Phu Tử Không Xuất Giá (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coong... Mã Văn Tài nghe được tiếng chạm chén vang lên rất rõ từ bên trong một căn phòng. Vừa mở cửa ra hắn đã trông thấy thiếu nữ kia đang ngồi uống rượu cùng Tạ Đan và một lão trung niên.

Bắt bọn hắn lên lớp, còn mình thì ở đây ăn uống nhậu nhẹt no say. Mã Văn Tài đã hạn hán lời với kiểu phu tử này.

"Ồ, hai tiểu mỹ nam, đến tìm ai đấy?" Sở Ly lúc này đã ngà ngà say, hai má cô ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. "Nào, lại đây uống với ta một chén."

"Uẩn Nhi, đây là học trò của muội mà, muội say rồi à?"

"Hừ, muội còn lâu mới say. Nào, cụng ly."

Mã Văn Tài giật giật mắt, không ngờ nàng ta lại uống đến say như vậy. Nhị ca của nàng ở đây mà sao không ngăn lại chứ?

Mã Văn Tài bước đến cầm chén, ngăn lại động tác uống của Sở Ly.

Lông mày thiếu nữ hơi nhíu lại: "Này, ngươi muốn chết hả?"

Sở Ly cầm lấy cánh tay của hắn, hất một cái. Nhìn thì chỉ như một động tác bình thường nhưng chỉ có Mã Văn Tài biết, cô đã dùng lực mạnh như thế nào.

Rất đau đấy.

Lão già Uyên Minh ngồi gần đó tốt bụng nhắc nhở: "Cô nương này cứ uống rượu là cộc tính lắm đấy, ngươi tốt nhất đừng động vào. Đợi chút nữa nàng sẽ ngủ thôi."

Cộp... Tạ Đan uống chưa hết chén đã gục xuống bàn rồi.

"Nhị ca... Mau dậy đi. Chúng ta còn chưa uống hết rượu đâu." Sở Ly tính gọi đối phương dậy mà mới lay mấy cái cũng nằm vật ra đất theo luôn.

Anh em họ Tạ này thật khiến Mã Văn Tài mở rộng tầm mắt mà.

Không còn bạn hầu rượu, Uyên Minh lúc này mới loạng choạng đứng dậy. Trước khi đi còn không quên chỉ đường về phòng của Sở Ly.

"Các ngươi lo nàng nhé... Ta... Nấc... Ta về ngủ đây."

"Haizz... sao phu tử lại uống nhiều vậy chứ?" Lý Hoa đứng im nhìn hai người nằm ngủ trên sàn, hình như hắn không hề có ý định động vào phiền phức này.

Trong khi đó, Mã Văn Tài đã ngồi xuống bên cạnh chỗ Sở Ly, ra sức gọi cô: "Phu tử, chúng ta phải về phòng."

Hắn vừa nói vừa đẩy vai nàng, còn chưa tới hai giây đã bị cô quăng ra một nắm đấm, may mà hắn kịp thời tránh được.

Nhìn vết lõm trên nền nhà, Mã Văn Tài đổ mồ hôi lạnh.

Lý Hoa khuyên nhủ: "Lúc này phu tử không biết nương tay gì đâu, ngươi đừng động vào nữa."

Biết là vậy nhưng khi nhìn thiếu nữ nằm giữa nền nhà lạnh ngắt, Mã Văn Tài có chút không đành lòng.

Hắn một lần nữa cố gắng nhẹ nhàng hết sức, đặt tay giữa cổ và chân để ôm nàng lên. Lần này vậy mà không bị đánh.

Xem ra chỉ cần không cố đánh thức nàng liền sẽ không sao.

"Thôi, để ta đưa phu tử về phòng, ngươi quay lại với mọi người đi."

Lý Hoa nhìn theo bóng dáng Mã Văn Tài rời đi, đôi mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

Tạ Đan nằm chỏng chơ: Ta là không khí phải không? Sao không thấy ai ôm ta về?

Nghe theo sự chỉ dẫn của lão nhân kia, Mã Văn Tài rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của Sở Ly, hắn từ từ đặt người nằm xuống giường, lại cẩn thận kéo chăn lên đắp cho nàng.

Gương mặt thiếu nữ lúc ngủ trông rất dịu dàng, dáng vẻ lạnh lùng, gai góc thường ngày đều đã biến đi đâu mất, giống như biến thành một người khác vậy.

Lần đầu tiên gặp nàng, hắn chính là bị khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ này lừa gạt.

Nhìn thấy mấy sợi tóc dính trên gò má thiếu nữ, Mã Văn Tài bất giác đưa tay gạt đi.

Không giống như lần đó, nàng vẫn ngủ rất say. Đôi môi đỏ thắm như được tô son khẽ hé mở, lộ ra màu hồng của chiếc lưỡi ẩn sâu bên trong. Nếu được chạm vào đôi môi ấy, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Mã Văn Tài bị suy nghĩ thoáng qua này làm cho giật mình hoảng hốt. Hắn rốt cuộc đang nghĩ điều điên rồ gì vậy?

Rõ ràng từ lúc ban đầu hắn chỉ rất chán ghét nàng, lúc nào cũng quan sát để mong bắt được một điểm yếu của nàng. Vậy mà... từ khi nào cảm giác của hắn đối với nàng thay đổi?

Hắn muốn bản thân trở nên nổi bật, muốn được nàng công nhận, muốn ánh mắt nàng phải nhìn đến mình.

Không muốn thấy nàng cười với nam nhân khác, càng không muốn nàng thân cận với bất kỳ ai.

Và ngay lúc này... hắn lại muốn chạm vào nàng.

Tại sao?

...

Mã Văn Tài đã trở lại sân tập, lặng im đứng một góc, nhìn khung cảnh lớp học náo nhiệt phía trước.

Theo như những gì hắn tìm hiểu hôm nay thì đám học trò này không học cả ngày như ở Nghi Sơn mà chỉ học vào buổi sáng và tối. Còn buổi trưa bọn chúng sẽ đến làm ở các cửa hiệu của Tạ gia.

Bởi vì đều là những tiểu tử có gia cảnh nghèo khó nên chúng cần phải kiếm tiền. Mặc dù Tạ gia có khả năng chu cấp cho chúng, nhưng nàng không hề có ý định làm vậy.

Phải làm thì mới có ăn.

"Tiểu An, ngươi không thẳng chân ra được hả?" Phan Nghị đang gõ đầu một cậu nhóc ương bướng, la mắng có vẻ hung dữ.

Trọng Bình ngày thường lười biếng vận động là thế, nhưng hôm nay lại dạy dỗ đám nhỏ rất chăm chỉ. Còn Hạ Lễ thì ở một bên chỉnh lại tư thế đúng cho từng người một. Cả Chúc Anh Đài hay Lương Sơn Bá cũng đang đổ mồ hôi một cách nhiệt tình.

Trước giờ giữa sĩ tộc và thường dân vẫn luôn có khoảng cách vô cùng lớn, Mã Văn Tài chưa khi nào nghĩ rằng con em quý tộc như hắn hay các đồng môn sẽ có thể thân thiết với bọn nhỏ thường dân đến như vậy.

"Xem ra Tạ Đạo Uẩn không chỉ làm thay đổi một mình ta." Mã Văn Tài thầm cảm thán.

"Mã Văn Tài, ngươi thích Tạ phu tử." Bên tai hắn đột nhiên vang lên một câu nói như thế.

Cả người Mã Văn Tài bất giác cứng đờ, nhìn Lý Hoa xuất hiện bên cạnh mình. Câu vừa nãy hắn nói không phải câu hỏi mà là khẳng định.

Thấy Mã Văn Tài không phản bác, Lý Hoa cho rằng đối phương đã thừa nhận, không kiếm chế được mà thở dài: "Haizz... ngươi phải biết chuyện này sẽ không có kết quả."

"Thích... Là thích... sao?" Mã Văn Tài sững sờ trong thoáng chốc, đôi môi mấp máy nói không nên lời.

Nếu như Lý Hoa không nói có lẽ hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới chiều hướng đó.

Hóa ra bởi vì thích nên hắn mới ghen tỵ với Lương Sơn Bá, hay bất kỳ nam nhân nào khác tới gần nàng.

Bởi vì thích nên mong muốn ánh mắt nàng chỉ chứa đựng mình hắn.

Thích nên càng muốn được chạm vào nàng.

Mã Văn Tài bất lực ngồi thụp xuống ôm đầu.

Mã Văn Tài, ngươi điên rồi đúng không?

Ngươi lại đi thích phu tử của mình? Còn là một nữ nhân hơn mình đến sáu tuổi? Ngươi... Điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro