Phu Tử Không Xuất Giá (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mã Văn Tài là người thức dậy và về trường sớm trước tiên. Những người phía sau cũng lộc cộc trở về sau đó, chỉ có riêng Chúc Anh Đài bỗng nhiên được Sở Ly giữ ở lại.

"Phu tử, có chuyện gì sao ạ?"

"Có một người, mặc dù nàng ấy không dám gặp ngươi, nhưng ta vẫn muốn dẫn ngươi tới."

Chúc Anh Đài được Sở Ly dẫn đến một căn phòng phía sau gian nhà chính.

"Phu tử, ngài không thể nói ta biết là ai sao?"

"Ngươi đi vào sẽ biết."

...

Nửa canh giờ sau, Chúc Anh Đài bước ra khỏi phòng cùng một cô nương. Mắt nàng đỏ ửng cho thấy vừa mới khóc xong.

"Ngọc tỷ tỷ, tỷ không cần tiễn muội nữa."

Cô nương đối diện nữ chính là Lương Ngọc, một tỷ muội thân thiết với Chúc Anh Đài, cũng từng là Ngọc Vô Hà, hoa khôi của lầu Thẩm Hà, Được Sở Ly chuộc thân rồi đưa về đây làm phu tử dạy đám học trò Cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Nhìn đôi mắt đỏ au của Chúc Anh Đài đủ biết nàng đã được Lương Ngọc kể rất nhiều về cuộc sống sau khi trốn khỏi hôn sự với Bát Ca của nữ chính.

Điều đó có lẽ đã khiến Chúc Anh Đài tự trách vì chính nàng là người giúp Lương Ngọc trốn đi. Nếu nàng không làm vậy thì tỷ ấy đã là một phu nhân xinh đẹp được Bát Ca chiều chuộng.

Chúc Anh Đài cố nhịn lại dòng nước mắt đang sắp tuôn trào: "Tỷ tỷ bảo đi, muội nhất định sẽ thường xuyên quay lại thăm tỷ."

Ra khỏi chỗ ở của Lương Ngọc, nhìn thấy bóng lưng Sở Ly đang đứng ngay phía trước, Chúc Anh Đài không kìm được nước mắt nữa, vội vàng chạy tới, nàng dường như muốn ôm đối phương nhưng đã bị một ngón tay đặt trên trán ngăn lại.

Cảm giác lạnh buốt từ trán truyền đến làm tâm trạng nàng ta bình tĩnh lại.

"Phu tử, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài."

Sở Ly dịch ngón tay từ trán xuống, lau đi giọt nước mắt trên má thiếu nữ: "Được rồi, tiểu mỹ nhân cười lên vẫn xinh đẹp hơn."

Sau khi Chúc Anh Đài đã ngừng khóc, Sở Ly bắt đầu nói chuyện chính: "Chúc Anh Đài, ngươi đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?"

Chúc Anh Đài lắc đầu.

"Vậy thì hợp tác với ta đi. Ta muốn ngươi tới huyện Châu, mở một trường học giống như lớp học Đạo này."

...

Trong khi đó, tại Nghi Sơn, Mã Văn Tài lại đang có một cuộc nói chuyện với đám đồng bọn về việc hắn sẽ nghỉ học.

"Ta muốn xung quân."

Thông báo bất ngờ này của hắn làm Phan Nghị bật dậy phản đối: "Xung quân? Ngươi bị điên hả? Ta biết ngươi muốn làm võ tướng nhưng với quan hệ của Mã thái thú ngươi hoàn toàn có thể có một cấp bậc cao hơn mà. Bộ ngươi muốn chết sớm hay sao mà đòi đi làm binh sĩ?"

"Phan Nghị, phụ thân ta sẽ không đồng ý cũng không giúp đỡ ta đâu. Vì vậy nên ta mới phải nghỉ học rồi lén đăng kí đi."

Lông mày Phan Nghị cau chặt, hắn suy nghĩ gì đó rồi đột ngột tuyên bố: "Được, vậy ta cũng đi."

"Không được!"

Mã Văn Tài đặt tay lên vai Phan Nghị: "Ta sẽ không chết, ta còn việc phải làm. Phan Nghị, ngươi có hoài bão của ngươi, không việc gì phải đi theo con đường này cả. Ta hi vọng sau khi gặp lại ngươi đã là một nghệ nhân tuyệt vời."

Phan Nghị có niềm yêu thích đồ gốm, nhưng bởi vì cha hắn là võ tướng, không thích thấy hắn suốt ngày ngịch ngợm đất cát nên mới ném hắn vào đây.

"Bù lại, Phan Nghị, ta cần ngươi giúp ta."

"Việc gì?"

"Phụ thân ngươi là người cầm và phê duyệt danh sách xung quân, chỉ cần ông ấy không nói, phụ thân ta sẽ không biết được. Nếu không ta sẽ bị bắt về nhà."

Phan Nghị lo lắng: "Ta sợ rằng việc này sẽ hơi khó. Phụ thân ta nhất định sẽ không vì lời nói của ta mà làm mất lòng Mã thái thú đâu."

Lúc này Lý Hoa đột ngột lên tiếng xen vào: "Ta nghĩ ngươi có thể tới huyện Hà để xung quân. Ta sẽ nói cậu ta giúp ngươi. Quyền lực của Mã thái thú sẽ không ảnh hưởng mấy đến huyện Hà  được."

"Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi." Mã Văn Tài mừng rỡ. Huyện Hà là quá xa xôi, phụ thân hắn nhất định không với tay tới nơi này được.

"Để ta đi viết thư cho cậu, ngươi tới đó thì đưa cho ông ấy."

"Được. Ta cũng đi gặp sơn trường đây."

...

Chúc Anh Đài trở về trường học, trong lòng còn đang ngổn ngang nhiều điều về lời đề nghị của Sở Ly thì cùng lúc nhận được hai tin tức bất ngờ. Một là bát ca Chúc Anh Tề của nàng đã tới Nghi Sơn nhập học, hai là Mã Văn Tài nghỉ học.

Tại sao hết người này đến người khác bỏ đi vậy chứ?

Chúc Anh Đài vội vàng chạy đến chỗ Mã Văn Tài, thấy hắn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi rồi. Giọng nàng không tránh khỏi buồn rầu: "Khi nào ngươi đi?"

"Dọn xong đồ liền đi."

"Tự ý xin nghỉ vậy cũng được sao?"

"Ta đã nói rõ lý do là muốn đi xung quân với Sơn trường, cũng nói sẽ tự về nhà nói với phụ thân. Sơn Trường Vương Tử Ngọc là một phu tử thấu tình đạt lý nên không làm khó ta."

"Vậy... vậy còn Tạ phu tử thì sao? Ngươi có chào ngài ấy không?"

"Không cần đâu, dù sao cũng sẽ gặp lại." Mã Văn Tài tự tin.

Trước khi Chúc Anh Đài rời đi, Mã Văn Tài có nói thêm một câu: "Nếu như ngươi thích Lương Sơn Bá thì phải nói thẳng ra. Tên đó là đầu gỗ, không nói thẳng thì hắn mãi mãi không tự biết được đâu."

Chúc Anh Đài mang theo rối rắm trở về phòng,  gặp bát ca Chúc Anh Tề đang nói chuyện với Lương Sơn Bá. Bởi vì tính thật thà, Lương Sơn Bá phun hết chuyện kết nghĩa và ở chung phòng với Chúc Anh Đài ra. Nghe thấy tin sét đánh này, Chúc Anh Tề lập tức  bắt muội muội chuyển qua ở phòng hắn.

Chúc Anh Đài tức giận đến mắng lớn: "Lương Sơn Bá! Huynh đúng là đồ đầu gỗ."

...

Dưới gốc cây cao lớn, có thiếu nữ đang nằm ngủ trên chiếc sạp gỗ dài, không gian xung quanh tĩnh lặng thanh bình, chỉ có tiếng gió thổi qua những kẽ lá nghe rung rinh nho nhỏ.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng dáng lóe lên đi đến bên cạnh thiếu nữ đang ngủ, người đó cứ như vậy nhìn nàng một lúc, rồi lại yên ắng  rời đi như chưa từng xuất hiện.

Mà bóng dáng ấy vừa đi khỏi thì Sở Ly cũng mở mắt ra, ngồi dậy vươn tay một cái, bất động nhìn vào hư không.

Hệ thống đột nhiên online hỏi cô:

[Ký chủ, cô không có tí cảm xúc nào với hắn hả?]

[Bộ ngươi muốn ta chơi trò yêu đương với hắn à?]

[Ký chủ sẽ phải trãi qua thời gian làm nhiệm vụ rất lâu đấy. Yêu đương một chút sẽ vui vẻ hơn.]

[Ngươi không sợ ta yêu nhân vật xong rồi bất chấp không chịu rời đi thế giới khác sao?]

Hệ thống không thấy ký chủ nó là kiểu người mất lý trí như vậy.

[Không lo, ta có thể cưỡng ép cũng có thể xóa trí nhớ của cô.]

[Ồ, lợi hại vậy sao?]

Sở Ly cười cười.

Hệ thống: Sao nghe mùi nguy hiểm đâu đây thế nhỉ? Nó có vừa lỡ lời điều gì không vậy?

Sở Ly nằm xuống lại, nàng khẽ nói một câu trước khi ngủ:

[Ta chỉ không ghét hắn, chứ thích thì còn lâu lắm. Đừng lo, ta sẽ không yêu đương với nhân vật ảo.]

Hệ thống: Nhân vật ảo? Chết cha... Hình như ký chủ này biết được gì đó rồi. Nó phải báo với chủ nhân ngay thôi.

Sau khi Mã Văn Tài rời đi, trường học Nghi Sơn lại tiếp nhận một nhân vật mới là Chúc Anh Tề, bát ca của nữ chính, người này theo lệnh mẫu thân tới đây giám sát Chúc Anh Đài nên mấy hôm nay đều đang tìm cách chia rẽ nam nữ chính.

"Anh Đài, tên Lương Sơn Bá đó chỉ là thường dân, vốn không xứng với muội, muội không thể thích hắn, mau mau quên hắn đi cho ta."

"Huynh nói muội phải quên Sơn Bá, tìm một người môn đăng hộ đối, vậy Bát Ca, huynh quên được Ngọc tỷ tỷ rồi chứ?" Chúc Anh Đài hỏi xong, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Bát Ca, mới cảm thấy mình đã quá lời.

Đêm đó, Chúc Anh Tề uống say, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Lương Ngọc. Nhìn thấy Bát Ca như vậy, Chúc Anh Đài rất đau lòng. Nàng lại tự trách có phải bản thân đã phá hỏng hai con người này rồi không.

Thao thức suốt đêm không ngủ, Chúc Anh Đài mang mắt gấu đi học.

Nàng ta tranh thủ lúc Bát Ca không để ý, kéo Lương Sơn Bá đi chỗ khác nói chuyện.

Nàng không kể rõ chuyện của Lương Ngọc, mà chỉ nói sơ sơ để Lương Sơn Bá hiểu, nàng muốn hỏi hắn xem có nên kể hết cho Bát Ca biết vè chuyện của Lương Ngọc hay không.

"Nếu là duyên phận của nhau thì hai người họ ắt sẽ tìm được đến nhau. Đệ mà tự ý kể chuyện của Lương Ngọc, có khi lại làm tỷ ấy không vui. Người ngoài cuộc như chúng ta không nên xen vào quá nhiều."

"Vậy chẳng lẽ đệ cứ mặc kệ hai bọn họ sống không hạnh phúc sao?"

"Nếu muốn giúp, vậy đệ giúp họ sắp xếp một cuộc gặp tình cờ là đủ rồi. Có duyên nên phận thì tốt mà không thì cũng sẽ giúp cho hai người đó giải quyết phần nào nỗi lòng."

Nữ chính cảm thấy đây là ý hay, liền tạm biệt Lương Sơn Bá để đến gặp Lương Ngọc.

Còn có đề nghị lần trước của Sở Ly nữa, Chúc Anh Đài đã biết mình phải làm gì rồi. Nàng muốn tự nắm chắc vận mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro