chạy xong mười lăm vòng sân tập, một đám nam nhân, trong đó có cả đầu bếp Tô An không vội trở về làm việc như mọi hôm mà túm tụm cùng nhau bàn luận.

"Mọi người ai có nghĩ ra ý kiến gì thì có thể đưa ra để cùng nhau xem xét." Lương Sơn Bá thật ra đã nghĩ ra một biện pháp nhưng hắn vẫn hỏi ý kiến của những người khác trước. Thật sự rất có chất của người dẫn đầu.

"Đào mương dẫn nước xuống có khả thi không nhỉ?"

"Hay là..."

Sơn trường Vương Tử Ngọc đi ngang qua sân tập liền trông thấy một đám nam tử nằm đất thảo luận sôi nổi như vậy. Khuôn mặt từng ai nấy đều lấm lem bùn đất, mồ hôi nhưng lại rạng ngời tràn đầy sức sống. Ông đã chẳng thể phân biệt được học trò nào là quý tộc hay là thường dân trong đám người.

Vương Tử Ngọc khẽ mỉm cười, việc mời Tạ Đạo Uẩn đến đây dạy học chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất của ông.

Vương Tử Ngọc cất bước rời khỏi đó, đi tới gian phòng làm việc của mình. Ở trong phòng đã có Tạ Đạo Uẩn và Trần Tử Tuấn đang chờ sẵn.

Ngồi xuống ghế, ông nhanh chóng thông báo tin tức mới: "Ngày mai sẽ có Vương Tổng Quản được triều đình phái tới khảo sát tình hình dạy học tại trường. Ngài ấy sẽ ở lại đây khoảng bảy ngày, tức là xong cuộc tỉ thí mới rời đi. Hai người nhớ dặn đám học trò ăn nói, hành vi cẩn trọng, tránh gây ấn tượng xấu, ảnh hưởng con đường công danh sau này."

Bởi vì Vương tổng quản sẽ báo cáo lại tình hình nơi đây với đương kim hoàng thượng nên Vương Tử Ngọc cũng muốn nhắc nhở hai phu tử về hành vi của mình, mà chủ yếu chính là nhắc nhở Sở Ly.

"Vậy chúng ta phải chọn ra một học trò làm nhiệm vụ hộ tống, hầu hạ Vương tổng quản trong thời gian tại đây. Ta nghĩ Lương Sơn Bá rất thích hợp với việc này."

Sở Ly lập tức phản đối ý kiến của Trần Tử Tuấn: "Không được. Không chỉ Lương Sơn Bá mà ai cũng không được."

"Nhất định phải cử, ít nhất là một người."

"Trần phu tử đã muốn như vậy thì sao ông không làm luôn đi. Biết đâu hắn vui vui lại cho ông một chức quan đấy."

Bị nói trúng tim đen, Trần Tử Tuấn ngắc ngứ phản bác: "Dạy học là sự nghiệp cả đời của ta. Ai muốn làm quan chứ."

"Hừ... Sao cũng được, dù sao cũng không được động tới đám học trò. Chúng không rảnh rỗi đến mức đó đâu!"

"Ngươi đúng là không biết lý!" Trần Tử Tuấn vẫn chưa chịu thua.

"Hờ... Ta còn có thể không biết nói lý hơn nữa cơ. Phu tử muốn thử không?"

Thấy Tạ Đạo Uẩn giống như sắp đánh Trần Tử Tuấn đến nơi, Vương Tử Ngọc vội vàng can ngăn: "Chuyện này để ta suy xét. Hai người không cần tranh cãi."

Với tính tình của Vương tổng quản, không có ai đúng là ông ta sẽ gây sự, mà nói đưa học trò cho hắn sai bảo thì ông thật ra cũng không muốn.

Cuối cùng, Vương Tử Ngọc quyết định bỏ ra một số tiền để tìm hai nô tài đến đây.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều ra đón tiếp Vương tổng quản đến Nghi Sơn, chỉ trừ Tạ phu tử là không thấy đâu, cũng không ai tìm được nàng.

Mặt Vương tổng quản tô son trét phấn, dáng đi õng a õng ẹo như sợ người ta không biết mình là thái giám.

Lão nhìn đám thư sinh, thấy ai cũng có quầng thâm, còn có người ngáp ngắn ngáp dài nữa thì vô cùng khó hiểu.

Khí chất, khí chất của thư sinh các ngươi đi đâu hết rồi?

Một đám uể oải ra đón người xong lại uể oải đi vào lớp học. Trần Tử Tuấn đã nhắc khéo bọn hắn mấy lần mà tất cả đều chẳng phấn chấn hơn được bao nhiêu.

Học trò: Bọn ta không ngủ gật lúc này là đã may lắm rồi đấy, cả đêm qua còn chưa được ngủ chút nào đâu.

"Vương tổng quản, do hôm qua bài tập của các học trò có chút nhiều nên hôm nay bọn chúng hơi mệt mỏi." Trần Tử Tuấn lấp liếm.

Vương tổng quản dùng giọng nói the thé: "Ham học thế nào cũng phải giữ sức khỏe chứ."

"Đại nhân nói phải." Trần Tử tuấn gật đầu lia lịa rồi tìm cách tiễn ông ta về phòng nghỉ.

Vương Tổng Quản vừa đi cả đám thư sinh liền nằm luôn ra bàn.

"Còn không mau đàng hoàng lại cho ta? Các ngươi muốn bị phạt phải không?" Trần Tử Tuấn phải quát khàn cả giọng thì bọn hắn mới miễn cưỡng ngồi đàng hoàng lại.

Thật là tức chết rồi!

Đến đêm muộn ngày hôm đó thì Sở Ly cả ngày mất tích mới lại xuất hiện ở Nghi Sơn. Như thường lệ, cô mò vào nhà bếp tìm kiếm đồ ăn thì bất ngờ gặp một đám học trò đang ăn khuya cùng với Tô An.

"Các ngươi chưa ngủ sao?"

Một đám nam tử trợn mắt nhìn Sở Ly, còn không phải vì bài tập cô giao cho chúng sao? Người nên hỏi là bọn hắn mới đúng.

"Sao khuya rồi mà phu tử còn ở đây?"

"Như các ngươi, ăn cơm."

"Để học trò đi lấy cho ngài."

Tô An nhanh nhẹn đứng dậy, không kịp để Sở Ly từ chối thì hắn đã chạy đi rồi.

"Tạ phu tử, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngài giao rồi đấy." Một đám nam tử nhao nhao khoe khoang với Sở Ly.

"Phần thưởng mà ngài nói là gì vậy ạ?"

Đối với sự tò mò của bọn chúng về phần thưởng, Sở Ly chỉ đáp hai chữ:

"Bí mật."

"Ôi..."

Sở Ly không ăn nhiều nên cô rất nhanh đã chào tạm biệt đám học trò rồi rời đi trước. Đợi khi cô đã khuất bóng, Mã Văn Tài mới quay qua hỏi Tô An: "Bình thường Tạ phu tử có hay đến ăn muộn như hôm nay không vậy?"

"Ừm... Hầu như ngày nào ngài ấy cũng vậy đó."

"Vậy sao?" Đôi mắt Mã Văn Tài lóe lên sự nghi ngờ.

Khi Tạ Đạo Uẩn mới tới đây, hắn đã mấy lần thấy nàng xuống núi vào buổi tối. Hắn từng theo đuôi nàng nhưng lần nào cũng chỉ được một đoạn liền bị mất dấu. Nghĩ lại thì những ngày không phải lịch dạy của Tạ Đạo Uẩn, cả ngày cũng không thấy mặt mũi nàng ta đâu.

Rốt cuộc nàng ta ngày nào cũng xuống núi rồi về muộn như vậy để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro