Phu Tử Không Xuất Giá (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch 7/7, ngày lễ tình yêu của ngưu lang chúc nữ. Theo tục lệ các thiếu nữ sẽ tặng túi gấm do chính tay mình làm cho người trong lòng. Chúc Anh Đài ngồi một mình trong phòng, trên tay cầm chiếc túi thêu ngẩn ngơ. Nàng muốn tặng nó cho Lương Sơn Bá nhưng lại chưa biết nói sao.

"Chúc Anh Đài, mọi người đều đang làm việc chuẩn bị cho tiệc tối này đấy, sao đệ còn ngồi đây?"

Lương Sơn Bá đột nhiên đi vào, trên tay hắn cũng đang cầm một chiếc túi thêu.

"Ai tặng cho huynh vậy?"

"Là của Vương Lan cô nương cho ta."

Hừ... Vương Lan, lại suốt ngày Vương Lan.

Chúc Anh Đài giơ chiếc túi gấm của mình ra: "Vậy huynh nói xem túi này hay túi này đẹp hơn?"

Lương Sơn Bá biết tính tình Chúc Anh Đài nên rất thức thời nịnh nọt: "Túi của đệ đẹp hơn."

Chúc Anh Đài lúc này mới tươi tắn trở lại.

"Vậy được rồi, huynh lấy cái của ta. Ta chịu khó dùng cái xấu hơn vậy."

Chúc Anh Đài đưa túi gấm cho Lương Sơn Bá, ánh mắt nhìn hắn đầy uy hiếp, có thể hiểu là nếu không đổi thì hắn không yên với nàng đâu. Lương Sơn Bá chỉ đành chiều theo ý nàng.

"Mà chiếc túi này là ai làm cho đệ vậy?"

"À... Là... Cửu muội của đệ. Được rồi. Mau đi làm việc thôi!"

Đêm nay người dân dưới thị trấn sẽ tập trung lên Nghi Sơn để làm lễ Thất tịch. Nên đám học trò có nhiệm vụ trang trí ngôi trường thật lộng lẫy.

Trong sân trường, một đám học trò đang treo dải lụa đỏ, đèn hoa lên cổng, cây và cả trước cửa phòng.

Ở gần đó là hình ảnh Mã Văn Tài đang được một tiểu cô nương tới tặng túi nhưng hắn đã từ chối không nhận.

Nhìn cô nương thứ ba đau lòng chạy đi, đám nam tử bên cạnh trêu chọc: "Hay là chúng ta cùng cá cược xem Mã Văn Tài sẽ từ chối bao nhiêu người đi."

"Tập trung làm đi, nếu đến tối mà không xong thì Tạ phu tử sẽ tẩn chúng ta nhừ đòn đấy."

"Mà mọi người không tò mò Tạ phu tử sẽ tặng túi gấm cho ai sao?"

"Ối..." Một nam tử đang treo lồng đèn lên cổng rung rinh sắp té, "Hù chết ta. Phù... Phan Nghị, ngươi nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến cảnh Tạ Phu Tử ngồi cầm kim chỉ thêu thùa ta nổi hết da gà rồi đấy."

"Đúng rồi, nói Tạ Phu tử đi cướp nam nhân về làm phu quân còn dễ tin hơn ấy."

"Nhưng hôm trước ta thấy Tạ phu tử cầm một cái túi gấm màu xanh." Phan Nghị phản bác.

Lúc này, Hà Lễ đột nhiên lên tiếng: "Có thể là Vương Nghi Chi đấy?"

"Hửm? Đó là ai?"

"Đó là họ hàng bên mẹ của ta. Ta nghe nói Vương Nghi Chi và Tạ phu tử đã tính đến chuyện hôn sự rồi đấy, nhưng không biết vì lí do gì lại hủy bỏ. Sau hôm tỉ thí, thúc phụ đã hỏi ta về phu tử. Đúng rồi. Hôm nay anh họ cũng sẽ đến."

"Ồ... Chuyện hay nha. Không nghĩ tới Tạ phu tử lại sắp có đào hoa." Phan Nghị tỏ ra vô cùng hí hửng, "Mọi người, chúng ta có nên giúp Tạ phu tử một tay hay không?"

Bốp...

Phan Nghị vừa nói xong liền bị Mã Văn Tài đi tới đánh đầu một cái.

"Ngươi muốn chết hả?"

"Làm gì? sao lại đánh ta? Ta chỉ muốn giúp phu tử thôi mà! Mắc mớ gì ngươi nổi giận vậy?"

Mã Văn Tài không biết tại sao mình lại nổi giận nữa.

Bị một đám nhìn chằm chằm khiến hắn càng phẫn uất hơn. Hắn vứt bẹp dải bông trong tay xuống đất rồi đi mất.

"Này, Mã Văn Tài, ngươi đừng có trốn việc. Ta mách Tạ phu tử đấy."

Mã Văn Tài vừa đi vừa tức tối.

Một đám nham nhở! Đào hoa của nàng ta thì việc gì tới bọn hắn chứ.

Mã Văn Tài còn đang lầm bầm khó chịu thì trông thấy cảnh Tạ Đạo Uẩn đang đứng cạnh một nam tử, trên hông hắn ta có đeo túi gấm màu xanh. Không chỉ vậy, nàng ta còn đang cười rất dịu dàng với hắn nữa.

Chết tiệt!

Tay người nam nhân giơ lên, dường như muốn chạm vào Tạ Đạo Uẩn. Mã Văn Tài thấy vạy hốt hoảng kêu to: "Phu tử!"

"Mã Văn Tài? Ngươi đến đây làm gì?"

"Đám Phan Nghị đang tìm phu tử giúp đỡ."

"Có mỗi việc cỏn con đấy cũng không tự làm được là sao?"

Sở Ly nhăn mày tỏ ra phiền phức, cô quay qua nói với người nam nhân đứng đối diện: "Chút nữa muội tới tìm huynh, huynh đi đường mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"Được, vậy ta đưa quà cho Tiểu Thúy cất. Muội đi đi." Người nam nhân đang đứng cạnh Sở Ly không ai khác mà chính là nhị ca Tạ Đan của nguyên chủ.

Sở Ly quay người bước đi, lại thấy Mã Văn Tài còn chưa đi theo.

"Còn đứng đấy làm gì?"

"Trò còn phải đi lấy thêm dụng cụ, phu tử đi trước đi."

Sở Ly nhìn hắn hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Đợi hóng dáng cô đi khuất, Mã Văn Tài liền nhìn Tạ Đan với ánh mắt viên đạn: "Ngài đừng có bám lấy làm phiền Tạ phu tử."

Tạ Đan có chút buồn cười nhìn nam tử như gà mẹ xù lông, hình như tiểu tử này đã hiểu lầm gì đó.

"Câu này phải Uẩn Nhi nói mới tính. Tiểu tử như ngươi chỉ là học trò của muội ấy mà thôi." Tạ Đan nói xong liền cười ha hả rời đi.

Mã Văn Tài tức đến xù lông, còn dám gọi thân mật như vậy!

Bên phía Sở Ly sau khi tới chỗ học trò, mới biết là mình bị Mã Văn Tài lừa.

"Tạ phu tử, đằng nào ngài cũng tới rồi thì giúp chúng ta với!" Phan Nghị tiện thể lôi kéo Sở Ly luôn.

"Hừ, có việc nhỏ này cũng không xong thì các ngươi còn làm nên trò trống gì?"

"Là tại công việc quá nhiều mà. Phu tử, ngài mau giúp chúng trò đi, nếu không sẽ không kịp cho lễ tối nay mất!"

"Còn dám trả treo nữa, dạo này ta dễ tính với các ngươi quá phải không?"

Sở Ly nhìn một đám nam tử lóng nga lóng ngóng có chút ngứa mắt.

"Nể tình đang rãnh rỗi sẽ giúp các ngươi một chút."

"Tạ phu tử thật tốt!"

"Phải. Vừa tốt còn vừa xinh đẹp!"

"Vừa tốt vừa xinh đẹp còn vừa tài giỏi!"

Một đám nhao nhao nịnh nọt làm Sở Ly rợn hết da gà: "Còn không im mồm là ta tẩn hết một lượt."

Đám học trò: Muốn vuốt lông phu tử cũng thật khó.

Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cũng vừa lúc xuất hiện gia nhập vào đội ngũ trang trí.

Mã Văn Tài mặt mũi khó chịu quay lại thấy một đám vừa làm vừa cười cợt với Sở Ly mặt lại càng tối hơn.

Lúc này lại có cô nương ngây thơ tới tặng túi cho Mã Văn Tài, liền bị hắn từ chối đến khóc luôn.

"Ài. Văn Tài huynh, với nữ nhân phải mềm mỏng, huynh cứ nhận cho người ta vui cũng được mà."

"Đúng rồi, như tên mập Trọng Bình nè, có ai thèm tặng đâu."

"Tự nhiên lại lôi ta vô. Các ngươi thì có chắc."

"Hahaha."

"Ồ, không ngờ trò Mã Văn Tài lại được yêu thích đến vậy nha?"

Sở Ly thích thú, cái mặt lúc nào cũng cau có vậy mà có người thích được?

"Haizz, không biết mắt nữ nhân bị sao mà đi thích cái tên mặt than này nữa. Trong khi nam tử tuấn mỹ như trò lại thẳng ai thấy." Phan Nghị thở dài.

"Phan Nghị, ta nghĩ ngươi ít nói đi chút thì may ra có đấy."

"Hahaha."

"Tạ phu tử nói quá đúng."

Chúc Anh Đài là ở gần Sở Ly nhất, nàng ghé qua hỏi nhỏ: "Tạ phu tử, vậy ngài thích nam tử như thế nào?"

Sở Ly lại không để ý lắm, tông giọng của nàng vẫn đủ rõ ràng để mọi người nghe hết: "Ta thích người đáng yêu như Chúc Anh Đài ấy."

Nói xong còn thêm một cái nháy mắt làm Chúc Anh Đài ngượng chín mặt. Mặc dù đều là nữ nhân nhưng phu tử lúc nào cũng khiến nàng ngại ngùng.

Một đám nam tử nghe được ồ cả lên.

Mã Văn Tài giật giật mắt, nếu không phải đã biết Chúc Anh Đài là nữ thì hắn cũng hiểu lầm mất.

Trọng Bình đứng ngay bên cạnh Sở Ly nên khi cô quay qua tầm mắt liền chạm phải một vết hồng nhạt ở cổ.

Ồ?

"Trọng Bình. Tối qua ngủ với Lý Hoa bị làm phiền lắm hả?"

Trọng Bình vốn rất thật thà, nghĩ tới chuyện tối qua hơi ngại nhưng vẫn gật gật đầu. Đúng là hắn bị làm phiền thật.

"Ha ha... không sao. Rồi sẽ quen thôi."

Sở Ly cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro