Phu Tử Không Xuất Giá (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, từng dòng nước suối trong vắt từ trên núi được dẫn bằng những ống trúc dài chảy vào các chum lớn dưới sự chứng kiến của sơn trường, phu tử và Vương tổng quản.

Đây chính là ý tưởng phá cách của Lương Sơn Bá nhưng để biến nó thành hiện thực thì mọi người phải cùng bắt tay suy nghĩ rất nhiều. Từ việc nối các ống trúc, vị trí, cách cố định cho đến bảo quản lâu dài. Và hơn hết là bọn hắn đã cùng nhau thức hai đêm liền để lên núi chặt trúc, hoàn thành xong bộ dẫn nước này đúng thời hạn.

"Học trò của Nghi Sơn chưa bao giờ làm ta thất vọng, tốt lắm!"

"Ta rất khen ngợi việc làm này của các trò. Các trò đã giúp trường học chúng ta từ nay có nguồn nước sạch dồi dào mà không cần vất vả xuống núi mỗi ngày nữa."

Sơn trường và Vương tổng quản đều đang khen ngợi đám thư sinh nhưng bọn chúng đều không quan tâm lắm mà nhìn chằm chằm về hướng Sở Ly.

Sở Ly biết bọn hắn đều đang chờ lời nói của cô nên cô cũng không tiếc một câu khen ngợi: "Giỏi lắm!"

"Tạ phu tử, vậy phần thưởng của chúng trò thì sao ạ?"

"Hôm nay các ngươi không cần lên núi, cũng không cần tham gia buổi học. Các ngươi có thời gian một ngày để nghỉ ngơi và tự do đi lại, vui chơi."

"Ye!!!"

Cả một đám nam tử reo hò sung sướng. Từ lúc nhập học bọn hắn không có lấy một ngày nghỉ ngơi, chơi bời thoải mái.

"Buổi tối nhớ không được về quá muộn đâu đấy." Sở Ly lên tiếng dặn dò thêm.

"Đã rõ phu tử!" Một đám nhôn nhao chào sơn trường rồi tản ra, vừa đi vừa sôi nổi bàn bạc, chọn lựa địa điểm vui chơi.

"Tạ phu tử, sao ngươi có thể tự ý cho học trò nghỉ học như vậy?" Vương tổng quản tỏ ra không hài lòng về hành vi này của Sở Ly.

"Hôm nay là lịch dạy của ta, việc dạy hay nghỉ tất nhiên do ta quyết định." Thân phận Tạ Đạo Uẩn đường đường là cháu gái của thừa tướng nên Sở Ly chẳng thèm sợ một lãi thái giám đâu.

Cô đáp xong thì viện cớ bận việc để lập tức rời đi, không hề đợi ông ta phê chuẩn hay không.

Thái độ ấy khiến cho Vương Tổng Quản tức anh ách.

"Nàng ta lại dám có thái độ đó với ta?"

"Vương đại nhân, ngài bớt giận, bớt giận."

Cũng chỉ có Trần Tử Tuấn là ở lại vuốt lông cho ông ta, sơn trường Vương Tử Ngọc thì đã nhanh chân chuồn đi từ lâu.

Sở Ly không trở về phòng nghỉ ngơi mà hướng về phía cổng chính trường học để xuống núi. Lúc đi ra khỏi khu vực Nghi Sơn, cô cảm nhận được một bóng dáng đang theo dõi mình.

Người đó không ai xa lạ mà chính là Mã Văn Tài. Hắn ta rời đi trước tiên cùng những học trò khác nhưng lại không đi chơi bời mà ở đây mai phục Tạ Đạo Uẩn.

Lần này Sở Ly không tìm cách bỏ rơi hắn nữa, để mặc hắn theo chân mình đi xuống thị trấn.

Lúc Mã Văn Tài nhìn thấy điểm đến của cô đã vô cùng sửng sốt. Ba chữ Lầu Thẩm Hà khiến hắn chùn bước chân.

Không ngờ một phu tử như nàng ta lại dám bước vào chỗ ô uế như kỹ viện.

Bóng dáng Tạ Đạo Uẩn đã sắp biến mất, Mã Văn Tài do dự một chút rồi cũng cất bước theo sau. Hắn nhìn thấy nàng gặp một tú bà nói chuyện, xong lại thuần thục đi thẳng vào trong, nhìn thế nào cũng không giống như người lần đầu tiên tới đây.

Tạ Đạo Uẩn rẽ trái, Mã Văn Tài vội vàng theo sau, nhưng ngay khi rẽ sang hắn đã không còn trông thấy bóng dáng nàng trên lối đi.

Mã Văn Tài ngó nghiêng khắp nơi vẫn không thấy nàng đâu cả. Lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc đi về thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của Trần Kinh Sinh phát ra từ một gian phòng gần đây.

"Tại sao lần trước ngươi dám đến tận trường học của ta? Lương Ngọc, ngươi điên rồi phải không? Cũng may là chỉ có một vài người trông thấy ngươi thôi đấy."

Đáp lại Trần Kinh Sinh là giọng của một cô nương: "Tại sao ngươi sợ ta tới đó, rồi còn ra tay đánh ta trước mặt mọi người? Không phải chính ngươi đã nói sau này công thành danh toại sẽ cưới ta sao?"

Bên trong phòng, Lương Ngọc ngã dưới đất, nước mắt đầm đìa. Hôm trước, vì lời nói của một cô nương mà nàng ta đã thử đi tới Nghi Sơn. Nàng vốn đến đó không phải để tìm hắn mà là Chúc Anh Đài, nhưng ngay khi Trần Kinh Sinh vừa thấy nàng thì không thèm hỏi han gì mà vội lên tiếng nhục mạ nàng, tát nàng trước mặt những nam tử khác.

"Cưới ngươi? Ha... Lương Ngọc, ngươi bây giờ là gái lầu xanh, ngàn người đè vạn người cưỡi. Ngươi bảo ta đi lấy cái loại nữ nhân như ngươi sao?"

"Ta như bây giờ không phải là vì ngươi sao? Ngươi đi học, ăn tiêu không phải là cầm tiền từ nữ nhân lầu xanh này ư? Sao cái lúc ngươi năn nỉ, bán ta vào kỹ viện lại không thấy nói như vậy?"

Chát... Trần Kinh Sinh không kiêng nể lại cho Lương Ngọc một cái tát thật mạnh.

"Khi đó là ngươi tự nguyện bán thân. Đừng có ở đó mà kể lể với ta nữa."

Một giọt máu từ khóe miệng chảy ra, Lương Ngọc đã hoàn toàn chết tâm với hắn. Nàng vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư, ăn sung mặc sướng, vậy mà...

"Trần Kinh Sinh, ta đáng lẽ không nên nghe lời ngon ngọt của tên nghèo hèn như ngươi, bỏ nhà ra đi. Để rồi bây giờ bị ngươi biến thành công cụ kiếm tiền như thế này. Ngươi... Ta nguyền rủa ngươi sẽ chết không yên thân!"

"A..."

Tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng phát ra, Mã Văn Tài lập tức đập cửa xông vào. Hắn nhìn thấy Trần Kinh Sinh đang đè trên người một cô nương, tay thì bóp cổ nàng.

Rầm...

Mã Văn Tài đạp Trần Kinh Sinh ngã sang một bên, mắng to: "Trần Kinh Sinh, ta không ngờ ngươi là tên bại hoại như vậy!"

Mã Văn Tài một tay xé mảnh vải trên giường buộc tay Trần Kinh Sinh lại, tiếp đó nắm cổ áo hắn kéo dậy.

"Đi về trường mau, ta sẽ không để người như ngươi tiếp tục học tập cùng một chỗ với ta."

"Đừng mà, Văn Tài huynh, tha cho ta. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi." Trần Kinh Sinh liên tục van xin nhưng Mã Văn Tài không lay động chút nào. Hắn nhét luôn đống vải vào miệng Trần Kinh Sinh để hắn ngậm họng.

Từ sau chuyện bị Vương Lam Điền vu oan, Mã Văn Tài đã thấy rõ bộ mặt thật của tên này nên không còn qua lại với Trần Kinh Sinh nhiều nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn tiễn tên bại hoại này ra khỏi Nghi Sơn mà thôi.

Mã Văn Tài nhìn cô nương xiêm y lộn xộn nằm dưới đất, cũng không có ý muốn lại gần, chỉ đứng xa mà hỏi rằng: "Nếu sơn trường của Nghi Sơn hỏi đến, ngươi có chịu đứng ra làm chứng không?"

Lương Ngọc nhanh chóng gật đầu: "Ta muốn hắn phải trả giá."

Mã Văn Tài nhận được câu trả lời mình muốn liền kéo Trần Kinh Sinh đi khỏi.

Sau khi Mã Văn Tài rời đi một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong phòng, nhẹ nhàng bế Lương Ngọc đặt lên giường.

Thiếu nữ xinh đẹp nằm lặng yên, đôi mắt thẫn thờ nhìn rèm màn đung đưa.

"Tạ cô nương, những điều cô nói với ta đều không sai. Ta... Thật sự đã tin lầm người."

"Ngủ một giấc, mọi chuyện đều sẽ ổn."

Người đang kéo chăn lên đắp cho Lương Ngọc chính là Sở Ly, cũng chính là người khiến cho Lương Ngọc đi đến Nghi Sơn tìm Chúc Anh Đài.

Từ lần đến thanh lâu trước đó, Sở Ly đã rất yêu thích mỹ nhân Lương Ngọc, không chỉ dung mạo tuyệt trần mà còn có tài nghệ đàn ca. Một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy, Sở Ly tất nhiên không nỡ để cô có một cái kết bi thảm.

Lương Ngọc đang nằm trên giường đột ngột lên tiếng: "Lời đề nghị lần trước của cô nương còn giá trị không?"

"Còn, vĩnh viễn còn."

"Cảm ơn ngươi, Đạo Uẩn."

Một giọt nước mắt lăn dài xuống gối.

Không lâu sau đó, bởi vì bị Mã Văn Tài vạch trần hành vi xấu xa nên Trần Kinh Sinh đã bị đuổi học. Hắn đến lầu Thẩm Hà tìm Lương Ngọc nhưng lại nghe nói nàng ta đã được người chuộc ra. Dù năn nỉ cỡ nào thì tú bà cũng không chịu nói cho hắn về danh tính người chuộc.

Mà thật ra tú bà cũng không biết danh tính cô nương đó, càng không biết Lương Ngọc đã đi đâu. Dù sao thì từ nay hoa khôi Ngọc Vô Hà đã không còn nữa.

Mất đi nguồn tài trợ là Lương Ngọc, Trần Kinh Sinh không nghề không nghiệp từ nay phải tự mình bươn chải. Vốn đã quen ăn sung mặc sướng nên hắn không làm được những công việc tay chân, sau đó bị người ta dỗ ngọt lừa bán vào nam kỹ, cả ngày lẫn đêm bị một đám đàn ông cưỡi, cảm thụ cảm giác sống không bằng chết.

[Ký chủ, việc của Trần Kinh Sinh có phải do cô làm không?]

[Liên quan gì đến ta? Đừng có cắn bậy!]

Mặc dù Sở Ly phủ nhận, hệ thống cũng không có chứng cứ gì nhưng nó luôn cảm thấy ký chủ này đã làm bậy gì đó trong những lúc nó offline.

Kiểu này phải giám sát cô ta 24/24 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro