Phu Tử Không Xuất Giá (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến với nước Hạ đã diễn ra hơn một năm. Lương thực và sức lực binh sĩ ở biên cương đã kiệt quệ. Bây giờ lại là thời điểm diễn ra hạn hán ở nhiều nơi. Hoàng thượng đang đau đầu về việc phân chia lương thực để tiếp tế cho tiền tuyến và người dân thì Sở Ly xuất hiện và đưa cho hắn hai nghìn tấn lương thực.

"Sở Ly, ngươi thật sự không suy nghĩ về việc làm hoàng hậu sao?"

Sở Ly chỉ cười ha hả để lại một câu nhớ chiếu cáo thiên hạ rồi quay đầu đi. Hoàng thượng lúc này lại đột nhiên nhắc tới một người:

"Phải rồi, ngươi biết Mã Văn Tài chứ. Nghe nói hắn là học trò của ngươi."

Sở Ly nghe tới tên người quen liền dừng bước.

Đại tướng quân từ biên cương đã gửi thư về kinh thành đề nghị thăng chức cho Mã Văn Tài lên làm phó tướng.

Hắn chính là công thần trong trận chiến này, không chỉ vạch trần ý đồ của nước Hạ, làm đại sứ sang nước Ngụy, mà còn được Ngụy đế gửi thư cho hoàng thượng khen ngợi hắn.

Trên chiến trường Mã Văn Tài lại càng thể hiện sự dũng trí dũng mưu của mình.

"Năm năm đã có thể trở thành phó tướng, chà chà. Sở Ly, học trò của ngươi ai cũng bất phàm."

Sở Ly quay lại, mỉm cười nói với hoàng thượng:
"Hoàng thượng, ta muốn trong đội hộ tống lương thực đi biên cương có thêm một người."

...

Sở Ly trở về Tạ phủ thì thánh chỉ và chiếu cáo của hoàng thượng cũng tới ngay sau đó. Nội dung là Tạ Đạo Uẩn tài đức hơn người, lại có công tiếp tế cho triều đình hai nghìn tấn lương thực vào lúc đất nước đang rất cấp bách vì hạn hán và chiến tranh, nên ban thưởng danh vị Công chúa Uẩn Nghi.

Cô cảm thấy vị hoàng thượng này làm việc dư thừa thì thôi, lại còn ban cái danh vị không không, một đồng bạc hay phủ đệ gì đó cũng không cho.

Keo kiệt.

Tạ Đan bên cạnh thì ngẩn cả người vì bỗng dưng lại có một tiểu muội là công chúa.

Hắn cũng đã hiểu tại sao lại Sở Ly mấy năm trước đã muốn tích trữ lương thực. Chính vì vậy cho nên hắn càng ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc làm sao muội ấy có thể đoán trước được điều này từ sớm  đến như vậy.

Câu trả lời của Sở Ly cho hắn là: "Nằm mơ."

Tạ Đan: ???

"Công chúa? À không, Uẩn Nhi? À không..."

"Được rồi, huynh cứ gọi muội như cũ là được mà."

"Ồ, Uẩn Nhi công chúa, muội dạo này xanh xao quá, để ta gọi thầy thuốc tới bắt mạch cho muội nhé?"

Sở Ly - công chúa: "Bỏ cái từ công chúa đi! Muội không sao. Muội về phòng ngủ chút là khỏe thôi."

Tạ Đan nhìn Sở Ly về phòng, hắn nghĩ phải gọi thấy thuốc thôi. Muội hắn dạo này hình như ngủ ngày càng nhiều mà sắc mặt lại rất nhợt nhạt.

Dưới sự thúc ép của ba người đàn ông họ Tạ Sở Ly đành phải để mặc cho lang y khám. Lang Y sau khi bắt mạch xong chuẩn đoán cô bị suy nhược cơ thể, và kê một số thuốc tẩm bổ cho cô.

Hệ thống ngoi lên hỏi thăm cô:
[Ký chủ, cô có đau lắm không?]

[Làm sao, ngươi có thuốc làm ta hết đau hả?]

[Không có.] Hệ thống buồn rầu.

Sở Ly nghe được giọng điệu không vui của nó.

[Vậy ngươi có thể từ sau này gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp không. Niềm vui sẽ khiến ta bớt đau đó.]

Hệ thống biết là kí chủ này đang nói linh tinh, nhưng mà nhìn mỹ nhân yếu ớt trên giường khiến cho trái tim vốn không có của hệ thống mủi lòng:
[Tỷ tỷ xinh đẹp, tuổi thọ của cơ thể này còn bảy tháng nữa, cố một chút.]

[Được. Tiểu khả ái ngoan.]
Sở Ly cười híp mắt.

...

Một tháng sau tại Biên cương phía bắc, một nam tử đang tự băng bó vết thương trên bắp cánh tay phải. Sau năm năm gương mặt Mã Văn Tài đã nhiều thêm sự thành thục trầm ổn, làn da cũng đen hẳn đi vì dãi nắng dầm sương.

Nhờ lập được nhiều công trạng trên chiến trường nên Mã Văn Tài bây giờ đã là thiếu phó, được đại tướng quân cấp cho một lều riêng biệt. Hắn lúc này vừa mới trở về từ trận chiến,  nằm trên giường nghỉ ngơi, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Không biết nàng ấy bây giờ đang làm gì?

Phan Nghị mấy năm trước vẫn thường xuyên viết thư báo tình hình của Tạ Đạo Uẩn cho hắn. Nhưng từ khi chiến sự xảy ra thì hắn không còn nhận được thư nữa.

Mã Văn Tài còn đang nghĩ ngẩn ngơ thì một binh sĩ chạy vào gọi hắn. Lương thực tiếp tế đã được đưa đến cùng với một thánh chỉ thăng chức cho Mã Văn Tài trở thành Phó tướng.

Đại Tướng Quân vỗ mạnh vào vai hắn: "Tiểu tử, ngươi là phó tướng trẻ nhất từ trước đến nay đấy. Đừng làm ta mất mặt với hoàng thượng đấy nhé.”

Mã Văn Tài đứng nghiêm chỉnh hô to: "Tuân lệnh tướng quân."

Sau khi Đại tướng quân rời đi, một bóng người từ phía sau đội quân hộ tống của triều đình, vượt qua đám người, gọi to: "Mã Văn Tài!"

Dáng người chạy nhanh tới gần Mã Văn Tài, giơ tay muốn ôm nhưng lại bị Mã Văn Tài chặn đầu lại: "Sao ngươi lại tới được đây? Phan Nghị."

"Tên khốn này, cái giọng điệu đó là sao hả? Ngươi không nhớ ta hả?"

Mã Văn Tài đẩy Phan Nghị ra: "Nói, sao ngươi lại ở đây. Còn Đạo Uẩn thì thế nào?"

Mã Văn Tài giơ tay xoa xoa cái trán, liếc Mã Văn Tài một cái: "Vừa gặp cái hỏi về phu tử liền. Haizz. Ngài ấy đang ở kinh thành, bây giờ đã là công chúa cao cao tại thượng rồi."

"Chuyện là thế nào?" Mã Văn Tài vội vã. Nàng trở thành công chúa?

"Trước khi kể chuyện thì cho ta xin miếng nước được không?"

Tại lều riêng của Mã Văn Tài Phan Nghị kể sơ qua về tình hình trong kinh thành bây giờ cho hắn nghe.

Nói về việc Sở Ly trở thành công chúa Phan Nghị đúng là rất bất ngờ, hóa ra cô và Hoàng thượng lại không phải mối quan hệ như hắn nghĩ.

Mã Văn Tài không ngờ danh tiếng và cả thân phận của nàng bây giờ đã cao như vậy rồi.

Mà không, người kiêu ngạo như nàng thì phải sống như vậy mới đúng.

Xem ra để có thể làm được phò mã thì hắn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Phan Nghị kể cho Mã Văn Tài về Lý Hoa và Trọng Bình đang làm quan tại Tô Châu, Hà Lễ thì làm trong Bộ Hộ ở Tây Sơn, mặc dù không thể gặp được nhau nhưng bọn họ thỉnh thoảng sẽ viết thư thăm hỏi.

"À, ngươi biết không, Chúc Anh Đài là nữ nhân đó, bất ngờ không? Học với nhau bao lâu mà ta không hay. Bây giờ nàng ta đã mở một trường học tại Huyện Châu. Nơi mà Lương Sơn Bá làm tri huyện, à, bây giờ hắn đã là tuần phủ rồi."

Phan Nghị nói đợi Mã Văn Tài kết thúc trận chiến, hắn sẽ tổ chức họp mặt một bữa. Ai cũng không trốn được.

"Còn ngươi, ngươi thì như thế nào?"

Phan Nghị ngại ngùng vì lo kể người khác mà quên mất nói về bản thân.

"Ta giờ là đại gia rồi đấy. Một tác phẩm của ta làm ra là người ta xếp hàng tranh nhau mua."

Phan Nghị hất cằm khoe mẽ làm Mã Văn Tài cười cười: "Được, vậy sau này chén bán, đồ đạc tân hôn của ta với Đạo Uẩn giao cho ngươi hết."

"Hừ, ngươi phải trả nhiều tiền lắm đấy. Mà ai cho ngươi lá gan gọi phu tử như vậy thế, ngài ấy mà nghe được là ngươi nhừ đòn."

Nhắc tới Sở Ly, Phan Nghị bỗng nhớ ra một việc:
"Phải rồi, Phu tử có nhờ ta đưa một thứ cho ngươi."

Hai mắt Mã Văn Tài nghe vậy lập tức sáng trưng, cực kỳ chờ mong nhìn chằm chằm vào Phan Nghị.

Phan Nghị ho nhẹ vài cái rồi đứng dậy khoanh tay, mặt hếch lên một chút:
"Một nước Hạ nhỏ bé mà cũng đánh đến hai năm. Ngươi... Thật vô dụng!"

Mã Văn Tài trợn mắt nhìn Phan Nghị.

"Haha, phu tử bảo muốn ta truyền lại y chang như vậy cho ngươi."

Mã Văn Tài mỉm cười, hắn lại còn trông đợi điều gì hơn từ nàng nữa chứ.

Nàng phải như thế này mới đúng.

Xem ra lại muốn giao nhiệm vụ khó khăn cho hắn đây.

Trận chiến đã kéo dài 1 năm 4 tháng rồi. Vậy là còn sáu tháng nữa sao?

Được.

Tạ Đạo Uẩn, đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro