Phu Tử Không Xuất Giá (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chúc Anh Đài sắp xếp khiến cho Lương Ngọc tình cờ gặp được Chúc Anh Tề, thì từ đấy phủ viện của Sở Ly thường xuyên có khách không mời mà tới.

Sở Ly cảm thấy rất không vừa mắt với hai tên ăn chực trước mặt này. Đã ăn chực còn muốn cuỗm tiểu mỹ nhân của cô đi.

"Chúc công tử, ngươi không đi học à?"

"Haha, Học tập không quan trọng, dù sao ta tới đây cũng chỉ để chăm sóc cho Anh Đài theo lệnh của mẫu thân đại nhân thôi"

"Còn ngươi nữa, Phan Nghị, lại tới đây làm gì? Các ngươi cứ tới đây ăn chực là thế nào?"

Chúc Anh Tề cô còn hiểu được, chứ cái tên Phan Nghị này cứ mò tới đây suốt như vậy làm gì chứ.

Các ngươi còn ăn nhiều như thế, không biết tốn tiền à.

Hệ thống: Sao lúc cô thua bạc không biết tốn tiền vậy.

Phan Nghị cười hề hề trước cửa, dù sao hắn cũng quen bị ghét bỏ vậy rồi.

Chúc Anh Tề biết Sở Ly không thích hắn, nhưng Lương Ngọc lại đặc biệt kính trọng cô nương này. Hắn cũng chỉ có thể luồn cúi lấy lòng.

"Hôm nay ta kiếm được một vò rượu ủ đào ngon, phu tử có muốn nếm thử không?"

Sở Ly nghe bảo rượu ngon thì cũng nhướng mày lên một chút.

Để thử xem có ngon thật không.

Từ hôm đó, Chúc Anh Tề đến không còn bị Sở Ly hoành họe nữa.

Một tháng trôi qua, Chúc Anh Tề nhận được thư của Chúc gia, là hai bức thư do phụ thân hắn viết. Hắn đưa một bức thư nói về việc mẫu thẫn bị ốm cho Chúc Anh Đài.

Còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi vậy mà mẫu thân lại ốm lúc này, Chúc Anh Đài không hề lưỡng lự, lập tức thu dọn đồ đạc để trở về nhà.

Chúc Anh Tề lại đang bối rối không biết có nên nói sự thật hay không, giữa mẫu thân và muội muội, lựa chọn rất khó. Hít sâu một hơi, Chúc Anh Tề quyết định xin lỗi mẫu thân.

"Anh Đài, thật ra mẫu thân chỉ đang giả ốm, muốn gọi muội về nhà mà thôi."

Chúc Anh Đài bất ngờ dừng lại động tác.

Không có tức giận, nàng bình thản nói với Chúc Anh Tề: "Không sao, muội cũng nên trở về. Muội muốn mẫu thân biết quyết tâm của muội."

"Vậy sau đó muội sẽ quay lại tốt nghiệp sao?"

Chúc Anh Đài lắc đầu: "Tốt nghiệp rồi sẽ được chỉ định đi làm việc, thân phận của muội không thể làm quan được mà. Muội đã có một con đường khác muốn đi."

Chúc Anh Đài trước khi đi viết một bức thư nhờ Chúc Anh Tề đưa cho Lương Sơn Bá.

"Không gặp nói chia tay hả?"

Chúc Anh Tề sau chuyện của Lương Ngọc đã không còn cấm cản Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá vì không môn đăng hộ đối nữa.

Chúc Anh Đài mỉm cười: "Không cần đâu."

* * *

Sau khi Chúc Anh Đài rời đi vài ngày thì Lương Sơn Bá cũng nhận được lệnh đặc cách của Thừa tướng Tạ An, hắn được tiến cử trở thành Tri huyện huyện Châu khi còn chưa tốt nghiệp.

Lần trước bài viết về phương pháp trị thủy Lương Sơn Bá đưa cho Sở Ly nhờ sửa, đã được cô gửi cho Tạ An. Quả nhiên vẫn đúng như trong cốt truyện. Lương Sơn Bá được cử đến huyện Châu, một huyện thường xuyên bị lũ lụt.

Phan Nghị nhìn lớp học cứ có cảm giác trống vắng. Chưa tốt nghiệp mà mọi người đã đi gần hết rồi.

Mấy hôm trước Phan Nghị mới nhận được thư của Mã Văn Tài, trong thư báo rằng hắn đang đóng quân tại huyện Hà, thân thể khỏe mạnh. Sau đó là một loạt câu hỏi về phu tử Tạ Đạo Uẩn, còn chẳng có lấy một câu hỏi thăm Phan Nghị hắn. Hừ... Tên trọng sắc khinh bạn!

Còn nhọc lòng hắn đã giúp đỡ Mã Văn Tài trốn đi như thế nào.

Phan Nghị vẫn cảm thấy sợ khi nhớ lại Mã Thái Thú lúc biết tin nhi tử mình tự ý xung quân, đã nổi cơn tam bành đòi giết Vương Tử Ngọc, may là mọi người can ngăn kịp.

Bởi vì bây giờ Mã Văn Tài đã là một binh sĩ, nên ông ta không thể cưỡng ép đưa hắn về, đó sẽ là tội đào ngũ, là tử tội.

Hắn cũng mừng vì Mã Văn Tài đã đạt được mục đích. Cơ mà, giờ hắn lên lớp cũng mất hào hứng hẳn.

"Haizz...."

Tiếng thở dài bên cạnh càng làm tâm trạng Phan Nghị não nề hơn.

"Trọng Bình, ngươi đừng có thở dài nữa."

Hắn thấy không khí chưa đủ sầu à?

Trọng Bình xụ mặt vì cả tháng nay bị Lý Hoa bắt giảm cân, mỗi ngày chỉ được ăn rau và rau, người hắn đã gầy một vòng. Cuộc sống này mà không được ăn thịt thì mất hết ý nghĩa rồi.

"Phan Nghị, hay chúng ta trốn học đi." Trọng Bình len lén nỏi nhỏ vào tai Phan Nghị.

"Ngươi không sợ tên Lý Hoa à?"

"Sợ, nhưng ta thèm thịt quá. Đi đi Phan Nghị, chúng ta đến chỗ Tạ phu tử chơi."

Ngươi là muốn trốn Lý Hoa đi ăn thịt thì có.

Phan Nghị không từ chối, kéo thêm Hà Lễ xuống thị trấn.

Từ hôm Mã Văn Tài nghỉ học, chỉ cần có thời gian rãnh không phải lên lớp là Phan Nghị liền phi thân tới chỗ Sở Ly.

Không có Mã Văn Tài ở đây, hắn là huynh đệ tốt, nhất định phải canh chừng phu tử, không để ngài ấy bị tên nam nhân đầu heo nào cướp mất.

* * *

Ba năm trôi qua đám học trò Nghi Sơn bây giờ đã mỗi người một nơi, phần lớn được phân tới các nơi làm quan, một phần là con em thương gia về lại nhà kế thừa gia nghiệp.

Tại Huyện Châu, Lương Sơn Bá đang đứng bên ngoài nhìn Chúc Anh Đài đang giảng bải cho học trò.

Nàng ấy đã ở bên hắn mấy năm gian khổ này.

Ba năm trước nơi đây là một huyện nghèo khó, có tỉ lệ chết đói cao. Bởi vì thường xuyên xảy ra lũ lụt khiến mùa màng bị phá hoại, nông dân cả năm lao động lại trắng tay khi nước lũ lên.

Lúc hắn mới tới, mọi chuyện đều rất khó khăn, nông dân không tin tưởng quan lại, quý tộc nhà giàu lại làm lơ việc quyên góp. Lương Sơn Bá đau đầu làm sao để có kinh phí sữa chữa đê điều, bởi không có tiền thì những ý tưởng trị thủy của hắn đều chỉ là những trang giấy vô dụng.

Đúng lúc này Chúc Anh Đài đột nhiên xuất hiện, không chỉ vậy còn xuất hiện trong một bộ y phục của nữ nhân làm Lương Sơn Bá há hốc miệng:

"Chúc Anh Đài, sao đệ lại mặc đồ nữ nhân như vậy?"

Chúc Anh Đài đang vui mừng vì gặp lại được người trong lòng sau bao tháng qua. Thì nghe câu nói này liền bị tạt nguội đi.

"Tên đầu gỗ này, huynh không đọc thư của ta à?"

Lương Sơn Bá mơ màng gật đầu.

Hắn đọc rồi. Trong đó là một bài thơ tạm biệt hắn và còn có ý nói bọn hẵn sẽ gặp lại.

Chúc Anh Đài đen mặt, quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu nói: "Về đọc lại thật kĩ, đợi huynh hiểu rồi thì tới nhà trọ Hà Thành tìm ta."

Lương Sơn Bá sau khi về nhà lấy ra bức thư của Chúc Anh Đài. Hắn ta phải đã đọc n lần sau đó mới chợt nhận ra dòng chữ của mỗi câu ghép lại sẽ là:

"Ta. Là. Nữ. Ta. Thích. Chàng."

Lương Sơn Bá lúc này mới vội vội vàng vàng ôm tờ giấy đến nhà trọ Hà Thành, sau đó hai người họ chính thức ở bên nhau. Chúc Anh Đài cũng kể lại việc tại sao nàng tới đây.

Sở Ly muốn nàng tới đây để mở một trường học, nơi mà sẽ dạy học cho tất cả đối tượng quý tộc, thường dân, nam nhân, nữ nhân. Nhưng mà nơi đây người dân ăn còn không đủ, thì sao có thể lo đến chuyện đi học.

Vì vậy Chúc Anh Đài viết một bức thư dài gửi cho Sở Ly. Nàng nói lên những khó khăn hiện tại ở huyện Châu này và mong Sở Ly có thể cho bọn họ một lời khuyên. Sau khi có thể khiến cho quý tộc phải nôn tiền ra, vấn đề tiền bạc được giải quyết thì mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn.

Bởi vì đê điều được củng cố, cùng với các biện pháp phòng chống trước và khắc phục hậu quả sau lũ lụt mà nông dân không phải mất trắng mùa màng nữa, nạn đói cũng không bị xảy ra.

Đồng thời Tạ gia còn thu mua nông sản với giá tốt cho người dân. Các cửa hiệu của Tạ Gia cũng dần dần lập nên ở huyện Châu

Sau ba năm sát cánh cùng Lương Sơn Bá phát triển kinh tế huyện Châu, bây giờ Chúc Anh Đài mới chính thức mở một trường học, bắt đầu dạy học đã được một tháng.

Năm ngoái, Bát ca Chúc Anh Tề cũng đã rước được Lương Ngọc về dinh. Vì chuyện này mà Gia đình hai bên Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhiều lần thúc giục chuyện hôn lễ, nhưng Chúc Anh Đài luôn nói không phải bây giờ. Lương Sơn Bá thì tôn trọng mong muốn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro