Phu Tử Không Xuất Giá (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thi đấu, trường học Nghi Sơn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ học trò tại trường mà còn có sự chứng kiến của nhiều người dân đến cổ vũ. Ban giám khảo cuộc tỉ thí gồm có sơn trường Vương Tử Ngọc, Vương tổng quản cùng một vị thư pháp nổi tiếng là Vương Y Chi được mời đến.

"Tùng... Tùng... Tùng..."

Sau trận trống dồn dã, cuộc thi chính thức được bắt đầu.

Vòng một: Đối.

Ở vòng thi này, phu tử của mỗi đội sẽ cùng mười học trò đối đầu với đội đối phương thành cặp một đấu một. Nội dung thi là đối lại một câu thơ đã được cho trước, ban giám khảo sẽ chọn ra người có câu đối hay hơn giữa hai đội.

Kết thúc vòng một với tỷ số 6:5, đội Sở Ly tạm thắng nhờ cuộc đấu cuối giữa cô và Trần Tử Tuấn.

Vòng hai: Luận.

Luật đấu vẫn như vòng một, nhưng nội dung thi là một tư tưởng được cho trước, mỗi người phải bốc thăm theo hoặc chống tư tưởng đó và lập luận sao cho thuyết phục nhất.

Kết quả vòng này lại là 6:5, Trần Tử Tuấn bị Sở Ly vặn vẹo đến cứng họng. Bị thua hai lần liên tiếp cùng một người, Trần Tử Tuấn đã đen mặt.

Giám khảo Vương Y Chi tấm tắc khen ngợi: "Thật là ngang sức ngang tài, Tử Ngọc, huynh đã dạy bảo được một dàn học trò giỏi."

"Không dám, không dám, cũng là công lao của Trần phu tử và Tạ phu tử."

Vương Y Chi từ xa nhìn xuống bóng dáng anh khí của Tạ Đạo Uẩn, cô nương này quả thật danh xứng với thực. Rất tài giỏi.

Nghĩ lại mối hôn sự lần trước của nàng với nhi tử Vương Nghi Chi của ông gần như đã sắp xong thì thừa tướng Tạ An đột nhiên lại đổi ý. Bây giờ mới thấy thật đáng tiếc.

Trước khi bước vào vòng ba, vòng thi cuối cùng có nội dung về võ và chiến thuật, cả hai đội có một nén nhang để nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Bởi vì thua hai vòng liên tiếp, kết quả chung cuộc đã được chắc chắn nên đám thư sinh bên đội Trần Tử Tuấn đều không còn chí khí. Lúc này, Mã Văn Tài nắm chặt lá cờ trong tay, hô lớn:

"Các huynh đệ, hai vòng trước chúng ta không thua đội bên ấy, mà là thua Tạ Phu tử."

Câu nói của Mã Văn Tài làm những người xung quanh chú ý.

"Chúng ta vẫn luôn hòa 5:5 cho tới màn đấu của Tạ phu tử. Nhưng ở vòng này, phu tử sẽ phải là người đứng ngoài cuộc mà không được tham gia hành động. Vòng này chính là cơ hội cuối để chúng ta lấy lại mặt mũi. Hay các ngươi muốn bỏ cuộc dâng luôn điểm cuối cùng cho bên kia?"

Dừng một chút, Mã Văn Tài nhấn mạnh câu cuối cùng: "Các ngươi có muốn một lần thắng được Tạ phu tử hay không?"

"CÓ!!!" Một đám đồng thanh hô vang.

Sở Ly ở bên này nhìn Mã Văn Tài đã lấy lại được khí thế cho đồng đội chỉ bằng mấy câu nói thì âm thầm vỗ tay tán thưởng.

Trong khi đám học trò của cô lại đang vui vẻ ăn mừng vì chiến thắng đã nằm chắc, cô không thương tiếc đả kích bọn chúng:

"Vui mừng sớm quá đó. Có cần ta nhắc lại việc các ngươi chiến thắng nhờ ai không? Thực chất thì hiện tại các ngươi đang hòa với bên đó. Thế nào? Phải chiến thắng một cách vẻ vang chứ?"

"DẠ PHU TỬ!!!"

Trong vòng ba này, mỗi đội sẽ được phát một lá cờ theo màu đội của mình, đội Trần phu tử màu đỏ, đội Tạ phu tử màu đen. Cờ sẽ được gắn lên một người bất kỳ trong đội. Nhiệm vụ của hai đội là phải bảo vệ lá cờ của mình đồng thời cướp được cờ của đối phương. Đội nào cướp được cờ trước sẽ chiến thắng.

Hai phu tử sẽ chỉ huy việc lập đội hình và cách tác chiến mà không được tham gia vào việc cướp hay bảo vệ cờ.

Ở vòng đấu này thường mỗi đội sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm tấn công, một nhóm phòng thủ. Mã Văn Tài cũng không ngoại lệ, hắn giao nhiệm vụ giữ và bảo vệ cờ cho Chúc Anh Đài, đồng thời sẽ có năm người đi theo bảo vệ nàng.

Còn lại là đội tấn công hai người một nhóm tiến sang khu vực đối thủ để tìm và cướp cờ. Bọn họ được trang bị một chiếc súng màu, khi nào tìm thấy người giữ cờ thì bắn lên thông báo vị trí để mọi người có thể tập trung và giúp đỡ.

Vậy nhưng bên đội của Sở Ly lại có một chiến thuật hoàn toàn khác. Chỉ có một người giữ cờ và không cần ai bảo vệ. Toàn bộ học trò đều sẽ là đội hình tấn công.

Đây là cách được đánh giá có độ nguy hiểm cao, bởi vì mặc dù lúc này khả năng tấn công cao lên nhưng chỉ cần đội bên kia tìm thấy được thì hai đấu một khả năng mất cờ càng lớn hơn.

Ban giám khảo đều không hiểu tại sao người thông minh như Tạ Đạo Uẩn lại chọn phương án nguy cơ thua cuộc cao như vậy.

Đội hình tấn công của Sở Ly cũng đi theo nhóm hai người. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ có hai người khác đi riêng lẻ, mục đích là chỉ để tìm vị trí người giữ cờ.

Trong đội cô, hai người đặc biệt có tài năng về việc ngụy trang và thám thính đó là nam tử yếu đuối Hà Lễ và nam tử mỏng manh Lý Hoa.

"Hà Lễ, Lý Hoa, hai cậu tìm được người giữ cờ thì phải lập tức báo về đấy."

"Mà vẫn không tin tưởng vào khả năng thổi của Hà Lễ lắm nha, hay là ngươi tập luyện lại một lần chúng ta nghe thử cái nào."

"Thôi đi, đừng bắt nạt Hà Lễ nữa. Hắn ta sẽ làm tốt thôi mà."

Đội tấn công của Sở Ly không dùng súng bắn báo hiệu như bên Mã Văn Tài mà dùng một loại lá để thổi, âm điệu khi nghe khá giống như tiếng côn trùng kêu, nhưng dựa vào cách thổi có thể khiến nó vang xa hơn rất nhiều.

Tùng... Tùng... Tùng...

Thời gian chuẩn bị kết thúc, một hồi hồi trống lại vang lên, vòng thi cuối cùng chính thức bắt đầu.

Khi vòng ba chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu, súng khói đỏ của đội Mã Văn Tài đã bắn lên lần đầu tiên, khi người xem đều nghĩ rằng cuộc thi năm nay sẽ sớm kết thúc thì không, nó thậm chí kéo dài hơn dự định rất nhiều.

Đến đợt súng thứ hai, thứ ba thì cờ của đội Sở Ly vẫn chưa hề bị cướp mất.

Vương Nghi Chi cảm thán: "Ta bắt đầu tò mò về nhân vật lẻ loi giữ cờ của đội Tạ Đạo Uẩn rồi đấy. Tử Ngọc, huynh biết người đó là ai mà đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng mà thật ra ta cũng không rõ lắm đâu."

Sơn trường cũng đang rất ngạc nhiên về khả năng của người đó đây. Lúc nãy khi nhìn thấy người cầm lá cờ của đội Tạ Đạo Uẩn trong tay, Vương Tử Ngọc còn tưởng là mình nhìn lẫm nữa cơ.

"Đầu bếp Tô An?" Vương Y Chi ngạc nhiên, "Sao đầu bếp lại được tham gia vào đây?

Sơn trường giải thích: "Tô An đã được tham gia học tập nên hắn chính là học trò của Nghi Sơn, không thể tính là Tạ Đạo Uẩn gian lận."

Bởi vì đó không phải là một học trò xuất sắc nào khác mà lại là Tô An nên Vương Tử Ngọc vẫn có chút khó hiểu, nhưng sau khi nhì những gì hắn thể hiện thì xem ra không phải ngẫu nhiên mà Tạ Đạo Uẩn chọn Tô An.

Thật ra Tô An là người có khả năng chạy trốn nhanh nhất nên mới được Sở Ly chọn để giữ lá cờ. Khả năng này của hắn chỉ được cô phát hiện vào dạo gần đây.

Ở địa phương rừng rậm như thế này kết hợp với tốc độ hơn người của Tô An, đội Mã Văn Tài liền rất dễ bị mất dấu. Đã vậy Tô An còn làm vài dấu vết giả khiến bọn hắn càng đuổi càng sai.

Thời gian hai khắc cứ thế dần trôi qua. Sở Ly tay cầm một món ăn vặt nào đó, miệng tán dóc với hệ thống:

[Bây giờ là giây phút quyết định, nếu như khói đỏ của đội Mã Văn Tài còn xuất hiện một lần nữa, đội ta liền thua.]

[Tại sao vậy kí chủ?]

[Tô An chạy rất nhanh nhưng sức lực của hắn lại có hạn, thời gian càng kéo dài, khả năng chạy trốn càng thấp.]

Sở Ly nói vậy nhưng thật ra cô biết chắc là thua rồi.

Haizz... Dù sao anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

Một lúc sau, khi làn khói thứ tư được bắn, tiếng còi ra hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Mã Văn Tài tay cầm hai lá cờ đen và đỏ đi ra khỏi khu rừng đầu tiên, Chúc Anh Đài mặc y phục nữ nhân đỏ mặt kéo váy đi phía sau, cùng với nàng còn có mấy nam tử nữa cũng đang mặc nữ y.

Lương Sơn Bá dẫn đầu đội ngũ của Sở Ly cũng có gương mặt đỏ không kém, thậm chí còn có người đang làm động tác nôn ọe nữa.

"Đội đỏ đã cướp được cờ đen, kết thúc vòng ba, đội phu tử Trần Tử Tuấn thắng. Tuy nhiên với kết quả chung cuộc 2:1, Đội phu tử Tạ Đạo Uẩn đã thắng chung cuộc của ngày tỉ thí năm nay!!!"

Tiếng người thông báo kết thúc, đám học trò của đội thua cuộc là người reo hò vui mừng, trong khi đó đội thắng cuộc của Sở Ly lại xị mặt, chửi bới đối phương chơi xấu.

"Nụ hôn đầu đời vốn là ta để dành cho tân nương của mình đấy có biết không hả?" Hà Lễ ấm ức đến sắp khóc.

"Ọe, ngươi nghĩ ta ham nụ hôn đó của ngươi lắm à, ta còn đang ghê tởm chết đây này." Phan nghị vừa nói vừa đưa tay áo chùi chùi môi. Nếu không phải bị Mã Văn Tài ép, hắn còn lâu mới làm việc mất mặt như vậy.

"Tởm mà các ngươi còn làm à?"

"Vô liêm sỉ, chúng ta thua cũng không phục." Hà Lễ vốn là nam nhân yếu ớt nay đã tức đến biết mắng người.

"Không phục thì ngươi làm được gì?"

"Có giỏi thì đấu lại một trận nữa!"

Giữa một đám cãi nhau um sùm lại có bốn người nhìn nhau im ắng. Trọng Bình mập mạp trong bộ trang phục nữ nhân chật chội, áy náy nhìn về người bạn Lý Hoa nãy giờ vẫn đang im lặng.

Chúc Anh Đài thì mặt đỏ chói, nhìn đất nhìn trời không dám nhìn thẳng, bởi vì trước mặt nàng chính là Lương Sơn Bá.

Ngay lúc hai bên sắp đánh nhau, Mã Văn Tài xuất hiện muốn hoà giải nhưng chẳng thấm vào đâu, cuối cùng vẫn là Sở Ly phải ra tay:

"Nào, hai bên ôm nhau đi, khi nào hết tranh cãi thì mới được thả ra."

Ha ha... cũng chỉ có Sở Ly mới trừng trị được đám quý công tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro