Phu Tử Không Xuất Giá (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ly say rượu ngủ đến trưa vẫn không dậy nên đám học trò chỉ đành chuyển lời chào với Uyên Minh một câu rồi đi về trường.

Ngồi trên xe ngựa, bọn hắn bàn tán với nhau về lớp học của cô.

"Mọi người để ý không? Lớp của phu tử không chỉ toàn thường dân mà còn có nữ hài nữa."

"Tạ phu tử đúng là chỉ toàn làm những chuyện khác người." Chúc Anh Đài hâm mộ.

"Nữ nhi dù sao cũng không thể làm quan, nói thật lòng thì như vậy không phải hơi phí công học hành sao?"

Lời Phan Nghị vừa nói khiến cho nữ chính tức giận: "Vậy nữ nhân thì không được đi học và phải ngu dốt sao?"

"Ý ta không phải vậy mà. Cùng được dạy dỗ như nhau nhưng nam nhân sẽ có cơ hội làm quan, còn nữ nhân thì không có cơ hội sử dụng những tri thức đó. Nếu ta là nữ nhân, sẽ cảm thấy rất oan uổng."

"Hừ… Tạ phu tử không phải nữ nhân sao, ngài ấy đã sử dụng tri thức một cách có ích nhất."

Hà Lễ nghe vậy cũng chen vào ý kiến: "Anh Đài, ngươi nghĩ có mấy người giống Tạ phu tử được hả? Lại nói có mấy trường chịu để nữ nhân dạy học như Nghi Sơn chúng ta?"

Phan Nghị để ý thấy Mã Văn Tài từ lúc sáng đến giờ cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, liền huých tay hắn một cái: "Mã Văn Tài, ngươi thấy sao?"

Mã Văn Tài mắt nhìn qua khe cửa, chỉ chú tâm khung cảnh dọc đường, không có ý tứ đáp lại Phan Nghị.

Lúc này, Lý Hoa lên tiếng cắt đứt cuộc bàn luận: "Dù sao tạm thời các ngươi cũng giữ miệng một chút. Tạ phu tử có vẻ chưa định cho người khác biết về lớp học Đạo đâu."

"Hừ. Chuyện này đâu cần ngươi nhắc."

Cả đám trốn học về tới Nghi Sơn bị Trần Tử Tuấn bắt được, bị mắng hết một canh giờ, sau đó lại phải kéo tay nhau đi quét dọn nhà xí. Nhưng có duy nhất một người không xuất hiện chịu phạt, không chỉ vậy mà buổi học hôm đó còn xin nghỉ ốm.

Phan Nghị mang theo lo lắng đến gõ cửa phòng của Mã Văn Tài, rốt cuộc chỉ nhận lại sự xua đuổi.

"Ta không sao. Mau về đi."

Rầm... Cửa đóng kín mít.

"Cái tên cộc cằn này! Cho ngươi ốm chết luôn đi." Phan Nghi mắng lớn một câu như vậy rồi quay lưng đi.

Mà ở một nơi khác, cũng có một hệ thống đang phải chịu tâm trạng bực bội y chang như thế.

[Tại sao? Tại sao lại xin nghỉ ở Nghi Sơn? Bộ cô không định làm nhiệm vụ nữa hả? Chuyện này không được đâu nhé!]

Sở Ly xoa xoa cái đầu đã sắp muốn nổ vì mớ câu hỏi của hệ thống.

[Không phải ngươi nói ta không nên xen vào quá trình yêu đương của nam nữ chính à? Vậy thì ta ở đâu chẳng được! Mã Văn Tài chắc chắn không làm vật cản trong cuộc tình này nữa. Lương Sơn Bá cũng sẽ nhận được thư bổ nhiệm của Tạ An trong mấy ngày tới. Việc của ta bây giờ là phải chuyên tâm hoàn thành tâm nguyện của Tạ Đạo Uẩn. Ngươi muốn ta đi đi lại lại giữa hai nơi đến bao giờ nữa?]

[Còn mẹ của Chúc Anh Đài thì sao? Mặc dù không có Mã Văn tài nhưng biết đâu sẽ có Trần Văn Tài, Hồ Văn Tài nào đó.]

[Này, ta không phải bảo mẫu của nam nữ chính đâu. Mấy vấn đề râu ria đó học trò của ta có thể tự giải quyết. Ta cũng không thể dạy ra phế vật được.]

Hệ thống vẫn thấy quyết định này của ký chủ nhà nó quá vội vàng. Mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã muốn lười biếng rồi.

Xét thấy ký chủ này vốn không bao giờ nghe lời, bây giờ nó cũng đành bó tay. Híc...

Hệ thống: Có chút xíu mong muốn nhiệm vụ thất bại cho ký chủ biết mặt.

Sở Ly nói là làm ngay, chỉ qua hôm sau ở Nghi Sơn đã xuất hiện tin tức Tạ phu tử nghỉ dạy, buổi dạy của cô cũng được thay thế bằng sơn trường Vương Tử Ngọc.

Mã Văn Tài vốn đang bận sắp xếp tâm tư thì nhận được tin này. Hắn vội vàng chạy đến tìm cô nhưng chỉ thấy hai nha hoàn đang sắp xếp hành lý.

"Tiểu thư nhà ta sao? Nàng mới đi đâu đó rồi. Bọn ta cũng không rõ nữa."

Mã Văn Tài lập tức chạy tới phòng bếp. Không có.

Sân tập. Không có.

Phòng sơn trường. Không có.

Nhà xí. Không có.

Mã Văn Tài thở hồng hộc chạy về lớp lại nghe Phan Nghị nói rằng phu tử chỉ vừa mới đến chào tạm biệt mọi người.

Chết tiệt! Hắn bỏ lỡ mất rồi.

Mã Văn Tài vội vàng quay người, hắn muốn chạy đi nhưng cánh tay đã bị Lý Hoa giữ lại: "Ngươi đi đâu?"

"Ta xuống thị trấn, phu tử nhất định sẽ tới đó."

Lý Hoa càng giữ tay hắn chặt hơn: "Mã Văn Tài, ngươi điên rồi phải không? Ngươi tới đó bây giờ thì định nói cái gì?"

"Ta..."

Mã Văn Tài bỗng nhiên nhận ra. Phải, hắn muốn nói cái gì đây?

Nhận thấy Mã Văn Tài đã chịu bình tĩnh lại, Lý Hoa mới buông tay mình ra, nói thêm một câu với hắn: "Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, xong rồi có muốn nói gì thì hẵng xuống gặp ngài ấy sau."

Gương mặt Mã Văn Tài trùng xuống, cúi đầu thấp, giọng nói cũng trở nên u buồn: "Nhờ ngươi bảo phu tử ta bị ốm, muốn xin nghỉ hôm nay."

Không cần biết Lý Hoa có đồng ý hay không, hắn quay lưng lặng lẽ rời khỏi lớp học.

Đợi Mã Văn Tài đi rồi, Hà Lễ mới quay qua hỏi: "Huynh ấy làm sao vậy? Chúng ta mặc dù buồn nhưng cũng đâu tới mức ấy."

"Dù sao Tạ phu tử cũng ngay dưới thị trấn, muốn là gặp được mà." Đến Trọng Bình ngốc cũng thấy được Mã Văn Tài kỳ lạ.

Phan Nghị nhìn chằm chằm Lý Hoa bằng con mắt nghi hoặc: "Này, ngươi thân với Mã Văn Tài như vậy từ lúc nào?"

"Ta làm sao biết được hắn bị sao chứ? Mau ngồi lại đi, sơn trường đến rồi kìa."

Lý Hoa thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng Vương Tử Ngọc đang đến. Hắn thật sự không muốn nhiều chuyện đâu.

Khổ nỗi những người khác lại không cho Lý Hoa cơ hội giữ bí mật. Bởi vì sau khi học xong đám Phan Nghị lại lập tức vây quanh điều tra hắn.

"Mau khai ra, ngươi và Mã Văn Tài giấu bọn ta chuyện gì?"

"Chuyện này còn liên quan đến Tạ phu tử nữa đúng không?"

Lý Hoa: Sao bình thường không thấy lũ ngốc này thông minh như vậy?

Lý Hoa rất không muốn nói cho bọn hắn nghe, đặc biệt là Phan Nghị, tên này mà biết chuyện là thế nào cũng bung bét hết lên.

"Ta đã bảo là không có-"

"Mã Văn Tài thích Tạ Phu tử đúng không?" Chúc Anh Đài đột ngột xuất hiện rồi tuyên bố luôn một câu như thế.

Phan Nghị là người phản ứng đầu tiên: "Ngươi nói cái gì vậy, Mã Văn Tài làm sao có thể?"

"Anh Đài, đệ không thể nói linh tinh vậy đâu."

Chúc Anh Đài kéo tay Lương Sơn Bá đang bịt miệng mình ra, không phục cãi lại: "Hành động lúc nãy của Mã Văn Tài không phải thích phu tử thì là gì. Ta là trò cưng của phu tử đây còn không đau lòng được như thế."

Từ lời nói của Chúc Anh Đài, mọi người bắt đầu tự xâu chuỗi lại câu chuyện.

Hà Lễ rụt rè lên tiếng: "Thật ra từ lâu ta đã thấy Mã huynh lúc nào cũng nhìn Tạ phu tử bằng ánh mắt rất khác lạ."

"Mã Văn Tài hay cho Tạ phu tử đồ ăn, còn ta hắn chẳng cho bao giờ."

Lý Hoa đứng nghe mọi người nói chuyện, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

Mã Văn Tài ơi là Mã Văn Tài. Nếu như nhiều người đều cảm nhận được thì liệu một người thông minh như Tạ phu tử có thể không biết điều này sao?

Trong đám đó, chỉ có duy nhất tên ngốc Phan Nghị và Lương Sơn Bá đầu gỗ là ngây ngốc: "Mã Văn Tài như vậy thật sao?"

Chuyện đã đến nước này, Lý Hoa chỉ có thể thở dài lên tiếng: "Mọi người nhất định phải kín miệng đấy. Việc này mà bị đồn ra ngoài sẽ không tốt cho Tạ phu tử."

"Tên điên này, thích ai không thích lại đi thích phu tử, hắn muốn hại phu tử sao?"

Phan Nghị nghe câu này của Chúc Anh Đài liền nổi cơn tam bành: "Này, ngươi nói chuyện kiểu gì đấy? Thích một người là lỗi của hắn à? Ngươi có tin ta đấm cho ngươi hết nói nổi luôn không?"

Lương Sơn Bá thấy Phan Nghị như muốn đánh người, vội vàng che chắn Chúc Anh Đài ra sau: "Huynh đừng nóng, là tại Anh Đài quá lo lắng cho Tạ phu tử thôi, đệ ấy không cố ý."

"Hừ... Ta cấm các ngươi nói xấu chuyện của Mã Văn Tài." Phan Nghị hừ lạnh, tuyên bố hùng hồn rồi một mình đi ra khỏi phòng.

Hắn đi đến nơi ở của Mã Văn Tài, không gõ cửa mà đẩy thẳng vào luôn, bên trong lại trống huơ trống hoác, không một bóng người.

"Tên ngốc này!"

...

Trên bờ tường phủ viện của lớp học Đạo, dưới những tán lá xanh rền, có bóng dáng Mã Văn Tài đang lén lút ngồi ở đó trông vào bên trong.

Hắn đã ngồi ở đây được hai canh giờ, chỉ đơn giản là tìm kiếm bóng hình của ai đó, nhưng thời gian cứ trôi và hắn vẫn chẳng thấy nàng.

Bụp... Đang ngồi, Mã Văn Tài đột nhiên cảm nhận được một viên đá ném tới sau lưng.

"Này, làm chén không?"

Bên dưới là gương mặt Phan Nghị cười nham nhở.

Sao hắn biết được mà đến đây?

"Ngươi ở đây thêm cũng không làm được gì. Xuống đi, cùng nhau uống rượu."

Rốt cuộc một khắc sau, Mã Văn Tài và Phan Nghị đã ngồi trong tửu lâu, uống hết cả chum rượu.

Một người im lặng ngồi uống, còn một người thì không ngừng lảm nhảm chuyện ngày xưa.

"Mã Văn Tài, ngươi biết tại sao từ lúc đến Nghi Sơn, ta dần không còn tới tìm ngươi chơi nữa không?"

"Không phải vì ngươi tìm được bạn tốt hơn ta sao?"

"Không, không, ngươi sai rồi. Để im ta nói cho mà nghe."

Hai nhà Phan - Mã vốn có giao tình lâu đời nên từ nhỏ hai người đã quen biết nhau. Phan Nghị thường xuyên tìm tới, dẫn Mã Văn Tài trốn đi chơi, và cùng vì chuyện này mà ăn đòn không ít.

Hắn vốn đã quen với việc bản thân luôn là người chủ động, chẳng khác nào một cái đuôi của Mã Văn Tài. Nhưng rồi Vương Lam Điền và Trần Kinh Sinh xuất hiện, hai bọn chúng cũng giống như Phan Nghị hắn, bắt đầu lẽo đẽo theo sau Mã Văn Tài.

"Ta bỗng nhiên tò mò, liệu đối với ngươi, ta có khác gì hai bọn chúng hay không? Vì vậy mà ta đã thử không tới tìm ngươi nữa, và quả nhiên, ngươi ở cùng với hai cái đuôi đó vẫn rất vui vẻ. Mã Văn Tài, ngươi còn chẳng tới tìm ta một lần."

Lúc đấy Phan Nghị đột nhiên cảm thấy dường như Mã Văn Tài chỉ cần có cái đuôi là đủ, còn cái đuôi hình dáng thế nào hắn đều không quan trọng.

Mã Văn Tài nghe xong liền hỏi: "Vậy sau đó tại sao ngươi lại tới tìm ta? Ngươi không phải nên ghét ta sao?"

"Còn nhớ lần ta chống đối Tạ phu tử bị đánh trọng thương không?"

Khi đó Phan Nghị nằm ở phòng thuốc của Vương Lan nghe nàng ta nói về việc đột nhiên trong phòng xuất hiện rất nhiều loại nhân sâm, hắn cũng không ngốc như vậy, nhân sâm đắt tiền ngàn vàng trừ nhà họ Mã ra thì còn ai có?

"Tên ngạo kiều nhà ngươi rõ ràng quan tâm ta còn giấu giấu giếm giếm! Hừ... Ta mặc dù có cảm động nhưng cũng không thể xuống nước trước chỉ vì mấy củ nhân sâm đó được. Ta đã nghĩ cần phải để ngươi chủ động tìm đến ta thì mới thỏa mãn. Nhưng khi xảy ra vụ việc ngươi bị Vương Lam Điền vu oan thì ta mới thấy mình sai rồi..." Giọng Phan Nghị trở nên nghèn nghẹn. "Ta còn không thể làm gì minh oan giúp ngươi."

Đó là lúc mà Phan Nghị nhận ra lòng thỏa mãn, tự tôn gì đó đều không quan trọng nữa. Nếu hắn không bỏ mặc Mã Văn Tài với tên bại hoại Vương Lam Điền thì đã không xảy ra chuyện này.

"Người khác chỉ thấy ngươi hống hách, tự cao nhưng ta lại thấy một người vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, nhà lại quyền quý như ngươi thì phải có quyền hống hách chứ!" Phan Nghị cụng chén của mình vào Mã Văn Tài rồi uống cạn. "Cho nên ngươi hãy cứ sống như vậy, muốn làm gì thì làm. Không cần để ý ánh nhìn xung quanh."

Nghe xong những lời ấy của Phan Nghị, Mã Văn Tài đột nhiên đỏ hoe cả mắt: "Thật ra ta từng tới tìm ngươi, lúc đó nhìn thấy ngươi chơi cùng với Lý Hoa, Hà Lễ hay Trọng Bình cũng đều rất vui vẻ, tốt hơn chơi với ta gấp nhiều lần, nên hôm ấy ta đã lẳng lặng bỏ về."

Phan Nghị sửng sốt, không nghĩ tới Mã Văn Tài lại có một ngày nói ra những lời mềm yếu như thế này.

Rốt cuộc chỉ khi uống rượu mới có thể khiến hắn thật lòng một chút.

"Được rồi. Không phải bây giờ chúng ta rất tốt sao? Mã Văn Tài, bất cứ khi nào hay điều gì cũng có thể nói với ta. Ta rất ngốc nên có thể sẽ không giúp được gì, nhưng mà ta sẽ ủng hộ ngươi, dù mọi người có nói gì ta cũng ủng hộ ngươi."

Cùng lúc này, một nhân vật nào đó lang thang hai ngày, lại được cho biết đối tượng mình muốn gặp đã nghỉ dạy.

Siêu xui xẻo – Vương Nghi Chi lủi thủi dọn đồ đạc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro