Phu Tử Không Xuất Giá (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Hoa tìm được Phan Nghị và Mã Văn Tài thì cả hai đều đã say mèm, lại còn ôm nhau khóc lóc. Vất vả lắm hắn mới đem hai tên này về được.

Sau khi ngủ dậy, Mã Văn Tài chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau. Nằm bên cạnh hắn là Phan Nghị còn đang ôm chặt người hắn

Mã Văn Tài lập tức không thương tiếc đạp người lăn xuống giường. Lúc này Phan Nghị mới mơ màng từ dưới đất ngóc đầu dậy.

"Tỉnh chưa?"

Phan Nghị xoa cái đầu choáng váng: "Ai đưa chúng ta về vậy?"

"Tỉnh rồi thì cút về phòng của ngươi đi."

"Ầy, nửa đêm như vậy, ngươi lại kêu một nam nhân tuấn mỹ như ta đi một mình về?"

Làm sao? Một nam nhân còn sợ cái gì?

"Không đi, ta sợ ma nữ bắt ta về làm phu quân."

Nói xong Phan Nghị lại leo lên giường nằm ngủ tiếp.

Từ hồi Vương Lam Điền bị đuổi học thì Mã Văn Tài chỉ ở phòng này một mình.

Mã Văn Tài cố kéo Phan Nghị, nhưng hắn ôm giường quá chặt, kéo mãi cũng không được, rốt cuộc hắn cũng đành mặc kệ tên này.

Một lúc sau, Phan Nghị đột ngột cất tiếng hỏi: "Ngươi định thế nào?"

"Chuyện gì?"

"Tạ phu tử."

Thấy Mã Văn Tài im lặng, Phan Nghị hùng hổ ngồi dậy: "Sao hả, ngươi sợ? Mã Văn Tài mà phải sợ mấy lời đàm tiếu à?"

"Ta không sợ điều đấy, Phan Nghị, nàng không thích ta"

"Ngươi hỏi rồi?"

"Chưa, nhưng có lẽ việc nàng nghỉ dạy ở đây chính là bởi vì ta."

Hôm đó, khi hắn đưa Sở Ly về phòng, trong lúc nóng đầu, hắn đã cầm tay Sở Ly và hôn lên nó. Ngay lúc ấy hắn đã thấy cô mở mắt ra, nhưng cô chỉ nhìn hắn mà không nói gì hết.

Còn hắn bị đối phương bắt tại trận cũng chỉ biết lập tức chạy trối chết khỏi đấy.

Vì quá hốt hoảng nên hắn chỉ còn nhớ một cảm giác, đó là lạnh, tay của cô rất lạnh.

Sau cái hôm ấy Tạ Đạo Uẩn liền tuyên bố nghỉ dạy, hắn không nghĩ ra lý do nào ngoài việc cô muốn tránh mặt hắn.

"Vậy thì ngươi theo đuổi phu tử là được. Mã Văn Tài hống hách không bao giờ biết từ bỏ đâu rồi hả?"

"Ta cũng không nói sẽ từ bỏ, nhưng... không phải bây giờ."

Mã Văn Tài bây giờ không có gì hết, hắn chỉ là quý công tử nhà Thái thú mà thôi, và người cha của hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ tình cảm này.

Cho nên hắn phải trở thành một người có thể đứng bên nàng, có thể cưới nàng mà không cần sự đồng ý của ai cả.

"Phan Nghị, bởi vì nàng không thích ta nên ta sợ nàng sẽ không chờ được ta." Giọng Mã Văn Tài buồn tênh, gương mặt không giấu nổi ảm đạm. "Nghĩ đến việc nàng sẽ cưới người khác, chỗ này của ta đau lắm."

Chỗ mà hắn chỉ, chính là vị trí của trái tim.

* * *

Sáng sớm, Đám Lý Hoa và cả nam nữ chính đã tới phòng của Mã Văn Tài. Phan Nghị nhìn thấy Chúc Anh Đài liền muốn đuổi nàng ta đi.

"Phan Nghị, Mã Văn Tài, ta xin lỗi vì câu nói đó, cũng xin rút lại những gì đã nói, ngươi tha lỗi cho ta được không?"

Mã Văn Tài mặc dù không biết Chúc Anh Đài đã nói gì để Phan Nghị nổi giận như vậy. Nhưng hắn vẫn bảo Phan Nghị bỏ qua cho nàng, dù sao nàng ta cũng là vì thật lòng đối đãi với Tạ Đạo Uẩn.

Dưới sự nói giúp của những người khác, Phan Nghị hậm hực bỏ qua cho Chúc Anh Đài. Sau đó cả đám lại cùng nhau đi ăn sáng, tất cả đều đồng loạt không dám nhắc tới việc của phu tử.

Đột nhiên Mã Văn Tài chủ động gọi Tô An đến bàn ăn của bọn họ rồi thông báo với cả nhóm: "Ta muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay Tạ phu tử."

Đề nghị bất ngờ này khiến mọi người bỡ ngỡ trong thoáng chốc, đợi khi ngạc nhiên qua đi ai nấy cũng đều ủng hộ sáng kiến này.

"Phải rồi. Tạ phu tử đã giúp đỡ chúng ta nhiều trong thời gian qua, chắc chắn không thể để ngài ấy đi một cách đơn giản như vậy được."

"Đúng rồi đó. Ta sẽ nói việc này với cả lớp để mọi người cùng tham gia."

Sau khi chốt số lượng, Tô An phải chuẩn bị thực đơn, những người còn lại sẽ phụ giúp Tô An nấu nướng. Riêng Chúc Anh Đài có nhiệm vụ tìm hiểu thời gian phu tử chắc chắn có mặt ở phủ viện mà không có mặt đám nhóc thường dân kia. Dù sao việc phu tử dạy học ở đấy cũng không nên để quá nhiều người biết.

"Sao hả, Chúc Anh Đài, ngươi làm được không?"

"Không được cũng phải được!"

Vậy là cả nhóm bắt đầu đi làm việc. Bởi vì không muốn việc này tới tai Trần Tử Tuấn và sơn trường nên bọn hắn phải tiến hành một cách bí mật.

Hai ngày sau, tại phủ viện của Sở Ly đón chào rất nhiều nam sinh trường Nghi Sơn đột ngột tới thăm, trên tay mỗi người đều cầm rất nhiều đồ vật.

Trong phủ chỉ có Sở Ly, hai nha hoàn và một cô nương tên Tâm Liên cùng mẫu thân của nàng. Tạ Đan thì đã về Tạ gia ở kinh thành từ mấy hôm trước. Sở Ly vẫn đang lơ ngơ không hiểu gì thì Tô An đã hỏi vị trí nhà bếp rồi xông thẳng vào đấy.

"Các ngươi tính làm gì vậy?"

Phan Nghị cười đáp: "Tiệc chia tay đó, Tạ phu tử, ngài định cứ thế bỏ lại chúng trò thôi hả?"

"Hôm nay chúng trò phải làm cho ngài say quên trời quên đất mới thỏa mãn."

"Haha..."

Một đám học trò ồn ào như kiến vỡ bao quanh Sở Ly còn trong phòng bếp cũng náo nhiệt không kém. Có Tô An, Mã Văn Tài và rất nhiều người khác nữa, nhờ những ngày phải tự nấu ăn trên núi mà đám nam nhân bây giờ đều đã có chút kỹ năng bếp núc.

Cô nương Tâm Liên và mẫu thân nàng cũng xuống để phụ giúp. Tô An hỏi ra mới biết hai người này đi theo một phu tử gọi là Uyên Minh tiên sinh tới đây làm việc cho Tạ phu tử.

Vừa thấy cô nương xinh đẹp dịu dàng Tâm Liên, Tô An đã rung động điên cuồng. Mã Văn Tài phải lên tiếng nhắc nhở thì hắn mới nhớ ra việc chính của mình.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bữa ăn giống như Tạ phu Tử đã từng kể với ta."

Tô An nhớ cô từng gọi đó là "bi bi qiu",  phải chuẩn bị bếp than, thịt và rau củ ướp gia vị rồi xiên thành que.

Sau khi đồ ăn chuẩn bị xong xuôi thì được đem hết ra ngoài hoa viên.

Tô An hồ hởi hỏi Sở Ly: "Phu tử, ngài nhìn xem, có phải là rất giống cái "bi bi qiu" của ngài không?"

Sở Ly nhìn rất nhiều bếp than được đặt dưới đất, các học trò thì ngồi xổm xung quanh bếp nướng, mặc dù có có chút buồn cười nhưng đúng là khiến cô có chút vui vẻ.

"Haha, cũng.. hơi giống."

Sở Ly nhanh chóng nhập cuộc vào đám người ngồi xổm, bên cạnh Chúc Anh Đài và một nam sinh khác.

Phan Nghị quan sát thấy vậy liền biết ý kéo tên đang ngồi cạnh Sở Ly ra ngoài, để Mã Văn Tài ngồi vào chỗ đó.

Phan Nghị giống như MC của bữa tiệc vậy, không ngừng khuấy động không khí, hô hào mọi người cùng nâng chén kính rượu phu tử.

Sở Ly mỉm cười nâng chén với tất cả mọi người:
"Hôm nay không say không về."

Đào Uyên Minh mới đi đâu về cũng không ngại nhập hội cùng luôn.

Nhân vật Đào Uyên Minh trong cốt truyện vốn được Vương Tử Ngọc mời về dạy sau Khi Tạ Đạo Uẩn rời khỏi Nghi Sơn vì lý do thành thân. Bây giờ Sở Ly chơi chiêu hớt tay trên, mời luôn ông ta về dạy tại lớp học "Đạo" của cô.

Lão già này tính tình rất cổ quái nên các trường khác mời về đều không được. Còn Sở Ly vừa gặp đã rủ lão ta nhậu, nhậu xong, ông ta liền trở thành người làm việc cho cô. Vậy nên thỉnh thoảng Đào Uyên Minh vẫn hay nhắc nhở học trò không được nhậu nhẹt cùng người đang có ý đồ với mình, có lẽ đó chính là bài học đắt giá của ông ta.

Đêm xuống, tất cả mọi người đều đã ngà ngà say, lần lượt kéo vào viện kiếm chỗ ngủ, vậy mà lão Đào Uyên Minh và Sở Ly vẫn còn tỉnh lắm.

Trong đám học trò chỉ còn mỗi Mã Văn Tài là bình thường bởi vì đêm nay hắn cố tình không dám uống nhiều.

"Sao hả, tiểu tử này có muốn uống tiếp không?"

"Xin lỗi Uyên Minh lão sư. Ta uống đủ rồi."

Đào Uyên Minh bỉu môi chê hắn, quay qua Sở Ly nhưng cũng bị từ chối nốt.

"Hôm nay tới đây thôi."

Uyên Minh thất vọng ôm vò rượu rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Sở Ly và Mã Văn Tài.

"Phu tử không đi nghỉ hả?"

"Đợi ngươi nói xong rồi đi này."

Mã Văn Tài không ngờ đối phương lại rõ ràng ý đồ của mình đến vậy.

Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để nói ra những điều mình đã chuẩn bị.

"Tạ phu tử, cảm ơn ngài."

"Câu này đáng lẽ phải nói từ lâu rồi, nhưng đến giờ trò mới có thể nói ra với ngài."

"Ừm." Sở Ly nhẹ nhàng đáp. Cô hiểu Mã Văn Tài đang muốn nói đến việc cô giúp hắn minh oan chuyện của Vương Lam Điền.

"Phu tử, ngài còn nhớ vụ cá cược không?"

"Còn nhớ. Đã có nguyện vọng rồi chứ?"

Mã Văn Tài gật đầu.

Sở Ly cầm một xiên thịt trong tay. Cô đang nghĩ, nếu đối phương mà dám nói điều quá đáng, cô sẽ xiên thủng hắn.

Dù sao cũng không chết được.

Cho hắn lặp lại đến khi ngoan ngoãn thì thôi.

"Ta muốn phu tử không thành hôn với ai trong vòng năm năm tới."

Sở Ly thả lỏng bàn tay đang nắm que xiên.

Ồ. Tên này ngoan hơn cô nghĩ.

"Được." Sở Ly sảng khoái đáp ứng. Dù mười năm nữa cũng được chứ đừng nói năm năm. Cô chẳng muốn mua dây buộc mình đâu

Mã Văn Tài có chút bất ngờ vì không nghĩ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy. Lúc nói ra điều này hắn còn sẵn sàng tâm lý bị cho ăn đòn.

"Thật sự?"

"Tất nhiên. Lời ta nói ngươi dám nghi ngờ?"

"Không. Ta tin!"

Mã Văn Tài lần đầu tiên cười rạng rỡ như người ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro