Phu Tử Không Xuất Giá (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày có danh sách đội tham gia tỷ thí, Mã Văn Tài không đã cam chịu với việc mình phải ở trong đội của Trần Tử Tuấn nhưng khi nhìn thấy cái tên Lương Sơn Bá xuất hiện bên cạnh Tạ Đạo Uẩn, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Vì thế mà hôm đó Mã Văn Tài đặc biệt không tập trung vào việc tập luyện, còn bị Hà Lễ, một nam tử yếu đuối đánh ngã mấy lần.

Sở Ly nhìn thấy cảnh này liền không tiếc lời chế nhạo hắn: "Mã Văn Tài, nếu ngươi đã không tự tin như vậy thì có thể xin rút khỏi tỉ thí luôn."

"Tạ Phu tử, trong mắt ngài có phải ta không thể thắng Lương Sơn Bá?"

"Không phải tự ngươi nghĩ vậy sao? Ngươi đã không thèm luyện tập nữa luôn mà." Sở Ly nhún vai.

Mã Văn Tài nắm chặt bàn tay, đến nỗi những khớp xương đều hiện lên rõ ràng.

Làm sao hắn có thể sợ cái tên thường dân Lương Sơn Bá kia. Hắn chán nản như vậy là bởi vì phải đối đầu với nàng.

Thời gian này, Sở Ly không chỉ rèn luyện sức khỏe, võ thuật cho đám học trò mà còn huấn luyện diễn tập binh pháp bằng các trận đánh giả trên núi. Bài tập về nhà thì lại là các vụ án xưa, cách giải quyết hạn hán, lũ lụt, đê điều.

Cô không bao giờ bày cho học trò phải làm như thế nào mà dựa trên bài làm của bọn hắn để chỉ ra chỗ bất hợp lý, bắt người đó phải tự mình tìm ra biện pháp khác.

Đã từ lâu trong mắt học trò Nghi Sơn, từ ghen ghét, khinh thường đến sợ hãi Sở Ly, thì bây giờ tất cả đã biến thành thán phục tài năng và sự hiểu biết của cô.

Một người như nàng, Trần Tử Tuấn không bao giờ thắng được. Điều làm Mã Văn Tài tức giận không phải vì sẽ thua Tạ Đạo Uẩn, mà là không thể chiến thắng cùng nàng.

Đã vậy tên Lương Sơn Bá kia còn chung đội với nàng.

"Thật ra ta lại khá thích việc sắp xếp đội như thế này đấy."

Mã Văn Tài khó hiểu nhìn Sở Ly, cô mỉm cười giải thích: "So với việc cùng ngươi một chiến tuyến thì đối đầu với ngươi thú vị hơn nhiều. Mã Văn Tài, ngươi luôn rất thông minh trong việc sắp xếp đội hình tấn công. Các binh pháp đều được ngươi sử dụng nhuần nhuyễn và hợp lý. Thế nào? Có muốn đánh cược với ta không?"

"Đánh cược?"

Sở Ly vòng hai tay nhìn hắn đầy khiêu khích: "Đánh cược xem tại vòng thi thứ ba đội của ngươi hay đội của ta sẽ lấy được cờ trước."

Cứ thế, một cuộc đánh cược đã được diễn ra giữa hai người Sở Ly và boss phản diện. Vì điều đó mà Mã Văn Tài đã rất nhanh xốc lại tinh thần, tập trung cho việc luyện tập.

Trước ba ngày diễn ra tỷ thí, các học trò bắt đầu tập luyện riêng theo đội của mình. Trong quá trình đó, Mã Văn Tài đã có một đề nghị dành cho Trần Tử Tuấn:

"Trần phu tử, học trò muốn được tự do tác chiến tại vòng ba."

Vòng ba cũng chính là vòng đấu cá cược giữa hắn và Sở Ly.

Trần Tử Tuấn tất nhiên không thể dễ dàng đồng ý như vậy: "Ta biết ngươi có năng lực, nhưng ngươi chưa đủ thông tuệ để làm việc này đâu. Hãy cứ nghe theo sự sắp xếp của ta đi."

"Trò rất có tự tin vào lần này, nếu không chiến thắng trò nhất định sẽ bồi thường cho phu tử thật hậu hĩnh."

Trông thấy Trần Tử Tuấn vẫn không có vẻ đồng ý. Mã Văn Tài chỉ có thể sử dụng đến phụ thân thái thú và Vương Tổng Quản ra để dụ dỗ.

"Vương tổng quản rất thân thiết với Mã gia, chỉ cần một lời nói của trò, ông ấy nhất định sẽ nói tốt về ngài với đương kim hoàng thượng. Trần phu tử, người tài năng như ngài định ở lại ngôi trường nhỏ bé này đến bao giờ?"

Vậy là Trần Tử Tuấn đã bị những lời nói ngon ngọt đó dụ dỗ, đồng ý không can thiệp vào vòng đấu thứ ba.

Giải quyết xong Trần Tử Tuấn, Mã Văn Tài còn chưa kịp vui mừng thì lại xảy ra chuyện với thành viên trong đội của hắn, Chúc Anh Đài.

Chuyện là hôm ấy Trần Tử Tuấn đột nhiên bị Vương Tổng quản định tội lừa dối triều đình khi cho một thường dân vào học tại Nghi Sơn. Theo quy định thì chỉ những con cái của sĩ tộc mới được vào đây học.

Với bản tính lương thiện của mình, Lương Sơn Bá bị ép phải nghỉ học nếu không sẽ đem Trần Tử Tuấn về kinh chịu tội.

Lúc này Chúc Anh Đài đứng ra dòng dạc tuyên bố mối quan hệ của hai người: "Lương Sơn Bá kết nghĩa huynh đệ với học trò nên huynh ấy cũng đã là người nhà họ Chúc, không còn là thân phận thường dân nữa."

Vương tổng quản không ngờ Lương Sơn Bá lại bám vào được nhà họ Chúc nên lúc này đành trơ mắt nhìn nam chính thoát tội. Nhưng chuyện sẽ không có gì nếu mọi việc chỉ kết thúc ở đây.

Đó là khi xếp hạng của Chúc Anh Đài đột ngột bị hạ từ hạng ba xuống vị trí cuối cùng, khiến cho Lương Sơn Bá đến tìm Vương Tổng Quản nói đạo lý.

"Chúc Anh Đài tự tiện kết nghĩa thường dân, chưa được tổ tông công nhận. Việc làm của ngươi sẽ ảnh hưởng đến uy danh gia tộc. Hừ. Ta sẽ gửi thư việc này báo về cho chúc gia."

Lời đe dọa của Vương tổng quản chẳng làm Chúc Anh Đài sợ hãi, trước khi rời đi còn châm chọc ông ta một câu: "Cũng lâu rồi ta chưa viết thư về nhà, tiện thể thì ngài gửi lời hỏi thăm của ta đến phụ mẫu luôn nhé."

Mặc dù được Chúc Anh Đài giúp đỡ nhưng những lời nói của Vương Tổng quản khi ấy đã khiến Lương Sơn Bá phải suy nghĩ. Hắn cho rằng thân phận thường dân của mình thật sự sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của Chúc Anh Đài.

Bởi vì không muốn hại đến nữ chính, Lương Sơn Bá quyết định đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ của hai người.

"Chúc Anh Đài, ta kết nghĩa với ngươi chỉ vì thân phận Chúc gia mà thôi! Bây giờ có Vương tổng quản chịu hậu thuẫn cho ta rồi, ta không muốn có liên hệ gì với ngươi nữa!"

Sở Ly đứng ở xa nhìn Lương Sơn Bá đang nói những lời làm tổn thương Chúc Anh Đài. Theo cốt truyện thì đây chính là khúc ngược tâm hai nhân vật nam nữ chính.

Chúc Anh Đài vì đau khổ mà đi trong đêm mưa rồi bị té xuống vực và mất tích, khiến cho Lương Sơn Bá hối hận đi tìm kiếm nàng khắp nơi.

Đối với chi tiết này Sở Ly cảm thấy rất muốn cười, đêm mưa còn đi lên núi là ngại sống lâu quá sao?

Với tư cách là bà mai của nam nữ chính, Sở Ly phải để mọi chuyện xảy ra vì việc này giúp tiến triển tình cảm của hai người.

"Haizz... Trận đấu ngày mai phải gạch tên Lương Sơn Bá đi rồi."

Sở Ly vừa thở dài xong thì bỗng dưng có một nhân vật lạ bất ngờ xuất hiện.

"Được rồi, Lương Sơn Bá, ngươi cứ việc đoạn tuyệt với Chúc Anh Đài, đổi lại ta sẽ kết nghĩa với ngươi. Ngươi từ nay sẽ là người họ Mã. Thế là xong rồi đúng không?" Mã Văn Tài đột ngột xuất hiện khiến cuộc cãi vã giữa nam nữ chính buộc phải dừng lại.

Không chỉ mình Sở Ly suy nghĩ tới trận đấu ngày mai mà Mã Văn Tài cũng không muốn kế hoạch của hắn bị phá hủy.

"Chúc Anh Đài, ta cần họp bàn với ngươi về trận đấu ngày mai. Đi với ta đi."

"Hừ... Ta còn chưa giải quyết xong với tên Lương Sơn Bá này đâu, huynh có giỏi thì nói lại câu vừa nói ta nghe xem, huynh..."

Chúc Anh Đài chưa nói xong câu đã bị Mã Văn Tài kéo đi xềnh xệch.

"Việc này rất gấp, đợi xong việc với ta rồi hai ngươi hẵng cãi nhau tiếp."

Sở Ly nhìn nữ chính bị boss phản diện kéo đi, âm thầm hỏi hệ thống:

[Này, như vậy cũng được? Đây là một trong những tình huống quan trọng giúp nam nữ chính tăng triển tình cảm mà.]

[Chỉ cần không phải do ký chủ gây ra thì không sao cả.]

Sở Ly có chút nghiền ngẫm, xem ra cô vừa biết được một phương thức làm nhiệm vụ khác, để sang thế giới sau sử dụng thử. Hehe.

Chúc Anh Đài bị Mã Văn Tài kéo đi đang vô cùng bực bội, chỉ muốn quay lại nói rõ ràng với Lương Sơn Bá.

"Chúc Anh Đài ngươi bị ngốc hả?"

Tự nhiên bị Mã Văn Tài mắng làm Chúc Anh Đài nổi giận: "Ngươi cũng muốn gây sự với ta đúng không?"

"Hừ... Ngươi chơi thân với Lương Sơn Bá như vậy còn không hiểu tính tình của hắn sao? Hắn chỉ bởi vì không muốn thân phận thường dân của mình ảnh hưởng tới ngươi mà thôi. Cho nên lúc này khi ta nói để ta thay thế ngươi kết nghĩa với hắn thì hắn lập tức cứng họng không nói được gì nữa."

Lúc nãy bởi vì quá đau lòng khi nghe những điều ấy nên nữ chính làm gì còn thời gian mà suy nghĩ hay đi phân tích chứ.

Bây giờ nghĩ kỹ lại thì với lòng tốt bụng và thật thà của Lương Sơn Bá hắn đúng là có thể nghĩ ra cách ngốc nghếch như vậy.

Chúc Anh Đài đập bàn đứng dậy: "Không được, ta phải đi đánh cho tên ngốc đó một trận."

Mã Văn Tài kéo nàng ta lại: "Hắn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, thông cảm đi."

"Mã Văn Tài, không phải ngươi rất ghét Lương Sơn Bá sao? Sao bây giờ lại giúp đỡ bọn ta hóa giải hiểu lầm vậy?" Chúc Anh Đài nghi hoặc hỏi.

"Ta... Cũng đâu ghét hắn đến mức đó."

Sự thật thì Mã Văn Tài không còn ghét bỏ Lương Sơn Bá chỉ bởi vì hắn đã biết tờ giấy hôm đó Lương Sơn Bá đưa cho Tạ Đạo Uẩn không phải thư tình như hắn nghĩ mà chỉ là phương pháp trị thủy. Nhưng mà tất nhiên hắn sẽ không nói điều này với Chúc Anh Đài.

"Khụ... ta chỉ không muốn ảnh hưởng thi đấu ngày mai thôi. Ngồi xuống đi, ta có việc bàn với ngươi."

Sau khi nghe Mã Văn Tài nói một lèo điều gì đó, nữ chính giống như bị bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn, run rẩy hỏi: "Ngươi... Ngươi biết từ khi nào?"

"Sau vụ Vương Lam Điền."

Chúc Anh Đài nhớ lại khoảng thời gian đấy đúng là nàng thường xuyên cảm nhận được ánh mắt dò xét của Mã Văn Tài. Nàng còn nghĩ là do hắn vẫn tức giận chuyện Vương Lam Điền nên như vậy, ai ngờ...

Chúc Anh Đài lập tức trở nên dè dặt: "Sao ngươi không tố giác ta?"

Nếu là trước đây có lẽ Mã Văn Tài sẽ làm như vậy. Còn bây giờ thì... đơn giản là hắn không có hứng thú. Hắn điều tra về Chúc gia cũng không phải vì muốn báo thù, mà là bởi vì Chúc Anh Đài quá thân cận với…

"Bỏ đi, đổi lại việc ta giữ bí mật thì tỉ thí ngày mai ngươi phải làm theo kế hoạch của ta, hiểu không?"

Chúc Anh Đài cũng không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể từ từ gật đầu.

"Tốt, chúng ta nhất định phải thắng trận đấu ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro